Bóng Đế Hậu, Máu Nhuộm Hậu Cung

Chương 3



Ta lập tức sai người lột sạch y phục của mấy kẻ kia rồi ném cả vào hầm.

Mấy người họ sợ đến mềm nhũn, tiếng khóc than ai oán vang lên.

“Hoàng hậu nương nương, chúng thần chỉ muốn trừng phạt bà ấy một chút thôi. Chúng thần cũng không biết bà ấy chỉ mặc độc một manh áo.”

“Cả lũ chuột này cũng không phải do chúng thần thả vào.”

Ta ở trong thâm cung nhiều năm, đã chứng kiến biết bao âm mưu đấu đá, lòng người hiểm ác.

Bọn họ tưởng rằng nói những lời ma quỷ đó có thể lừa được ta sao.

Bất cứ kẻ nào làm hại mẫu thân, ta nhất định sẽ báo thù gấp mười lần.

Không thèm để ý đến mấy kẻ đó nữa, ta vội vàng hạ lệnh cho người đi mời thái y đi cùng.

Rồi đưa mẫu thân về căn phòng ấm áp.

Từ khi ta vào cung, nhà ta nay đã khác xưa.

Căn nhà đất ngày trước đã bị phá đi, thay vào đó là một tòa nhà vô cùng xa hoa lộng lẫy.

Ta không nghĩ ngợi gì, trực tiếp chọn căn phòng lớn và sang trọng nhất cho mẫu thân chữa thương.

Đợi đến khi mẫu thân khó khăn lắm mới tỉnh lại, sau khi nhận ra mình đang ở đâu, người lại kinh hãi đến mức lăn từ trên giường xuống đất.

Người vừa khóc vừa giãy giụa không chịu ở lại đây.

Người đòi về nơi ở của mình.

Ta tuy không hiểu tại sao nhưng vì sợ mẫu thân tự làm mình bị thương nên cũng đành chiều theo ý người.

Nhưng ai có thể ngờ rằng, nơi ở mà mẫu thân nói lại chính là cái chuồng heo bỏ hoang trong nhà.

Trong chuồng heo có chăn đệm và các vật dụng sinh hoạt của mẫu thân.

Nhìn qua là biết dấu vết đã sống ở đây nhiều năm.

Ta ở trong cung liều mạng tranh đấu, cửu tử nhất sinh mới sống sót, cuối cùng trở thành Hoàng hậu, tất cả là để mẫu thân được sống những ngày tháng tốt đẹp.

Vậy mà giờ đây lại làm lợi cho kẻ ngoài.

Tất cả những gì ta làm đều là may giá y cho người khác.

Ta nổi giận, hạ lệnh cho người mang mấy kẻ kia lên tra hỏi từng người một.

Ta nhất định phải biết những năm ta không có ở nhà, mẫu thân rốt cuộc đã sống ra sao.

3

Ả nữ nhân kia chiếm đoạt mọi thứ của mẫu thân ta nhưng vẫn còn đổi trắng thay đen.

Ả quỳ trên đất, khăng khăng nói.

“Hoàng hậu nương nương, tỷ tỷ không quen sống những ngày sung sướng, chính tỷ ấy nói rằng cuộc sống nghèo khổ mới khiến tỷ ấy an lòng, cũng là tỷ ấy tự đề nghị muốn ở trong chuồng heo, nói rằng đó là để nhớ khổ nhớ ngọt.”

Phụ thân cũng nói.

“Hoàng hậu nương nương, tất cả những thứ người ban thưởng chúng thần đều đã đưa cho mẫu thân người rồi. Là bà ấy tự mình không cần, nói rằng không quen dùng đồ tốt, chỉ muốn tiếp tục sống cuộc sống cơm canh đạm bạc như trước kia.”

Mấy vị huynh trưởng cũng hùa theo.

“Đúng vậy, mẫu thân tính tình cổ quái lại không dung người, bản thân không sống được cuộc sống tốt đẹp cũng không muốn thấy chúng thần sống tốt. Bà ấy ngày nào cũng kiếm chuyện, chính là không để chúng thần yên.”

“Không chỉ vậy, lần trước bà ấy còn cố ý đánh bị thương bình thê của phụ thân. Phụ thân lúc này mới quyết định trừng phạt nhẹ bà ấy.”

“Nào ngờ bà ấy tâm cơ sâu như vậy, cố tình làm cho mình ra bộ dạng thê thảm này, chính là để Hoàng hậu nương nương biết bà ấy ngày thường sống không tốt. Bà ấy đang cố ý hãm hại chúng thần.”

Ta cười lạnh nghe hết những lời bịa đặt của bọn họ, trực tiếp hạ lệnh cho thị vệ lôi hết những kẻ miệng đầy dối trá này ra ngoài chịu hình.

Tiếc là mấy tên ngu xuẩn này, lúc bị đánh vẫn không quên cầu xin cho người nữ nhân tên Trần Bạch Sương kia.

“Hoàng hậu nương nương, người muốn trừng phạt chúng thần thế nào cũng được, xin người đừng làm hại mẫu thân nữa.”
 

Chương trước Chương tiếp
Loading...