Bí Mật Sau Tấm Ảnh Đại Diện
Chương 1
Suốt ba năm trời bị hoa khôi lớp b/ắt n/ạt.
Tôi hèn hạ lấy ảnh của cô ta để yêu qua mạng với một cậu ấm nhà giàu.
Người đàn ông đó dịu dàng, lịch thiệp, tiêu tiền cực kỳ hào phóng. Khuyết điểm duy nhất chính là h/am m/uốn quá mạnh.
Chẳng mất bao lâu, nhờ những lời ngọt ngào khéo léo, tôi đã nhận được từ anh khoản học phí đủ cho bốn năm đại học.
Đến ngày quyết định chia tay, tôi giả vờ vô tình hỏi:
“Anh yêu, nếu em đột nhiên biến mất, anh sẽ làm gì?”
Anh khẽ cười, giọng nói mang theo cảm giác nguy hiểm:
“Bé cưng, đừng đùa kiểu đó, anh không thích.”
Tôi không chịu nổi kiểu áp lực vô hình ấy, lập tức xóa bạn bè một chiều.
Sau đó, thật trùng hợp, tôi và hoa khôi lớp cùng vào thực tập tại một công ty công nghệ.
Ngày đầu nhận việc, đúng lúc gặp ông chủ lớn từ tổng bộ xuống thị sát.
Tôi đứng ở cuối hàng người, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp một gương mặt quen thuộc đến mức không thể quen hơn.
Còn chưa kịp phản ứng.
Tôi đã thấy ánh mắt người đàn ông ấy rơi xuống gương mặt của Hạ Đào.
Đáy mắt anh lập tức bừng sáng.
01
Người đàn ông tôi đã yêu qua mạng suốt ba năm.
Cứ thế sống sờ sờ xuất hiện trước mắt.
Cú sốc quá lớn khiến đầu óc tôi trống rỗng mất vài giây.
Đến khi hoàn hồn.
Tôi thấy bước chân anh chợt khựng lại.
Ngay sau đó, anh đổi hướng.
Đi thẳng về phía chúng tôi.
Tim tôi đập dồn dập.
Tôi cẩn thận nâng mắt nhìn lên.
Người đàn ông với hàng mày mắt sắc nét ấy không hề biểu lộ cảm xúc. Cả người tỏa ra khí chất lạnh lùng khiến người khác không dám tùy tiện đến gần.
Anh mặc chiếc sơ mi đen tôi từng thấy trong ảnh. Bờ vai rộng, vòng eo gọn gàng, đường nét cơ thể sắc sảo đến mức nổi bật giữa đám đông.
Phần cổ tay lộ ra dưới tay áo, những đường gân xanh thấp thoáng dưới làn da trắng lạnh, vừa kiềm chế vừa đầy sức mạnh.
Tần Tụng ngoài đời còn cao hơn trong ảnh.
Đẹp trai hơn.
Cũng khiến người ta khó lòng rời mắt hơn.
Quản lý đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở:
“Tổng giám đốc Tần xuống thị sát công việc.”
“Mọi người không cần căng thẳng.”
“Anh ấy sẽ không để ý tới mấy thực tập sinh như chúng ta đâu.”
Vừa dứt lời.
Bước chân của Tần Tụng bỗng chậm lại nửa nhịp.
Một chiếc khuy măng sét trên cổ tay anh bất ngờ rơi xuống.
Nó va vào nền gạch phát ra hai tiếng lanh lảnh.
Sau đó lăn qua chân tôi.
Rồi dừng lại ngay dưới chân Hạ Đào.
Không khí như đông cứng trong khoảnh khắc.
Tần Tụng dừng lại trước mặt chúng tôi.
Nói chính xác hơn.
Là dừng trước mặt Hạ Đào.
Hai người đứng đối diện nhau.
Khoảng cách rất gần.
Một người lạnh lùng cao quý.
Một người rực rỡ nổi bật.
Nhìn thế nào cũng vô cùng xứng đôi.
Tôi vô thức nín thở.
Trong đầu hiện lên bốn chữ:
Trai tài gái sắc.
02
Thấy vậy, thư ký lập tức định bước tới nhặt chiếc khuy măng sét.
Nhưng Tần Tụng bất ngờ giơ tay ngăn lại.
Hạ Đào chớp mắt.
Dường như hiểu ra điều gì.
Cô ta vội vàng cúi người nhặt chiếc khuy lên.
Gương mặt hơi ửng đỏ khi đưa lại cho anh:
“Tổng giám đốc Tần, đồ của anh rơi này...”
Tần Tụng không vội nhận lấy.
Anh cụp mắt xuống.
Từng bước tiến lại gần Hạ Đào thêm hai bước.
Tôi là người đứng gần cô ta nhất.
Theo khoảng cách ngày càng rút ngắn ấy.
Một mùi hương thanh nhã lập tức len vào chóp mũi.
Mùi linh sam hòa cùng cam quýt.
Trong trẻo, lạnh lẽo.
Nhưng lại mang theo chút ấm áp khó tả.
Mùi hương ấy tôi quen thuộc đến mức không thể nào quên được.
Bởi đó chính là món quà kỷ niệm một năm yêu qua mạng mà tôi tự tay lựa chọn cho anh.
Tôi mím môi.
Lặng lẽ đưa mắt nhìn sang.
Tần Tụng đang chăm chú nhìn đỉnh đầu Hạ Đào, như thể xung quanh chẳng còn bất kỳ ai tồn tại.
Trong đôi mắt ấy cuộn trào vô số cảm xúc.
Niềm vui vì tìm lại được người đã mất.
Sự kích động khi gặp lại sau thời gian dài xa cách.
Cùng chút tủi thân vì từng bị bỏ rơi.
Hạ Đào giơ tay hồi lâu vẫn không thấy anh phản ứng.
Cuối cùng không nhịn được khẽ gọi:
“Tần... Tổng giám đốc Tần?”
Tiếng gọi ấy kéo Tần Tụng trở về thực tại.
Anh hắng giọng.
Sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
Giơ tay nhận lấy chiếc khuy:
“Cảm ơn.”
Ngừng lại một chút.
Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay Hạ Đào.
Sau đó thấp giọng bổ sung:
“Hạ Đào.”
Giọng nói hơi nghẹn lại.
Mặt Hạ Đào lập tức đỏ bừng.
“Vâng, tôi là Hạ Đào, Tổng giám đốc Tần...”
“...”
Tần Tụng im lặng hai giây.
Lại nhìn cô ta chăm chú thêm vài phút.
Cuối cùng mới lưu luyến xoay người rời đi.
Lúc ấy tôi mới dám thở mạnh.
Đưa tay chạm vào lưng.
Áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt từ lúc nào.
Tôi ngồi phịch xuống ghế làm việc.
Ngẩn người rất lâu.
Sau đó mới lấy điện thoại ra tìm kiếm tên Tần Tụng.
Hàng loạt tin tức tài chính liên quan đến anh hiện lên trước mắt.
Tôi hít mạnh một hơi khí lạnh.