Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bữa Ăn 5 Vạn Tệ: Mẹ Tôi Là Tiến Sĩ Quốc Gia
Chương 4
9
Cả hội trường lặng như tờ.
Tất cả mọi người đều choáng váng trước cú twist chấn động.
Những phụ huynh từng mỉa mai, chê bai, công kích tôi – giờ đây đều chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống.
Thân thể chị Triệu bắt đầu run rẩy không kiểm soát, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, lớp trang điểm đắt tiền lem nhem, trông vừa thảm hại vừa nhếch nhác.
Giám đốc Vương của Ủy ban Khoa học chẳng thèm liếc nhìn chị ta lấy một cái.
Chỉ quay sang tôi, giọng vẫn giữ sự nhã nhặn:
“Tiến sĩ An, công tác an ninh bên ngoài đã được bố trí xong. Cô và con gái có thể rút lui bất cứ lúc nào.”
Tôi lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên người chị Triệu – lúc này đã rũ rượi như tờ giấy, nằm vật trên ghế.
“Giám đốc Vương, trước khi đi, tôi còn chút việc riêng muốn giải quyết.”
Ông gật đầu, hiểu ý, lui lại một bước, ra hiệu “xin mời”.
Tôi dắt tay Đồng Đồng, từng bước tiến đến trước mặt chị Triệu.
Gót giày cao gõ “cộc cộc” trên sàn – mỗi nhịp vang lên như đập thẳng vào tim chị ta.
Chị ta ngẩng đầu, ánh mắt ngập tràn sợ hãi và van xin.
“Tiến… Tiến sĩ An… tôi… tôi không biết…”
“Chị không biết?”
Tôi lạnh lùng ngắt lời.
“Không biết thì chị có quyền phán xét, vu khống?”
“Không biết thì chị được phép kích động cả nhóm phụ huynh, hùa nhau công kích một người mẹ chỉ đang cố bảo vệ con mình?”
“Không biết thì chị được quyền dựa vào chút tự cao hèn mọn, ra sức đòi đuổi con tôi khỏi trường học?”
Từng câu chất vấn của tôi khiến chị ta co rúm.
“Tôi… tôi sai rồi… tôi thật sự sai rồi…”
Chị ta bắt đầu lắp bắp xin lỗi:
“Xin lỗi, Tiến sĩ An, tôi mắt chó xem thường người khác, không biết núi cao có núi cao hơn! Xin cô tha thứ!”
“Xin lỗi?”
Tôi nhếch mép.
“Người chị nên xin lỗi – không phải tôi.”
Tôi kéo Đồng Đồng lên phía trước một bước.
“Mà là con bé.”
Chị Triệu đối mặt với đôi mắt trong veo, ngây thơ của Đồng Đồng, sắc mặt tái nhợt rồi đỏ bừng.
Phải xin lỗi một đứa trẻ – với chị ta còn đau đớn hơn cái chết.
“Sao vậy? Không muốn à?”
Tôi nhướng mày.
Một trợ lý bên cạnh giám đốc Vương lập tức bước lên, ghé tai hiệu trưởng nói vài câu.
Hiệu trưởng – mặt vốn đã trắng bệch – giờ hoàn toàn không còn chút máu.
Bà ta lao đến chỗ chị Triệu, hét lớn:
“Triệu Nhã! Còn đứng đó làm gì?! Mau xin lỗi Tiến sĩ An và bé Đồng Đồng ngay!”
Chị Triệu cuối cùng cũng sụp đổ.
“Phịch!” – chị ta quỳ rạp xuống đất.
Không phải cúi đầu – là quỳ bằng hai gối.
“Đồng Đồng… cô bé… cô chú xin lỗi!”
“Là cô sai! Cô lắm mồm! Cô không đáng làm người!”
Vừa nói, chị ta vừa tự tát vào mặt.
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Tiếng tát vang lên chát chúa giữa khán phòng yên lặng.
Các phụ huynh xung quanh nín thở không dám ho he.
Đây chính là sức mạnh của thân phận.
Khi tôi chỉ là một “bà chủ nhỏ”, chị ta có thể lộng hành, chà đạp, hả hê.
Nhưng khi tôi vén tấm màn lên, chị ta đến quỳ gối cũng chẳng có tư cách.
Tôi không ngăn lại, chỉ lặng lẽ nhìn.
Đến khi hai bên má chị ta sưng vù, đỏ rực, tôi mới lạnh nhạt mở miệng:
“Đủ rồi.”
Tôi quay sang giám đốc Vương:
“Giám đốc, làm phiền ông một chuyện nhỏ.”
“Tiến sĩ An, xin cứ nói.”
“Chồng chị Triệu hình như là chủ một công ty cung ứng thực phẩm, kiêm thành viên hội phụ huynh đúng không?”
“Tôi nghi ngờ anh ta lợi dụng chức vụ để cung cấp thực phẩm kém chất lượng cho trường, trục lợi riêng.”
“Hy vọng các cơ quan liên quan có thể vào cuộc điều tra.”
Đây chỉ là một suy đoán mang tính phản công.
Nhưng giám đốc Vương lập tức trở nên nghiêm nghị:
“Tiến sĩ An, đây là manh mối rất quan trọng. Chúng tôi sẽ liên hệ với các đơn vị thanh tra và quản lý để lập tức tiến hành điều tra.”
Trợ lý phía sau ông liền rút điện thoại, bắt đầu liên lạc.
Nghe tới đây, chị Triệu trợn trắng mắt, rồi ngất lịm.
10
Cơn bão cuối cùng cũng lặng.
Chị Triệu và công ty của chồng chị ta bị khởi tố điều tra, phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng: trốn thuế, hối lộ thương mại, chờ đợi họ là sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật.
Còn chị ta, bị “tử vong xã hội” hoàn toàn trong giới phụ huynh.
Trường mẫu giáo bị yêu cầu chấn chỉnh toàn diện, hiệu trưởng và vài thành viên hội đồng quản trị bị bãi nhiệm. Cô giáo Lý – người luôn đứng về phía Đồng Đồng – được bổ nhiệm làm hiệu trưởng mới.
Trong nhóm phụ huynh, từng người từng người từng ủng hộ chị Triệu đều lũ lượt nhắn tin xin lỗi tôi – lời lẽ chân thành đến mức gần như hèn mọn.
Tôi không trả lời một tin nào.
Dự án của tôi cũng bước sang trang mới.
Hóa ra thế lực đứng sau âm mưu thâu tóm công ty tôi chính là đối tác làm ăn của chồng chị Triệu.
Họ đã mua chuộc một nhân viên nghiên cứu cấp thấp trong công ty, đánh cắp một phần dữ liệu, rồi định nhân cơ hội tôi đang kêu gọi vốn để ép giá, thâu tóm toàn bộ.
Nhưng không ai ngờ, tôi lại dùng “một trò lùm xùm ở trường mẫu giáo”, đưa toàn bộ kế hoạch đó ra ánh sáng – ngay trước mặt Ủy ban Khoa học Quốc gia.
Giờ thì… bọn họ lo thân còn chưa xong.
Những nhà đầu tư từng do dự, từng “đợi xem”, sau khi biết được thân phận thật của tôi và dự án Chimera là chiến lược cấp quốc gia, đã lập tức lật thái độ 180 độ.
Không ai còn yêu cầu bản demo hay báo cáo dài lê thê nữa – họ tranh nhau chìa séc đầu tư vào phiên bản dân dụng tôi vừa công bố.
Ngay cả cấp trên của tôi cũng gọi điện tới:
“An Nhiên, nước cờ ‘lấy thân ra dụ lửa’ này của em… quá cao tay.”
“Không những giữ được công nghệ lõi, còn tiện tay gỡ sạch một đường dây gián điệp thương mại ẩn sâu, đúng là nhất tiễn song điêu.”
Tôi ngồi trong văn phòng ngập nắng, nhìn bảng báo cáo sức khỏe mới nhất của Đồng Đồng trên màn hình.
Tất cả chỉ số đều tiến triển hoàn hảo.
Nghĩa là, “Chimera-01” đã thử nghiệm thành công trên lâm sàng.
Con gái tôi – được cứu.
Sự nghiệp của tôi – được giữ vững.
Cuối tuần, tôi dẫn Đồng Đồng đi công viên.
Con bé ngồi trên thảm cỏ, chậm rãi dùng muỗng ăn phần “thạch dinh dưỡng” của mình.
Ánh nắng chiếu xuống gương mặt nhỏ nhắn, làm lông mi dài cong của con bé như phủ một lớp ánh vàng.
Một cậu bé bụ bẫm chạy đến, tò mò nhìn vào hộp cơm lấp lánh trong tay con bé:
“Oa, chị ơi, cái này là gì vậy? Nhìn ngon ghê!”
Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn tôi một chút.
Tôi mỉm cười cổ vũ.
Con bé lập tức ưỡn ngực, tự hào nói:
“Đây là bữa ăn siêu năng lượng của chị đó! Ăn vào là biến thành siêu nhân luôn!”
Mắt cậu bé sáng rực:
“Thật á? Em cũng muốn làm siêu nhân! Chị chia cho em được không?”
Đồng Đồng nhìn lại phần “thạch” còn sót lại trong hộp, hơi do dự.
Tôi bật cười, lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ xinh, đóng gói đẹp mắt – phiên bản dân dụng mẫu thử của Dự án Chimera – được làm từ chiết xuất trái cây và vitamin tổng hợp, có vị và hình thức giống hệt “thuốc” của con bé.
“Dùng cái này đổi với em ấy, được chứ?”
Tôi dịu dàng hỏi.
Mắt Đồng Đồng lập tức sáng rỡ.
Con bé hào hứng đưa cho cậu bé:
“Cho em cái này nè! Bản trải nghiệm siêu nhân đó!”
Cậu bé vui mừng nhận lấy, ôm hộp như ôm kho báu.
Tôi nhìn hai đứa trẻ cười đùa bên nhau – sống mũi bỗng cay cay.
Ba năm cắn răng nhẫn nhịn.
Ba năm mất ăn mất ngủ.
Tất cả những gian nan, áp lực, cô độc, và đau đớn, vào khoảnh khắc này – đều hóa thành nắng ấm, soi sáng con đường phía trước của hai mẹ con.
Sau giông tố… là cầu vồng.
Và tất cả…đều xứng đáng.
TOÀN VĂN HOÀN —