Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bí Mật Của Giang Ngôn
Chương 7
“Nhưng tôi cũng không dám lập tức đi tìm cậu nữa.”
“Tôi định gọi điện cho cậu, lại phát hiện điện thoại bị mất.”
Ờ…
Trùng hợp vậy sao.
“Ngày hôm sau, tôi vẫn không nhịn được mà đến nhà tìm cậu.”
“Nhưng phát hiện cửa không đóng hẳn.”
“Rồi tôi nhìn thấy…”
Tôi ngượng ngùng muốn gãi đầu.
Nhưng Giang Ngôn lại siết chặt tay tôi.
Khác hẳn vẻ chán ghét vừa rồi.
Ánh mắt có chút tan vỡ và tủi thân.
“Em yêu, em đã nhìn tôi rồi, tại sao còn muốn nhìn người khác?”
Tôi chớp chớp mắt.
Phong cách của anh chuyển nhanh vậy sao?
Không phải chứ.
Thật sự là anh à!
Tôi xác nhận lại:
“Cậu là Cún Con Bình Giữ Nhiệt?”
“Nhưng chiếc bình giữ nhiệt đó sao lại ở chỗ Tuân Giản?”
Trên mặt Giang Ngôn hiện lên vẻ ngơ ngác.
“Bình giữ nhiệt gì cơ?”
Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.
Anh lập tức ngồi bật dậy nhìn tôi.
“Cho nên cậu hiểu lầm cậu ta là tôi sao?”
Tôi chột dạ quay mặt đi.
Giang Ngôn ảo não nói:
“Hôm đó đi ngâm suối nước nóng, tôi không ngờ cậu lại không đến.”
“Khó khăn lắm mới tìm được chỗ gọi video.”
“Nhưng lại để lộ một chiếc bình giữ nhiệt.”
“Đáng lẽ không nên nghĩ rằng nó có thể giúp chứng minh gì đó, rồi không cất đi.”
Nhìn không ra thật.
Giang Ngôn lạnh lùng ngày thường lại là kiểu tâm cơ như thế này.
Nghĩ thôi đã thấy buồn cười.
Giang Ngôn nhìn thấy biểu cảm của tôi thì thở phào nhẹ nhõm.
Anh siết nhẹ tay tôi.
Vẻ mặt nghiêm túc.
“Em yêu, anh thích em.”
Bị tỏ tình bất ngờ.
Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng.
Giang Ngôn dè dặt nói:
“Đừng đồng ý với cậu ta.”
“Chúng ta vốn đã ở bên nhau rồi.”
Mặc dù đã xác nhận anh chính là bạn trai quen mạng.
Nhưng vẫn có vài chuyện tôi muốn xác nhận.
“Giang Ngôn, hôm đó lần đầu tiên Lâm Noãn đến tìm cậu trước mặt tôi, cậu đang nghĩ gì?”
“Mỗi lần gặp tôi, cậu đều nghĩ gì?”
Giang Ngôn dường như thấy kỳ lạ và hơi ngượng.
Nhưng vẫn thành thật trả lời.
“Anh nghĩ em thật đáng yêu.”
“Anh rất thích em.”
“Hôm đó khi thấy em đến, anh vừa căng thẳng vừa mong em nhanh chóng đưa thư tình cho anh.”
“Lúc tụ họp lớp, anh muốn em mau ngồi cạnh anh.”
“Muốn em nhìn anh nhiều hơn.”
“Vừa rồi lúc em giúp anh đẩy Lâm Noãn ra.”
“Anh thấy em thật lợi hại.”
“Thật dũng cảm.”
“Anh thích em lắm.”
“Khi nhìn thấy cô ta muốn làm hại em.”
“Anh chỉ muốn em mau chạy đi.”
“Em yêu, anh thật sự rất thích em.”
“Đã thích em từ rất lâu rồi.”
Xem ra những tiếng lòng tôi nghe được đều ngược lại.
Bởi vì những việc Giang Ngôn làm thật sự hoàn toàn trái ngược với những gì tôi nghe thấy.
Liên tiếp bị người luôn lạnh nhạt như anh nói nhiều lời thích đến vậy.
Dù chỉ là giải thích.
Tôi vẫn có chút không chống đỡ nổi.
Khẽ ho một tiếng rồi ngắt lời anh:
“Vậy tối hôm gọi video hôm đó, tại sao cậu không nói cho tôi biết thân phận của mình?”
Nhắc đến chuyện này.
Giang Ngôn lại có chút tủi thân.
“Vốn định nói rồi.”
“Hôm đó em nói em ghét anh.”
“Cho nên anh không dám.”
Ờ…
Hôm đó lần đầu nghe được tiếng lòng.
Lại nghĩ đối phương chắc chắn không phải anh.
Nên mới nói mấy câu trong lúc tức giận.
Tôi chột dạ đáp:
“Ồ.”
Nhưng nghĩ lại.
Không đúng.
“Vậy chẳng phải cậu vẫn luôn lừa tôi sao?”
“Nhìn tôi một mình xoay vòng vòng?”
“Không có.”
Giang Ngôn lập tức phủ nhận.
Bàn tay đang nắm tay tôi cũng siết chặt hơn.
Có chút sốt ruột.
“Anh chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói rõ.”
Hiếm lắm mới thấy Giang Ngôn như thế này trước mặt tôi.
Đột nhiên trong lòng nổi lên ý nghĩ muốn trêu chọc anh.
Tôi cố ý hất tay anh ra.
Khoanh tay trước ngực rồi làm khó:
“Chỉ dựa vào lời nói một phía của cậu.”