Bí Mật Của Thiên Kim Giả

Chương 1



Ngày thứ hai sau khi biết mình là thiên kim giả, cuối cùng tôi cũng không thể khống chế nổi sự mê luyến bệnh hoạn dành cho anh cả.

Tôi nhốt anh trong tầng hầm, vừa hôn vừa cưỡi lên người anh.

Ban ngày lại giả vờ như không có chuyện gì, cùng cả nhà đi tìm anh cả đã mất tích từ lâu.

Giống như con chuột sống dưới cống ngầm, mặc cho bản thân càng lún càng sâu trong vũng bùn tuyệt vọng.

Thiên kim giả vốn đã khiến người ta chán ghét.

Nếu bọn họ phát hiện tôi là kẻ b i ế n thái thầm yêu anh trai mình… chắc sẽ càng thấy tôi ghê tởm hơn nhỉ?

Cho đến một ngày nọ, tôi về nhà sớm hơn dự định.

Nghe thấy cả nhà đang cuống cuồng bàn bạc: "Có một cuộc họp quốc tế bắt buộc anh cả phải ra mặt, mẹ vừa thả nó ra ngoài đi họp rồi, còn nửa tiếng nữa nó mới có thể về đến nhà."

"Nhanh, nhanh lên, giữ chân em gái lại!"

"Trước khi con bé về đến nhà, phải xích anh cả vào lại chỗ cũ ngay!"

Tôi: "?"

1

Bảy giờ sáng, tôi bước xuống cầu thang xoắn ốc.

Bố mẹ, em trai và Lê Nhược Vũ đã ngồi bên bàn ăn, nói cười vui vẻ.

Tôi đứng khựng lại ba giây, đợi cho cơn đau nhói ở tim dịu đi mới chậm rãi bước tới.

Lê Nhược Vũ là người phát hiện ra tôi trước, cô ấy ngẩng đầu cười với tôi: "Sao hôm nay dậy sớm thế?"

Cô ấy ăn mặc trông càng giống tôi hơn rồi.

Ba ngày trước, Lê Nhược Vũ được đón về Lê gia.

Cô ấy đeo một chiếc túi lớn, nhuốm đầy bụi đường, ống quần bảo hộ còn bị mài rách.

Nghe nói cô ấy bị thương trong lúc đi khảo sát thực địa, được đưa vào bệnh viện của Lê gia, lúc đó mọi người mới phát hiện ra cô ấy là thiên kim thật của nhà họ Lê.

Cô ấy ôm lần lượt từng người trong gia đình, sau đó nhìn về phía tôi.

Ánh mắt cô ấy dừng lại trên mặt tôi đặc biệt lâu.

Trong khi tôi đang vò góc áo bồn chồn, cô ấy đã tiến tới ôm chầm lấy tôi: "Em là Lê Chiết Tuyết?"

"Sao mà trông giống mèo con thế này, da thì trắng, mắt thì tròn."

Tôi khẽ vùng vẫy một chút.

Nhưng Lê Nhược Vũ cao hơn tôi nửa cái đầu, ngón tay còn có vết chai do làm việc.

Một tay cô ấy ôm eo tôi, một tay vòng qua cổ, siết hơi đau.

Cô ấy vùi đầu vào tóc tôi, hít một hơi thật sâu: "Em thơm quá, em dùng dầu gội đầu gì vậy?"

Ngày thứ hai, tôi ngửi thấy mùi hương tương tự trên người Lê Nhược Vũ.

Ngày thứ ba, cô ấy mặc quần áo và đeo trang sức giống hệt tôi.

Tôi hiểu.

Lê Nhược Vũ muốn thay thế tôi, trở thành thiên kim thật duy nhất của Lê gia.

Tôi không hận cô ấy, chỉ thấy tim mình đau thắt lại.

Hai mươi mốt năm qua, vốn dĩ là tôi đã đánh cắp cuộc sống của cô ấy.

Chỉ duy nhất một thứ, tôi không muốn nhường.

Thứ đó đang bị tôi xích trong tầng hầm tối tăm không thấy ánh mặt trời, ai cũng không cướp đi được.

Tôi dùng dao phết bơ lên bánh mì, tai nghe thấy mẹ kể về bữa tiệc khiêu vũ chào mừng bà sắp xếp cho Lê Nhược Vũ: "Thời gian tiệc khiêu vũ định vào cuối tuần sau, mẹ đã đặt trang sức mới cho cả hai đứa rồi."

Mẹ trách móc: "Anh cả con cũng thật là, bảo đi công tác mà Nhược Vũ về chuyện lớn thế này cũng không thấy mặt mũi đâu, điện thoại cũng không gọi được."

Em trai đùa: "Không phải bị ai b ắ t cóc rồi chứ?"

Cả nhà cười ồ lên: "Nó cao hơn cột điện, khỏe hơn trâu, ai mà b ắ t cóc nổi nó chứ."

Chỉ có động tác của tôi khựng lại.

Trong dạ dày trĩu nặng như bị nhét một tảng đá.

Tôi cúi đầu, khẽ nói: "Con ăn no rồi, con đi học đây."

Lê Nhược Vũ "soạt" một cái ngẩng đầu: "Ăn có tí tẹo thế, chị có nướng bánh quy này, em cầm theo mà ăn dọc đường."

Tôi từ chối bánh quy của cô ấy rồi cầm lấy cặp sách.

Lúc rời khỏi phòng ăn, thấp thoáng nghe thấy giọng chế nhạo của em trai: "Ha ha, cảm giác bị người mà chị thích coi như cừu nhân bản Dolly thế nào hả?"

Lê Nhược Vũ hình như thẹn quá hóa giận hét lên bảo nó "Cút".

2

Đi ra sảnh lớn, tôi đụng mặt anh hai.

Anh ấy đeo kính gọng vàng, veston chỉnh tề, vai rộng chân dài: "Đi học à?"

Anh ấy một tay xách cặp sách của tôi khoác lên vai:

"Đi thôi, anh đi bệnh viện, tiện đường đưa em đi."

Ngồi trong chiếc Cullinan, những cây ngô đồng bên đường lần lượt lùi lại phía sau.

Anh hai một tay cầm vô lăng, lách qua dòng xe cộ đông đúc: "Cũng không biết anh cả đi đâu rồi, đến điện thoại của anh cũng không nghe."

Tôi "vâng" một tiếng, túm chặt góc áo.

Khẽ chớp mắt, lén nhìn anh ấy.

Anh hai là người thông minh nhất Lê gia.

Mười lăm tuổi đỗ đại học, hai mươi tuổi tốt nghiệp tiến sĩ y khoa, hiện đang tiếp quản bệnh viện của gia đình.

Từ nhỏ tôi đã bám lấy anh cả, ngược lại đối với anh hai có chút sợ sệt.

Giống như lúc này.

Anh hai rủ mắt, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Đuôi mắt hơi xếch lên đầy sắc sảo.

Đôi mắt sau lớp kính gọng vàng kia như thể tia X, khiến mọi bí mật của tôi không còn chỗ trốn.

Anh ấy khẽ nói: "Không phải bị b ắ t cóc thật đấy chứ?"

"Anh cả từng phục vụ trong lực lượng gìn giữ hòa bình, kẻ có thể b ắ t cóc được anh ấy, chỉ có thể là người quen ra tay thôi."

"Ví dụ như, người nhà mà anh ấy tin tưởng nhất."

Tôi "soạt" một cái ngồi thẳng lưng.

Động tác quá mạnh khiến dây an toàn siết chặt lấy cổ.

Rồi lại bị bật ngược lại ghế.

Anh hai nhướn mày: "Bị một sợi dây an toàn 'solo' hạ gục à?"

Tôi tức đến nỗi hai má phồng lên.

Anh ấy cười trầm thấp, xoay vô lăng, thong thả nói: "Anh đưa em đến trường trước, sau đó mới đi bệnh viện."

"Bệnh viện gần đây hợp tác với chính phủ thành lập trung tâm cứu trợ động vật hoang dã, nghiên cứu một lô khóa chốt đặc chế."

"Tuy hơi nặng một chút, nhưng để đối phó với những mãnh thú to lớn hơn mình nhiều, loại khóa này là an toàn nhất, vừa không làm đau động vật cần bảo vệ, vừa không dễ thoát ra."

"Dùng tốt hơn nhiều so với mấy loại khóa thông thường trên thị trường."

Tôi quay đầu nhìn anh ấy.

Anh hai tiếp tục nhìn dòng xe phía trước.

Sau lớp kính gọng vàng ẩn hiện một tia cười nhàn nhạt: "Tạm thời để ở kho hàng phía sau bệnh viện ấy."

Chiếc Cullinan dừng lại trước cổng trường.

Trong xe rơi vào im lặng.

Tôi hít sâu một hơi, siết chặt ngón tay: "Anh hai, tối nay em có buổi hội thảo, em ở lại ký túc xá trường, không về nhà đâu."

Anh hai "ồ" một tiếng, kéo dài giọng: "Chú ý tiết chế nhé."

Tôi: "?"

Anh hai nheo mắt: "Anh nói là, người trẻ tuổi lúc hội thảo cũng đừng thức khuya quá, giữ gìn sức khỏe."

Tối hôm đó, đương nhiên tôi chẳng đi dự hội thảo nào cả.

Đầu tiên tôi đến kho hàng bệnh viện.

Lại do dự nửa ngày, bước vào cửa hàng tiện lợi, lấm lét như kẻ trộm mua mấy thứ đồ.

Cuối cùng bắt xe đi đến vùng ngoại ô.

Đây là căn biệt thự đứng tên tôi mà bố mẹ mua tặng lúc tôi tròn mười tám tuổi. 

Họ nói: "Bảo bối lớn rồi, sẽ có những bí mật nhỏ của riêng mình."

"Sau này căn biệt thự này sẽ là căn cứ bí mật của con, lúc nào tâm trạng không tốt thì đến đây ở một lát."

Họ chắc chắn không biết, bây giờ bên trong đang giấu ai.

Tôi đi thẳng xuống dưới, bước vào tầng hầm.

Hít sâu một hơi, mở ổ khóa cửa.

Gọi khẽ một tiếng vào bên trong: "Anh cả."

Chương tiếp
Loading...