Bí Mật Của Kỳ Việt
Chương 1
Buổi họp lớp sau bảy năm xa cách, tôi vô tình nghe được một tin tức khiến bản thân chấn động đến mức không biết nên phản ứng thế nào.
Học bá lạnh lùng năm ấy, người được cả lớp gọi là “cao lĩnh chi hoa” – Kỳ Việt, hóa ra khi còn học cấp ba lại từng thích tôi.
Tôi ngây người, hoàn toàn không thể tin nổi.
Nhưng người phản ứng dữ dội hơn cả tôi lại là lớp trưởng. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt như vừa nghe thấy chuyện không tưởng, rồi buột miệng:
– Không thể nào, Tô Thanh Diệp! Chuyện Kỳ Việt thích chị, cả lớp ai cũng nhìn ra. Chị thật sự không biết sao?
Cả lớp đều biết?
Tôi còn chưa kịp hỏi thêm thì ánh mắt đã vô thức lướt về phía cửa.
Ngay lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Kỳ Việt.
Anh đang được nhân viên phục vụ dẫn vào phòng.
Ánh mắt anh chỉ lướt qua người tôi trong đúng một giây ngắn ngủi.
Lạnh nhạt đến mức xa lạ.
Giống như đang nhìn một người chưa từng quen biết.
1
Sáu giờ ba mươi phút tối, tôi đến địa điểm họp lớp đúng giờ.
Vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã thấy trong phòng bao có không ít người.
Những gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến tôi nhất thời có chút ngượng ngùng.
– Mọi người thay đổi nhiều thật đấy nhỉ? Có phải không nhận ra ai nữa rồi không? Chị đó, bảy năm mới chịu về nước một lần!
Giọng nói pha chút trách yêu của lớp trưởng Tống Kỳ vang lên giữa tiếng cười khiến tôi lập tức thả lỏng hơn, khóe môi cũng bất giác cong lên.
Cô ấy là một trong số rất ít bạn học tôi vẫn giữ liên lạc sau khi tốt nghiệp cấp ba.
Cũng chính vì buổi họp lớp lần này do cô ấy đứng ra tổ chức nên tôi mới quyết định tham gia.
Chẳng bao lâu sau, có người nhận ra tôi, cầm ly rượu đi tới.
– Đây chẳng phải học bá của lớp chúng ta, Tô Thanh Diệp sao? Cuối cùng cũng chịu về nước rồi! Còn nhớ tôi không? Chu Diệu đây, người ngồi phía sau chị ngày nào cũng chép bài của chị đó! Nào, cụng ly đi!
Tôi bật cười, nhận lấy ly rượu rồi cụng với anh ấy một cái.
– Đương nhiên là nhớ rồi. Anh gầy hơn trước nhiều đấy, trông đẹp trai hẳn lên.
Sau vài câu xã giao, những người khác cũng lần lượt tiến tới bắt chuyện.
Nhờ có Tống Kỳ và Chu Diệu ở bên dẫn dắt câu chuyện, tôi nhanh chóng hòa nhập vào bầu không khí của buổi gặp mặt, không còn cảm giác lạc lõng như lúc mới đến.
Tôi ngồi xuống chỗ của mình, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu, yên lặng nghe mọi người nhắc lại những chuyện cũ thời học sinh rồi lại hỏi thăm cuộc sống hiện tại của nhau.
Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bồi hồi.
Bảy năm không gặp.
Ai cũng đã thay đổi rất nhiều.
Người từng ít nói nay trở nên hoạt bát.
Kẻ từng bồng bột, ngỗ ngược giờ lại trầm ổn và chín chắn.
Những người từng kiêu ngạo cũng đã biết khiêm nhường hơn.
Ánh mắt tôi chậm rãi lướt qua từng gương mặt quen thuộc.
Rồi bất giác, trong đầu hiện lên hình ảnh một chàng thiếu niên.
Anh luôn ngồi bên tay phải tôi.
Cổ áo đồng phục lúc nào cũng được cài đến nút trên cùng.
Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng.
Ở cái tuổi mà ai cũng phải đối mặt với những phiền muộn của tuổi dậy thì, mặt mũi lấm tấm mụn, dáng vẻ ngây ngô vụng về, thì anh dường như là ngoại lệ.
Lúc nào cũng sạch sẽ.
Lúc nào cũng chỉnh tề.
Dưới ánh nắng mùa hè chiếu qua khung cửa sổ, cả người anh như được phủ lên một tầng sáng dịu dàng, trong trẻo.
Giống như một vị tiên không vướng bụi trần.
Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến lòng người cảm thấy dễ chịu.
Mỗi khi học hành căng thẳng, tôi lại lén nhìn anh vài lần.
Như thể chỉ vậy thôi cũng đủ để tiếp thêm động lực.
Không biết bây giờ anh sống thế nào rồi.
Tôi nghiêng đầu nhìn Tống Kỳ.
– Kỳ Việt không đến à?
Nghe thấy cái tên ấy, đôi mắt Tống Kỳ lập tức sáng lên.
Rõ ràng cô ấy có chút kích động khi nghe tôi nhắc đến Kỳ Việt.
Im lặng vài giây, cô ấy mới đáp:
– Không đến đâu. Kỳ Việt chưa từng tham gia buổi họp lớp nào cả. Chắc công việc bận quá thôi.
– À.
Tôi khẽ đáp một tiếng.
Cảm giác hụt hẫng còn chưa kịp xuất hiện thì Tống Kỳ đã huých vai tôi một cái, ghé sát lại với vẻ mặt đầy hóng chuyện.
– Chị hỏi Kỳ Việt làm gì? Định nối lại tiền duyên à?
Tiền duyên?
Tôi ngơ ngác.
– Tôi với anh ấy từng có duyên gì đâu?
Tống Kỳ trợn tròn mắt.
Thấy vẻ mặt tôi hoàn toàn không giống đang đùa, cô ấy mới dè dặt hỏi:
– Không phải sau khi tốt nghiệp cấp ba, Kỳ Việt đã tỏ tình với chị rồi sao?
Tôi nghe mà càng thấy khó hiểu.
– Tỏ tình gì cơ? Sao Kỳ Việt lại tỏ tình với tôi được?
Mắt Tống Kỳ càng mở lớn hơn.
– Thì vì anh ấy thích chị chứ sao!
Không thể nào.
Kỳ Việt luôn lạnh lùng và xa cách.
Dường như anh chẳng có ý định thân thiết với bất kỳ ai.
Nếu nói tôi khác những người khác thì cũng chỉ là được nói chuyện với anh nhiều hơn vài câu.
Mà phần lớn nội dung cũng đều xoay quanh chuyện học tập.
Tôi vừa định mở miệng phủ nhận thì...
Tống Kỳ đã đoán được suy nghĩ trong đầu tôi.
Cô ấy đột ngột bật dậy, ôm ngực như thể vừa chịu đả kích cực lớn.
– Trời ơi! Tôi đẩy thuyền cặp Thanh Diệp – Kỳ Việt suốt ba năm cấp ba, cuối cùng lại đẩy hụt rồi sao?
Nói xong, cô ấy nhìn tôi đầy đau lòng.
– Tô Thanh Diệp, Kỳ Việt thích chị rõ như ban ngày luôn đó. Cả lớp đều nhìn ra, chị thật sự không biết sao?
Cả lớp đều biết?
Tôi sửng sốt nhìn quanh.
Những người bạn học cũ có mặt trong phòng không ai lên tiếng phủ nhận.
Giống như chuyện đó vốn là sự thật.
Hoặc cũng có thể tất cả mọi người đang hợp sức trêu chọc tôi.
Trong đầu tôi đầy ắp nghi vấn.
Đang định hỏi thêm thì khóe mắt lại vô tình bắt gặp một bóng người xuất hiện ở cửa.
Kỳ Việt.
Anh đang được nhân viên phục vụ dẫn vào.
– Anh Kỳ, mời đi bên này.
Giọng nói của nhân viên vang lên.
Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều đồng loạt hướng về phía cửa.
Kỳ Việt cũng nhìn sang.
Chỉ là một ánh mắt hờ hững lướt qua.
Vậy mà tôi lại cảm thấy không khí quanh mình như đông cứng lại.
Đến cả nhịp thở cũng suýt quên mất.