Bóng Đế Hậu, Máu Nhuộm Hậu Cung

Chương 4



“Mẫu thân vốn đã yếu, người không thể đối xử với bà ấy như vậy, nếu không chúng thần sẽ không nhận người là muội muội nữa.”

“Nghịch nữ, ngươi dám đánh phụ thân ngươi, coi thường đạo đức pháp luật. Dù ngươi có là Hoàng hậu cũng sẽ bị người đời chửi mắng. Ngươi mau ra lệnh cho bọn chúng dừng tay, ta sẽ tha thứ cho ngươi.”

Mấy tên ngốc ở ngoài cửa nói những lời cay độc, rõ ràng đã quên rằng bao năm nay bọn họ vẫn luôn sống nhờ ân huệ của ta, tất cả những gì bọn họ có được bây giờ đều là do ta ban cho.

Lúc ta mới vào cung, họ đã hứa với ta.

“Nữ nhi, con đã vì cả nhà mà hy sinh bản thân, phụ thân nhất định sẽ nhớ lời con dặn, chăm sóc tốt cho mẫu thân con.”

“Muội muội, muội ở trong thâm cung, việc chăm sóc mẫu thân là trách nhiệm của bọn huynh. Bọn huynh nhất định sẽ để mẫu thân sống những ngày tháng tốt đẹp.”

Họ thường viết thư cho ta, nói rằng mẫu thân sống tốt và hạnh phúc ra sao, hóa ra tất cả đều là lừa gạt ta.

Chỉ để ta có thể bảo toàn sự giàu sang cho cả gia đình họ.

Nghĩ đến đây, ta lạnh lùng nhìn Trần Bạch Sương đã bị đánh đến nôn ra máu.

Ả bị đánh đến không chịu nổi, cuối cùng bắt đầu khóc lóc nhận sai với ta.

“Hoàng hậu nương nương, ta nói thật, ta nói cho người biết tất cả, xin người tha cho ta một mạng.”

Ta đang đút cho mẫu thân thang thuốc mà thái y đã sắc.

Vừa sai thị nữ lục tung tủ để tìm cây nhân sâm ngàn năm mà mấy hôm trước ta gửi về cho mẫu thân.

Nhưng lật tung cả căn phòng cũng chẳng thấy gì.

Trần Bạch Sương đang quỳ trên đất chột dạ không dám ngẩng đầu. Ta liếc nhìn ả một cái, ả lập tức run lên bần bật.

“Hoàng hậu nương nương, ta biết sai rồi. Tất cả là lỗi của ta, là ta đã không chăm sóc tốt cho phu nhân. Ta đáng lẽ nên khuyên nhủ phu nhân, để bà ấy đối xử tốt với bản thân hơn. Ta không nên sau khi khuyên vài lần không có kết quả thì đành bất lực ngồi nhìn phu nhân tự hành hạ mình như vậy.”

“Ta nguyện làm nô tỳ cho phu nhân để chuộc lại lỗi lầm của mình.”

Ta nhìn bộ dạng giả tạo của ả, không nhịn được cười lạnh.

“Làm nô tỳ cho mẫu thân của bản cung, ngươi cũng xứng sao?”

Ta sáu tuổi rời nhà vào cung.

Năm đó gặp nạn đói, phụ thân và các huynh trưởng đều muốn bán ta đi để lấy bạc mua gạo.

Nhưng mẫu thân ta không đồng ý, chính người đã luôn bảo vệ ta.

Rễ cỏ vỏ cây đều ăn hết.

Lúc ta đói đến cực điểm, mẫu thân đã dùng dao găm cắt cổ tay mình, lấy máu cho ta uống.

Khi đó, câu người nói với ta nhiều nhất là.

“Nữ nhi, con nhất định phải sống. Người ta chỉ khi sống mới có hy vọng. Sống rồi mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp hơn, chết là hết.”

Đúng lúc đó, người trong cung đến tuyển thị nữ.

Nhìn những người xung quanh lần lượt chết đi.

Mẫu thân ta bất đắc dĩ, ôm ta khóc suốt một đêm, ngày hôm sau vẫn đành nhẫn tâm đưa ta vào cung.

Ta biết, người làm vậy là để tìm cho ta một con đường sống tốt hơn.

Lúc ta theo ma ma rời đi, nỗi đau và nước mắt của mẫu thân đã khiến ta tỉnh giấc trong vô số đêm mơ.

Chính sự tồn tại của mẫu thân đã chống đỡ cho ta suốt mười sáu năm tranh đấu trong cung.

Biết bao lần hiểm nguy trùng trùng, giữa lằn ranh sinh tử, ta đều đã kiên trì vượt qua.

Ta nhất định phải sống, sống để trở về gặp mẫu thân.

Trần Bạch Sương nghe ta nhắc đến mẫu thân.

Ả nhìn thấy sự ấm áp hiếm hoi trong mắt ta, nghe thấy sự quyến luyến dành cho mẫu thân trong giọng nói của ta.

Ả không khỏi toát mồ hôi lạnh, trong mắt lóe lên sự hối hận và sợ hãi sâu sắc.
 
 

Chương trước Chương tiếp
Loading...