Bí Mật Của Giang Ngôn

Chương 8



“Sao tôi có thể tin được?”

“Điện thoại của hai người đều bị mất.”

“Biết đâu Tuân Giản cũng nói người đó là cậu ấy thì sao?”

Tôi từ trên cao nhìn xuống anh.

Ai bảo trước đây cứ giả vờ lạnh lùng.

Giang Ngôn lập tức cứng người.

Ngẩng đầu nhìn tôi đầy lúng túng.

Không lâu sau.

Đột nhiên đỏ mặt.

Khẽ gọi một tiếng:

“Chủ nhân.”

“Không phải chủ nhân đã nhìn em rồi sao?”

Nói xong.

Những ngón tay thon dài kéo vạt áo lên.

Cơ bụng quen thuộc xếp ngay ngắn trên vòng eo săn chắc trắng lạnh.

Tôi nuốt khan.

Nhưng vẫn giả vờ bình thản.

“Người có cơ bụng rất nhiều.”

Tôi liếc nhìn anh.

Muốn xem người luôn giữ ý như anh còn có thể làm đến mức nào.

Không ngờ.

Giang Ngôn lại đưa tay xuống phía cạp quần.

Khẽ nói:

“Chủ nhân chẳng phải thích nhìn em nhất sao?”

Da đầu tôi tê rần.

Anh không phải là…

Đây là bệnh viện đấy!

Anh buông bỏ hình tượng quá nhanh rồi.

Tôi đang định đưa tay ngăn lại.

Thì bị anh nắm lấy.

“Chủ nhân vẫn nhớ nốt ruồi ở đây đúng không?”

Nói xong, anh đặt tay tôi lên đó.

“Chủ nhân, có phải cảm giác thật còn tốt hơn trên màn hình không?”

Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của anh.

Tôi nheo mắt.

Hừ!

Muốn dùng cách này để thử thách tôi sao?

Nhưng cảm giác ấm áp săn chắc dưới lòng bàn tay truyền tới.

Cảm giác chạm vào đúng là quá tuyệt.

Thôi vậy.

Nể tình hôm nay anh đã cứu tôi.

Miễn cưỡng cho sờ vài cái vậy.

14

Sau đó, tôi và Giang Ngôn cùng tra điểm ngay trong bệnh viện.

Tra xong không bao lâu.

Phụ huynh hai bên cũng hớt hải chạy tới.

Sau khi tra điểm xong, hai bên gia đình không tìm thấy chúng tôi.

Gọi điện cho tôi mới biết cả hai đang ở bệnh viện, lập tức bị dọa cho một phen.

Vừa tìm đến nơi, dì Giang đã như súng liên thanh mà mắng Giang Ngôn một trận vì bất cẩn.

Tôi vội giải thích rằng anh bị thương là vì cứu tôi.

Dì Giang lập tức đổi thái độ với tôi.

“Tiểu Vũ à, nó bảo vệ con là chuyện nên làm.”

“Nhưng nó không thể vô dụng đến mức tự đưa mình vào bệnh viện thế này được.”

Nói xong lại quay đầu định mắng Giang Ngôn.

Ba mẹ tôi vội vàng che chở cho anh.

“Tiểu Ngôn từ nhỏ đã chững chạc hiểu chuyện, lần này còn cứu Tiểu Vũ nữa, đừng nói nó như vậy.”

“Chúng tôi còn chưa cảm ơn nó đủ đây.”

Sau đó mũi nhọn lại chuyển sang tôi.

“Tiểu Vũ, lớn thế này rồi mà qua đường còn không biết cẩn thận sao!”

Ờ…

Giang Ngôn lập tức kéo tôi ra phía sau lưng mình, nhận hết trách nhiệm về phía anh.

“Không trách Tiểu Vũ.”

“Cô ấy bị người khác đẩy nên mới vậy.”

“Người đó vốn cũng nhắm vào con.”

“Con vốn nên bảo vệ Tiểu Vũ.”

Anh nói như vậy.

Ba mẹ tôi cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Nhưng nhìn bàn tay Giang Ngôn đang nắm tay tôi.

Khóe miệng ba tôi hơi co giật.

“Tiểu Ngôn à, chú biết hai đứa đều là những đứa trẻ ngoan.”

“Chúng ta sẽ không thật sự trách hai đứa đâu.”

“Không cần phải che chở cho con bé như thế.”

Tôi hơi ngượng ngùng muốn rút tay ra.

Nhưng Giang Ngôn không chịu buông.

Anh nhìn ba tôi rồi lên tiếng:

“Chú à, vừa rồi cháu và Tiểu Vũ đã xem điểm rồi.”

“Điểm của bọn cháu không chênh lệch nhiều, có thể cùng vào Đại học A.”

“Cháu muốn xin chú một cơ hội để sau này cũng có thể bảo vệ Tiểu Vũ.”

Lời này vừa uyển chuyển vừa thẳng thắn.

Ba tôi ngây người mấy giây.

“Cháu muốn yêu đương với Tiểu Vũ?”

“Nhưng các cháu còn đang đi học mà?”

Nói xong lại nhìn về phía tôi.

Tôi đỏ mặt quay đầu đi.

“Lên đại học thì có thể yêu đương mà…”

Ba tôi hít mạnh một hơi.

Đang định nói gì đó.

Thì bị mẹ tôi kéo đi mất.

“Biết gốc biết rễ như vậy rồi, ông còn muốn phản đối gì nữa?”

Trước khi đi còn nháy mắt với tôi một cái.

Chương trước Chương tiếp
Loading...