Bí Mật Của Thiên Kim Giả

Chương 2



3

Ánh đèn vàng nhạt rơi xuống căn phòng.

Người đàn ông trưởng thành ngồi trên giường, nửa thân trên để trần.

Cơ bắp trên cơ thể anh có đường nét săn chắc, từ bờ vai đến phần bụng dưới đều phủ đầy những vết sẹo cũ chồng chéo lên nhau, càng khiến hormone nam tính trên người anh thêm mãnh liệt.

Mà lúc này, hai cổ tay của anh lại bị khóa trên đầu giường, hoàn toàn không thể cử động.

Anh nâng mí mắt lên, đôi mắt đen trầm nhìn thẳng về phía tôi.

“Lê Chiết Tuyết, em đúng là phản rồi.”

Giọng nói kiêu ngạo lạnh lùng, khí thế của người đứng trên cao mạnh đến đáng sợ.

Tôi đứng ở cửa, tim đập cực nhanh.

Tôi mím môi, nở nụ cười lấy lòng với anh.

“Có anh ở đây, em nào dám chứ.”

Sau khi nghe tin tôi và Lê Nhược Vũ bị tráo nhầm thân phận thiên kim thật giả, ngay ngày hôm sau, Lê Uyên đã ngồi máy bay từ New York trở về nhà.

Kết quả vừa xuống máy bay đã bị tôi lừa tới nơi này.

Đến cả hành lý anh cũng chưa kịp mang theo.

Ngày đầu tiên bị tôi nhốt lại, trên người anh vẫn mặc bộ vest cao cấp vừa mặc khi xuống sân bay.

Đến ngày thứ hai, tôi đã cởi nó ra, thay cho anh một chiếc quần mặc ở nhà rộng rãi.

Còn áo thì…

Lê Uyên quá cao lớn.

Cơ bắp rắn chắc, cả người lớn hơn tôi hẳn một vòng.

Bàn tay anh mở ra gần như còn rộng hơn eo tôi.

Tủ quần áo của tôi thật sự không tìm nổi bộ nào anh mặc vừa.

Hai ngày nay tôi cứ như con kiến tha đồ, liên tục bổ sung vật dụng vào trong biệt thự.

Tôi đặt cặp sách xuống, lần lượt lấy từng món đồ ra.

Hai hộp việt quất.

Một nải chuối.

Ba chai sữa nguyên kem.

Hai túi bánh mì sandwich.

Hai bộ quần áo mặc ở nhà để thay.

Một gói quần lót nam boxer size XL.

Còn có mấy chiếc hộp nhựa nhỏ hình vuông.

Trên bao bì in hình dâu tây.

Vị dâu.

Siêu mỏng.

Anh cả vừa nhìn rõ mấy chiếc hộp kia, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Em mua thứ này làm gì?”

Tôi chớp hàng mi, lén nhìn anh.

“Em muốn anh dạy em dùng thế nào.”

Cả tầng hầm im lặng suốt năm giây.

Lê Uyên bị tôi chọc tức đến bật cười.

“Anh là anh trai em.”

Tôi phồng má.

“Nhưng đâu phải anh ruột.”

Đường quai hàm anh căng chặt, như bão tố sắp kéo đến.

“Anh thấy em thật sự điên rồi.”

“Anh nhìn em lớn lên từ nhỏ.”

“Sao em có thể làm ra chuyện vượt giới hạn như vậy?”

Tôi bất lực cười nhẹ, lắc đầu.

“Thế sao, anh à.”

“Có lẽ anh vẫn chưa hiểu em đến vậy đâu.”

4

Người ngoài thường gọi kiểu người như tôi là loại người thành thật nhưng thâm sâu.

Còn tự tôi đánh giá bản thân thì là chó cắn người không sủa.

Người nhìn thấu tôi nhất chắc là cậu em trai nhỏ hơn tôi ba tuổi, từ bé đã lớn lên trong đoàn phim, nổi tiếng từ khi còn niên thiếu.

Có lần tôi tới đoàn phim thăm em ấy.

Nhà sản xuất vừa nhìn thấy tôi đã sáng mắt lên.

“Chị gái cậu xinh thật đấy.”

“Có một vai ngoan ngoãn rất hợp với cô ấy.”

Em trai cười đến nghiêng ngả.

“Đây là câu chuyện buồn cười nhất tôi nghe trong năm nay.”

“Đừng nhìn chị tôi ngoài mặt ngoan ngoãn, mím môi dịu dàng.”

“Trong đầu chị ấy đã vòng vo chín khúc mười tám ngã rồi.”

“Trong cả nhà, gan chị ấy là lớn nhất.”

Nó nói đúng.

Tôi gan lớn đến mức yêu chính anh trai mình.

Lại còn không kiêng nể gì mà bắt cóc anh.

Mà bây giờ…

Tôi còn muốn làm ra những chuyện điên rồ hơn nữa.

Tôi đi tới bên giường, co chân lại rồi nghiêng người ngồi vào lòng Lê Uyên.

Má áp lên lồng ngực trần của anh.

Da anh rất nóng.

Tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ, từng nhịp từng nhịp va vào màng tai tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, mê luyến nhìn anh.

“Anh à, em thích anh.”

“Em muốn ở bên anh.”

“Anh từng dạy em tết tóc, cũng dạy em dùng băng vệ sinh.”

Tôi đặt chiếc hộp in hình dâu tây vào tay anh.

“Cái này… chắc cũng nên để anh dạy em dùng.”

Áp suất trong tầng hầm lập tức hạ xuống.

Anh cả vô cảm nâng tay lên.

Tiếng xích sắt va chạm vang lên loảng xoảng.

Anh thẳng tay hất bay mấy chiếc hộp nhựa khỏi tủ đầu giường.

“Em đừng có mơ.”

Tôi nghiêng đầu nhìn mấy chiếc hộp rơi ở góc phòng, phồng má lên.

Sau đó tiếc nuối thở dài.

“Anh à, anh không muốn dùng sao?”

Tôi đổi tư thế, một chân vắt qua người anh, ngồi lên vòng eo săn chắc cường tráng kia.

Tôi cúi đầu, dùng gương mặt mềm mại cọ nhẹ lên má anh.

Vừa sợ vừa gan mà lên tiếng.

“Được rồi, nghe anh vậy.”

“Không dùng nữa.”

Môi tôi áp sát vành tai anh, nhỏ giọng thì thầm: “Hay là… anh muốn em sinh cho anh một đứa con?”

“Anh à.”

5

Hơi thở của Lê Uyên đột ngột ngưng lại trong một giây.

Mà tôi vẫn tiếp tục nói: “Anh nói xem, sinh ra rồi thì nên gọi anh là ba hay gọi là cậu đây?”

“Gọi ba đi.”

“Dù sao chúng ta cũng đâu phải anh em ruột…”

Tôi còn chưa nói xong.

Một bàn tay lớn đã bóp lấy cằm tôi.

Lực mạnh đến mức miệng hổ kẹp chặt hai bên xương hàm, ép tôi phải ngẩng đầu lên.

Lê Uyên nheo mắt nhìn tôi.

Trong đồng tử đen sâu cuồn cuộn như mực đặc.

“Lê Chiết Tuyết.”

“Anh thấy em thật sự thiếu bị dạy dỗ rồi.”

“Em mới bao lớn mà đã muốn sinh con?”

Bị anh bóp mặt, hai má tôi bị ép phồng lên.

Ánh mắt vô thức hạ xuống.

Rơi lên bàn tay đang giữ cằm tôi.

Cổ tay anh… trống không.

Còng tay đâu rồi?

Tôi trợn to mắt.

Anh tháo còng tay từ lúc nào?

Lê Uyên cười lạnh.

“Nếu ba giây còn không tháo nổi, thì coi như mấy năm trong đội gìn giữ hòa bình của anh là phí công.”

Anh trở tay siết chặt cổ tay tôi.

Năm ngón tay giống như vòng sắt.

Khớp xương rõ ràng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

“Nhốt anh ba ngày.”

“Còn dám nói mấy lời hỗn láo như vậy.”

Anh ngồi thẳng dậy.

Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ hình ảnh hoảng loạn của chính mình phản chiếu trong mắt anh.

“Em nghĩ kỹ xem sẽ kết thúc thế nào chưa?”

Đầu óc tôi trống rỗng.

Giống như lúc nhỏ làm chuyện xấu rồi bị bắt tại trận.

Tim đập điên cuồng.

Bên tai chỉ còn tiếng ù ù vang vọng.

Ngón tay tôi run lên.

Theo bản năng, tôi đột nhiên nhào tới, ôm lấy gáy anh.

Sau đó trực tiếp môi chạm môi, mạnh mẽ hôn lên.

Bàn tay đang giữ cổ tay tôi của Lê Uyên càng siết chặt hơn.

Môi anh rất mềm.

Còn hơi lạnh.

Cùng lúc đó, tôi đưa tay vào đáy cặp sách, lấy ra sợi xích khóa đặc chế lấy từ kho bệnh viện.

“Tách” một tiếng.

Tôi lại lần nữa khóa sợi xích lên cổ tay Lê Uyên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...