Bữa Ăn 5 Vạn Tệ: Mẹ Tôi Là Tiến Sĩ Quốc Gia

Chương 3



“Dữ liệu phải… chấn động.”

“Liên hệ Viện Dinh dưỡng thuộc Học viện Khoa học Quân sự, dùng danh nghĩa của họ phát hành báo cáo.”

“Cuối cùng, tìm vài đơn vị truyền thông uy tín và các blogger mẹ & bé có tầm ảnh hưởng. Ngày mai, em muốn họ tất cả đều có mặt.”

Lão Trần nhanh chóng ghi lại:

“Không thành vấn đề. Anh có quan hệ ở viện. Phía truyền thông để anh lo.”

“An Nhiên…” – anh ngập ngừng – “Cẩn thận đấy. Dám động đến dự án này, bọn họ chắc chắn không đơn giản.”

“Em biết.”

Tôi cúp máy, nhìn ra ngoài cửa kính – khung cảnh thành phố lùi dần sau lưng.

Một cơn bão sắp ập đến.

Và tôi, đang đứng chính giữa tâm bão.

7

Sáng hôm sau, không khí tại trường mẫu giáo căng thẳng chưa từng có.

Trước cổng đỗ đầy xe lạ, vài người vác máy quay lảng vảng ở ngoài nhưng bị bảo vệ chặn lại.

Khi tôi dắt Đồng Đồng bước vào cổng trường, gần như tất cả giáo viên và phụ huynh đều nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.

Có người tò mò, có người lo lắng, cũng có người khinh thường, thậm chí là hả hê.

Chị Triệu hôm nay ăn mặc lộng lẫy hơn hẳn mọi ngày, trang điểm kỹ càng, toàn thân đều là đồ hiệu, chẳng khác gì sắp đi dự lễ trao giải chứ không phải đối đầu kiểm nghiệm.

Vài phụ huynh vây quanh chị ta, miệng nói không ngơi nghỉ. Thấy tôi tới, cả đám lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh miệt.

Hội trường trường mẫu giáo được cải tạo thành nơi tổ chức tạm thời.

Hàng ghế đầu là hiệu trưởng và vài vị trong ban điều hành, ai cũng có vẻ mặt nghiêm trọng.

Người kiểm chứng và hai chuyên gia đến từ Viện Dinh dưỡng thuộc Học viện Khoa học Quân sự do tôi mời đã có mặt.

Các phóng viên và blogger mẹ & bé được phép vào hội trường đã dựng xong thiết bị, sẵn sàng tác nghiệp.

Phụ huynh tham dự đông đủ, xì xào bàn tán không ngớt.

Chị Triệu tiến thẳng tới trước mặt tôi, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống:

“An Nhiên, hôm nay là ngày cáo chung của cô đấy. Tôi nóng lòng muốn nhìn thấy cảnh cô khóc lóc xin tha rồi.”

Tôi chẳng buồn đáp lại, chỉ cúi xuống vuốt đầu Đồng Đồng.

“Đừng sợ, mẹ ở đây rồi.”

Đồng Đồng gật gật đầu, tuy không hiểu hết nhưng vẫn nắm chặt lấy tay tôi.

Đúng 9 giờ, nhân viên kiểm chứng tuyên bố bắt đầu kiểm nghiệm.

Bếp trưởng trường mẫu giáo bưng một khay đồ ăn trưa lên: thịt kho tàu, trứng xào cà chua, súp lơ xào, và một bát canh sườn ngô.

Màu sắc bắt mắt, mùi thơm lan tỏa, trông quả thật ngon mắt.

Tôi thì lấy từ vali ra hộp cơm của Đồng Đồng.

Đó là một hộp kim loại màu bạc, mang đậm hơi thở công nghệ cao.

Tôi nhấn nút, hộp tự động mở ra, bên trong là chất lỏng dạng gel trong suốt, mùi hương nhẹ nhàng như thảo dược.

Đây chính là món “đồ ăn sẵn” của Đồng Đồng.

Cả hội trường lập tức xôn xao:

“Đây là cái gì vậy? Nhìn lạ ghê…”

“Ừm… cái này mà cũng ăn được à?”

Chị Triệu hừ mũi cười nhạo: “Làm trò lố bịch!”

Hai phần mẫu được lấy và niêm phong, đích thân công chứng viên và chuyên gia đưa đến xe kiểm nghiệm lưu động của viện.

Mọi người nín thở chờ đợi kết quả.

Quãng thời gian ấy là một màn tra tấn thực sự.

Hiệu trưởng mồ hôi túa đầy lòng bàn tay.

Chị Triệu thì khoanh tay tỏ vẻ nhàn nhã, thỉnh thoảng lại thì thầm trò chuyện với mấy phụ huynh bên cạnh, như thể đã cầm chắc phần thắng trong tay.

Chị ta cúi đầu nói nhỏ với tôi:

“Đừng giãy nữa. Chồng tôi sắp xếp hết rồi. Mấy chuyên gia hôm nay là bạn của bạn ảnh đó. Cô tiêu chắc rồi.”

Tôi nghe mà chỉ thản nhiên liếc chị ta một cái.

Chị ta tưởng mình kết giao khắp thiên hạ.

Nhưng không biết rằng, người tôi mời tới, vượt xa cái cấp bậc mà chồng chị ta cả đời cũng không chạm tới nổi.

Một tiếng sau, màn hình lớn trong hội trường bật sáng.

Người phụ trách của viện xuất hiện trên màn hình, sẽ trực tiếp công bố kết quả.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía màn hình ấy.

Tôi cũng nín thở. Tim như nhảy lên tận cổ.

8

“Xin chào các vị, tôi là Lý Chấn Quốc đến từ Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Học viện Khoa học Quân sự.”

Người đàn ông trên màn hình khoảng hơn năm mươi tuổi, khoác áo blouse trắng, dáng vẻ vừa nho nhã vừa uy nghiêm.

Ông vừa lên tiếng, toàn hội trường lập tức im phăng phắc.

Chỉ riêng cái danh "Học viện Khoa học Quân sự" thôi đã đủ khiến tất cả nín thở.

Nụ cười trên mặt chị Triệu thoáng cứng lại.

“Tiếp theo, tôi sẽ công bố kết quả kiểm nghiệm hai mẫu thực phẩm được gửi tới.”

“Đầu tiên là mẫu A, tức phần cơm trưa do căng tin trường mẫu giáo cung cấp.”

Giọng của giáo sư Lý bình thản, rõ ràng từng chữ:

“Qua quá trình phân tích toàn diện, mẫu A đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia, các chỉ số đều trong phạm vi cho phép. Phụ huynh có thể yên tâm.”

Hiệu trưởng và các thành viên hội đồng trường đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Trên gương mặt chị Triệu lại xuất hiện nụ cười đắc ý.

“Tuy nhiên…” – giọng giáo sư Lý chuyển sang nghiêm túc.

“Chúng tôi cũng phát hiện trong mẫu A có hàm lượng natri cao hơn mức trung bình, cùng với ba loại phụ gia tổng hợp.”

“Tuy vẫn trong liều lượng an toàn, nhưng với trẻ nhỏ đang trong giai đoạn phát triển, việc sử dụng lâu dài có thể gây áp lực cho thận và tiềm ẩn nguy cơ dị ứng.”

“Tóm lại, phần ăn này tuy cân bằng dinh dưỡng, nhưng không thể gọi là thực phẩm lành mạnh hàng đầu.”

Cả hội trường bắt đầu xôn xao.

Trái tim hiệu trưởng vừa hạ xuống lại nhảy dựng lên.

Chị Triệu cũng lộ vẻ mất tự nhiên.

“Tiếp theo là mẫu B.”

Vẻ mặt giáo sư Lý bỗng trở nên trang nghiêm, thậm chí xen lẫn xúc động.

Màn hình hiện lên một biểu đồ phức tạp.

“Mẫu B – chính là phần ăn do chị An chuẩn bị cho con gái – bé Đồng Đồng – có kết quả kiểm nghiệm… gây kinh ngạc.”

“Thứ nhất, về độ an toàn: không chứa chất bảo quản, không phụ gia, không phẩm màu, không chứa dị nguyên đã biết.”

“Độ tinh khiết đạt chuẩn y tế.”

“Thứ hai, về giá trị dinh dưỡng: Chúng tôi phát hiện đầy đủ tất cả các loại amino acid, vitamin và vi lượng thiết yếu cho cơ thể người.”

“Tỷ lệ phối hợp dinh dưỡng của nó có thể gọi là tiêu chuẩn giáo khoa.”

“Điều khiến người ta không thể tin nổi là: cấu trúc protein trong đó là một dạng chuỗi protein tổng hợp chưa từng xuất hiện, được thiết kế tinh vi, có tỷ lệ hấp thu sinh học ước tính lên tới hơn 98%!”

Cả hội trường chết lặng.

Không ai dám thở mạnh.

Dù phần lớn họ không hiểu “chuỗi protein tổng hợp” là gì, nhưng họ hiểu rất rõ hai cụm từ: “chuẩn y tế” và “98% hấp thụ”.

Giáo sư Lý không giấu nổi sự thán phục:

“Thưa quý vị, tôi có thể khẳng định rằng: từ góc độ khoa học dinh dưỡng, phần ăn này đã vượt qua tất cả các loại thực phẩm tự nhiên và sản phẩm bổ sung mà nhân loại từng biết đến.”

“Nó không phải là thực phẩm – mà là một kỳ tích khoa học sinh học.”

“Dựa trên mô hình tính chi phí của chúng tôi, mỗi phần ăn như vậy có chi phí sản xuất ít nhất là 50.000 nhân dân tệ một bữa.”

BÙM!

Một tiếng nổ lớn như vang lên trong đầu tất cả mọi người.

50.000 tệ?! Một bữa ăn?!

Tất cả mọi người nhìn tôi như nhìn thấy… người ngoài hành tinh.

Nhìn chằm chằm vào chiếc hộp cơm kim loại bạc trong tay tôi.

Miệng chị Triệu há ra đủ để nhét được cả quả trứng gà, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy.

Cuối cùng, chị ta cũng hiểu mình vừa đâm đầu vào bức tường thép nào.

Ngay lúc đó, cánh cửa hội trường bật mở.

Một nhóm người mặc vest đen bước vào, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên khí chất bất phàm.

Ông ta băng qua đám đông, đi thẳng đến trước mặt tôi, hơi cúi đầu, thái độ vô cùng cung kính.

“Tiến sĩ An.”

Giọng ông ta không lớn, nhưng vang vọng cả khán phòng.

“Tôi là người của Ủy ban Khoa học và Công nghệ Quốc gia, nhận lệnh đến đón cô.”

“Dự án Chimera do cô chủ trì là chiến lược trọng điểm quốc gia, không thể để xảy ra bất cứ sơ suất nào.”

“Thành thật xin lỗi vì sai sót trong công tác bảo vệ, khiến cô và con gái phải chịu… những phiền toái vô lý như vậy.”

Tiến sĩ An.

Dự án Chimera.

Chiến lược trọng điểm quốc gia.

Từng chữ như những quả bom, nổ tung trong đầu tất cả mọi người.

Toàn bộ thân phận và bí mật của tôi – vào khoảnh khắc ấy – được công bố trước công chúng theo cách chấn động nhất.

Tôi không phải bà chủ nhỏ của một startup vô danh.

Tôi là An Nhiên – trưởng nhóm khoa học dự án cấp quốc gia.

Còn con gái tôi, Đồng Đồng – không hề bị dị ứng, cũng chẳng phải dạ dày yếu.

Con bé mắc một dạng bệnh di truyền cực kỳ hiếm gặp – rối loạn chuyển hóa.

Và bữa ăn trị giá 50.000 tệ ấy – chính là thuốc gen nhắm đích, là hy vọng sống duy nhất của con bé.

Chương trước Chương tiếp
Loading...