Bí Mật Sau Tấm Ảnh Đại Diện

Chương 2



03

Ông chủ lớn nửa năm mới tới một lần.

Vừa tới đã để mắt tới một thực tập sinh.

Lại còn là một thực tập sinh trẻ trung xinh đẹp.

Đồng nghiệp đánh hơi được mùi drama.

Tất cả lập tức vây lại.

Hạ Đào nghịch tóc.

Giọng mềm mại trả lời câu hỏi của mọi người:

“Tôi không quen Tổng giám đốc Tần đâu, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy mà.”

“À, tôi chợt nhớ ra rồi, Tổng giám đốc Tần là đàn anh cùng trường cấp ba với tôi.”

“Hồi đó tôi là hoa khôi trường mà, nói ra thì trong trường có rất nhiều nam sinh thầm thích tôi.”

“Có lẽ…”

Hạ Đào nói lấp lửng.

Mấy người lão luyện trong văn phòng lập tức tiếp lời.

Mỗi người một câu, nhanh chóng bịa ra một câu chuyện thầm mến từ sân trường đến công sở.

Trong chốc lát.

Bầu không khí trong văn phòng trở nên vô cùng vui vẻ.

“Ôi, mọi người đừng nói linh tinh nữa mà.”

Hạ Đào vội vã cắt ngang suy đoán của bọn họ.

Vẻ mặt như đang hờn dỗi.

Nhưng khóe mắt lại lộ ý cười đắc ý.

Sau đó bọn họ còn nói gì nữa.

Tôi lại chẳng nghe lọt được chữ nào.

Tôi ngẩn ngơ nhìn trang tìm kiếm.

Năm đó, mẹ tôi làm giúp việc trong nhà họ Hạ.

Hạ Đào thua cược với người khác.

Cô ta xúi mẹ tôi giúp cô ta trộm cuốn nhật ký viết đầy tâm sự thầm mến của tôi.

Sau đó dán nó lên bảng thông báo của trường, còn chụp ảnh đăng lên diễn đàn trường.

Khiến mỗi học sinh đi ngang qua đều chỉ vào tôi rồi cười nhạo vài câu.

Tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi, quay đầu trộm ảnh và tên Hạ Đào để đi lừa đảo trên mạng.

Chơi game bị đánh thành 0-28? Tôi mở mic nói thẳng tôi tên Hạ Đào.

Cãi nhau với cư dân mạng xa lạ đến mức người ta đòi tới đánh tôi? Tôi không chút do dự nói tôi tên Hạ Đào.

Tóm lại, hễ gây chuyện, chỉ cần người ta hỏi, tôi đều nói tôi tên Hạ Đào.

Tôi ác độc mong chờ một ngày nào đó sẽ có người tìm tới tận cửa, đánh Hạ Đào một trận thật đau.

Nhưng còn chưa chờ được ngày Hạ Đào bị đánh.

Tôi đã gặp Tần Tụng trước.

Con người Tần Tụng rất có giáo dưỡng, đối đãi với người khác chân thành, lịch sự, vung tiền cũng cực kỳ hào phóng.

Khuyết điểm duy nhất là ham muốn quá mạnh.

Đừng nhìn lúc nãy anh ấy áo mũ chỉnh tề, dáng vẻ như không vướng bụi trần.

Tôi quá hiểu con người riêng tư của anh ấy là kiểu gì.

Hai năm yêu qua mạng với anh, ngoại trừ lúc mới quen, gần như ngày nào tôi cũng phải nghe anh “tự xử” qua cuộc gọi thoại.

Hơn nữa, cứ đến những lúc như vậy, anh giống như bị người khác nhập vào, hình tượng công tử tao nhã, cao quý lập tức sụp đổ hoàn toàn.

Giọng nói bình thường lạnh nhạt, đứng đắn ấy lại được dùng để nói đủ loại lời người lớn khó nghe.

Thậm chí không câu nào trùng câu nào, nghe đến mức mặt già của tôi đỏ bừng, nhịn không nổi phải mắng anh đúng là không biết xấu hổ.

Anh cũng không giận.

Chỉ cười trầm hai tiếng, rồi dịu giọng dỗ dành tôi.

Sau này, hình như Tần Tụng phát hiện có gì đó không ổn, thái độ rất kiên quyết đề nghị gặp mặt.

Đến tận khoảnh khắc đó tôi mới bàng hoàng nhớ ra.

Hình như từ đầu tới cuối, tôi đều dùng thân phận của Hạ Đào.

Tôi luống cuống kéo lại lịch sử trò chuyện.

Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng chết hẳn khi nhìn thấy câu “Em tên Hạ Đào”.

Những lời yêu thương từng nói trong đêm khuya.

Những dịu dàng từng trao đổi qua màn hình.

Những khoảnh khắc khiến tôi tưởng mình được yêu.

Hóa ra tất cả đều được xây dựng trên lời nói dối.

Thậm chí ngay cả tên của mình, tôi cũng lừa anh.

Đêm hôm đó.

Tôi nằm trên giường trằn trọc thế nào cũng không ngủ được.

Trái tim như bị một bàn tay lớn bóp chặt.

Tôi hối hận.

Thật sự hối hận.

Hối hận vì sao ngay từ đầu mình lại nói mình là Hạ Đào.

Tôi vùi mặt trong chăn khóc nghẹn.

Không biết đã khóc bao lâu.

Khi ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương với đôi mắt sưng húp.

Tôi lại ngơ ngẩn nhận ra.

Tôi chỉ là một người bình thường như vậy.

Không có gương mặt rực rỡ của Hạ Đào.

Không có gia cảnh dư dả như cô ta.

Thậm chí ngay cả sự tự tin và kiêu ngạo của cô ta tôi cũng không có.

Một gương mặt bình thường.

Một con người bình thường.

Nếu không dùng ảnh của Hạ Đào.

Một thiên chi kiêu tử như Tần Tụng vốn dĩ không thể nào thích một con sâu nhỏ sống dưới rãnh nước như tôi.

Cuối cùng.

Tôi cưỡng ép đè xuống vị chua xót trong lòng.

Gửi cho Tần Tụng một câu “Xin lỗi”.

Rồi trực tiếp kéo đen, xóa bạn bè với anh.

Ngày thứ ba sau khi cắt liên lạc.

Tần Tụng gửi cho tôi một email.

Chỉ có sáu chữ ngắn ngủi:

“Hạ Đào, đừng bỏ anh.”

Từng chữ từng câu đều là cầu xin và sự hoang mang sau khi bị bỏ rơi vô cớ.

Chỉ tiếc.

Tôi không phải Hạ Đào.

Nghĩ đến đây.

Tôi không kìm được mà rùng mình.

Vừa ngẩng mắt lên đã thấy đồng nghiệp đều đang nhìn tôi.

Tôi kéo khóe miệng:

“Sao… sao thế?”

Những người khác chỉ cười mà không nói.

Chỉ có Hạ Đào bước tới, vẻ mặt vô tội:

“Hứa Nhân, vừa nãy cậu không nghe mọi người nói à?”

“Mọi người đều muốn thử quán trà sữa mới mở kia. Cậu có muốn đi mua giúp bọn mình không?”

“Cũng chỉ cách ba bốn con phố thôi. Cậu đạp xe công cộng chạy một chuyến, chẳng tốn sức mấy đâu.”

Nhân viên cũ bắt nạt thực tập sinh là chuyện thường thấy.

Chỉ là Hạ Đào lại có thể tự nhiên hòa mình với đám nhân viên cũ.

Đơn giản là vì thái độ vừa rồi của Tần Tụng với cô ta không bình thường.

Tôi nhìn Hạ Đào.

Lại nhìn đám người phía sau cô ta đang đứng cùng một chiến tuyến, như thể chỉ cần tôi từ chối là sẽ lập tức nhảy ra giúp Hạ Đào lên án tôi.

Cuối cùng tôi gật đầu:

“Được.”

Hạ Đào rất hài lòng với sự biết điều của tôi.

Cô ta cười tươi rồi quay người nói với mọi người:

“Ôi, mọi người đừng ngại mà.”

“Mẹ của Hứa Nhân trước đây từng làm giúp việc ở nhà tôi. Từ nhỏ cậu ấy đã theo mẹ làm việc, mấy chuyện chạy vặt kiểu này là cậu ấy giỏi nhất.”

“Sau này mọi người có việc gì cần sai vặt thì cứ bảo cậu ấy làm, cậu ấy thích lắm.”

Hạ Đào cứ đến một nơi mới.

Đều sẽ lôi chuyện mẹ tôi từng làm giúp việc ở nhà cô ta ra nói một lần.

Bao nhiêu năm nay vẫn luôn như vậy.

Tôi đã quen rồi.

Vừa hay tôi cũng muốn ra ngoài hít thở.

Tôi không để ý tới cô ta.

Cầm điện thoại xoay người.

Không ngờ lại vô tình va vào một người đàn ông.

Tôi ngẩng đầu lên.

Phát hiện đó là thư ký vừa đi theo bên cạnh Tần Tụng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...