Bí Kíp Phòng The

Chương 5



24.

Ta còn chưa nói hết, hắn đã ngắt lời:

“Ta không để bụng.”

Ta ngẩn người.

Hắn nâng mặt ta lên, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt mà ta không biết đã rơi tự lúc nào:

“Nàng tính toán với ta, nhất định cũng có nỗi khổ riêng của nàng.”

“Hơn nữa, nếu không nhờ vậy, sao ta lại có thể vô tình mà thực sự lấy được nàng?”

“Nếu được làm lại một lần nữa, ta cũng nguyện bị nàng tính kế thêm lần nữa.”

Mặt ta nóng bừng, nhưng trong lòng vẫn không hết bất an.

“Nhưng… nhưng cũng phải viết sẵn tờ hòa ly! Nhỡ đâu… nhỡ đâu sau này chàng gặp được người thực lòng yêu thích…”

“Thiếp không muốn bị chàng hưu bỏ, phải tự mình hòa ly, còn phải chia một nửa gia sản của chàng, thiếp…”

Lần này, hắn không để ta nói hết, cúi đầu dùng môi chặn mọi lời ta lại.

“Ưm… sao chàng có thể…”

Hắn mặc kệ, tiếp tục hôn.

“Hòa ly…”

Hắn càng hôn sâu hơn.

“Không cho hôn…”

Hắn hôn đến khi ta chẳng nói nổi một lời nào nữa, chỉ có thể mềm nhũn tựa trong lòng hắn, thở dốc.

Hắn thì thầm bên tai ta:

“Hòa ly? Nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Ta còn cố cãi, nhưng giọng yếu ớt hẳn:

“Chàng… chàng quản không nổi thiếp đâu…”

Bất chợt hắn cúi đầu, khẽ cắn một cái nơi bờ vai ta.

Ta nhạy cảm rùng mình, bật kêu thành tiếng:

“A…”

Hắn cười mãn nguyện, tay luồn vào lớp áo ngủ của ta:

“Xem ta quản được nàng hay không…”

“Đừng mà…”

Hơi thở của hắn nóng rực, những nụ hôn dồn dập trút xuống:

“Không được.”

“Cấm nói nữa…”

“Lại càng không được.”

25.

Triệu Khê Hành nhìn nữ tử đã mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng mình, khẽ vén mái tóc ướt mồ hôi trên trán nàng, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng.

Kỳ thực, hắn chưa từng nói cho nàng biết, ngay từ buổi chiều hôm đó, khi nghe tiếng đàn vọng đến, hắn đã ngoảnh lại nhìn và trông thấy một bóng dáng mơ hồ.

Về sau, khi nàng leo lên tường, đôi mắt trong veo sáng rỡ hỏi hắn “Cưới ta đi”, hắn liền nhận ra nàng, lại một lần nữa động lòng.

Chính vì động lòng, hắn mới không muốn vội vàng.

Trong tiệc mùa xuân, hắn luôn lặng lẽ dõi theo nàng.

Dù lúc trúng thuốc, đầu óc mê muội, hắn vẫn vô thức chạy về phía nàng, chỉ mong được gặp lại.

Hắn hiểu nỗi bất an trong lòng nàng, vì thế tờ hòa ly ấy, hắn sẽ viết cho nàng.

Chỉ là để nàng an tâm.

Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho nàng có cơ hội dùng đến.

Hắn sẽ dùng cả một đời để chậm rãi khiến nàng yên lòng, khiến nàng thật sự yêu hắn.

Người trong mộng vô thức rúc sâu vào lòng hắn hơn, lẩm bẩm vài câu mơ hồ.

Triệu Khê Hành khẽ cười, lại cúi xuống hôn nàng, ôm nàng vào lòng càng thêm chặt.

26.

Tỉnh lại, toàn thân ta rã rời, bên cạnh đã vắng bóng người.

Vừa gắng ngồi dậy, liền trông thấy trên bàn đặt ngay ngắn một phong thư.

Tờ hòa ly với dòng chữ “toàn bộ gia sản thuộc về ta”, ta cẩn thận cất sâu dưới đáy hòm trang sức.

Lạ là, có được nó rồi, lòng ta lại hoàn toàn yên ổn.

Không còn phải như những ngày ở Giang phủ, ngày nào cũng nơm nớp lo âu, nhìn sắc mặt người khác mà sống.

Những ngày tháng của ta giờ đây sung sướng vô cùng.

Ban ngày, ta thường lẻn sang phủ Trưởng công chúa, cùng nàng uống trà nhàn nhã, ngắm mỹ nam.

Ban đêm lại quấn quýt bên Triệu Khê Hành.

Có lẽ vì không còn áp lực tâm lý, cộng thêm chỉ điểm của Trưởng công chúa và nỗ lực tự mày mò, chuyện phòng the ngày càng hòa hợp mỹ mãn.

Không ít phu nhân len lén kéo ta lại, đỏ mặt hỏi xin “bí quyết”.

Ta mới nhận ra, thì ra những quyển sách nhỏ mọi người đọc trước khi thành thân, cũng giống hệt như cuốn ta từng xem, toàn dạy cách làm vừa lòng nam nhân, chẳng nhắc lấy một chữ đến cảm nhận của nữ nhân.

Ta bèn đem tất cả kinh nghiệm thực tế của mình, cộng thêm chia sẻ từ những người khác, tỉ mỉ vẽ lại thành sách, chú thích cẩn thận.

Ai ngờ cuốn sách nhỏ này vừa truyền ra đã được mọi người tranh nhau chép lại, chẳng mấy chốc trở thành “bí kíp khuê phòng”.

Hôm ấy, Trưởng công chúa phe phẩy quạt, chỉ vào quyển sách trên bàn nói:

“Hàm Nguyệt à Hàm Nguyệt, ngươi đúng là vượt cả thầy. Nay ngay đến các vị quận vương phi cũng phải tìm đến bản cung, xin cho được thủ bút của ngươi đấy!”

Ta vừa định khiêm tốn đôi câu, chợt nghe ngoài sân vang lên tiếng “bịch bịch”.

Ngó đầu nhìn ra, chỉ thấy một nữ tử vận võ phục đang một chân đá văng bao cát.

Trưởng công chúa đỡ trán:

“Đúng lúc ngươi tới, mau giúp bản cung xem qua vị này một chút.”

Nàng gọi tay vẫy nữ tử kia lại.

Nữ tử ấy độ chừng mười bảy mười tám, nét mặt anh khí, trông thấy Trưởng công chúa thì cung kính gọi:

“Tỷ tỷ.”

Trưởng công chúa chỉ ta, nói với nữ tử ấy:

“Đó, đây chính là người mà ngươi luôn mong muốn được gặp – đại sư Hàm Nguyệt, mấy quyển sách ấy đều do nàng ấy vẽ cả.”

27.

Đôi mắt vị cô nương ấy lập tức sáng bừng như được thắp lửa. Nàng nhào tới, hai tay nắm chặt lấy tay ta, sức lực mạnh đến mức ta suýt giật mình:

“Đại sư! Xin cứu ta với!”

Hóa ra vị Lữ tiểu thư này cũng đang khốn khổ vì chuyện động phòng với phu quân. Chỉ là cảnh ngộ của nàng lại hoàn toàn trái ngược với ta ngày trước - phu quân nàng lạnh nhạt như băng, cả ngày bận rộn chính sự, thậm chí còn không cho nàng ngủ chung phòng.

Đã thành thân tròn một năm, vậy mà vẫn chưa viên phòng.

Nỗi uất ức ấy đè nặng lên nàng từng ngày. Nghe danh ta, nàng mới đánh liều tìm đến Trưởng công chúa cầu cứu.

Ta chăm chú nghe xong, càng nghe càng thấy khó hiểu:

“Nếu là người khác thì còn khó, chứ Lữ tiểu thư trời sinh thần lực, mạnh mẽ áp đảo hắn, cũng có sao đâu?”

“Phì…”

Trưởng công chúa phun sạch ngụm trà trong miệng, muốn ngăn cũng không kịp.

Còn Lữ tiểu thư thì đôi mắt sáng rỡ hẳn lên, như vừa nghe được chân lý tối cao:

“Thật sự làm được sao?”

Ta càng thêm khó hiểu:

“Các ngươi là phu thê danh chính ngôn thuận chứ?”

Nàng gật đầu lia lịa, mái tóc cũng theo đó mà lay động.

Ta liền đáp ngay, tự nhiên như lẽ hiển nhiên trên đời:

“Vậy thì làm được.”

Nàng chần chừ một chút, rồi dè dặt hỏi tiếp:

“Nhưng… nếu hắn chống cự thì sao?”

Ta ngẫm nghĩ giây lát, từ tay áo lấy ra một cuốn sách nhỏ đã sờn mép:

“Đây là bộ ‘Mười tám kiểu trói’, mới do ta tổng hợp. Nếu hắn chống cự, cứ trói lại là xong, không làm bị thương đâu.”

Lữ tiểu thư cung kính nhận lấy, nhưng vẻ lo lắng vẫn chưa tan, lại thấp thỏm hỏi:

“Nhưng… nếu sau đó hắn giận thì làm thế nào?”

Ta vỗ vai nàng, giọng chắc nịch không chút do dự:

“Có gì mà giận? Đó cũng là tình thú trong phu thê mà thôi. Nếu hắn hiểu chuyện, phải cảm tạ nàng mới đúng.”

Lữ tiểu thư như được khai sáng, ánh mắt long lanh xúc động:

“Đại sư! Ta đã thông suốt rồi!”

“Ta về cung thử ngay mới được!”

Nói xong, nàng ôm chặt bí kíp trong lòng, quay người chạy như bay ra ngoài.

Về cung…?

Nụ cười trên mặt ta lập tức cứng đờ. Cổ ta xoay chậm chạp về phía Trưởng công chúa, từng khớp xương như kêu răng rắc:

“Nàng ấy… vừa rồi bảo về đâu cơ?”

Trưởng công chúa dùng quạt tựa lên trán, giọng đầy bất đắc dĩ:

“Hàm Nguyệt, ta biết dạo này gan ngươi to thật, nhưng không ngờ lại to đến thế này.”

“Ngươi có biết, trong kinh thành này, có bao nhiêu người dám gọi bản cung một tiếng ‘tỷ tỷ’ không?”

28.

Đầu óc ta “ong” lên một tiếng, hai chân mềm nhũn như mất hết sức lực:

“Bệ… bệ hạ…”

“Ngoài bệ hạ thì còn ai nữa?”

Giọng ta run bần bật, gần như không thành tiếng:

“Hoàng… hoàng hậu nương nương?!”

Trưởng công chúa gật đầu, giáng cho ta một đòn chí mạng:

“Ngươi xong đời rồi. Ngươi dám dạy dỗ cả Hoàng hậu… thôi, rửa cổ chờ chịu tội đi.”

Ta hoảng loạn chạy một mạch về phủ tướng quân, vừa khóc vừa túm lấy tay áo Triệu Khê Hành:

“Phu quân! Quân công của chàng có đủ đổi lấy một miếng kim bài miễn tử không?”

Hắn giật mình:

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Ta vội vàng lôi tờ hòa ly đã chuẩn bị sẵn ra, nhét thẳng vào tay hắn:

“Hòa ly! Mau hòa ly đi! Thiếp không thể liên lụy đến chàng!”

Sắc mặt Triệu Khê Hành tối sầm, kiên quyết không chịu.

Bị hắn truy hỏi mãi, ta mới vừa khóc vừa kể hết mọi chuyện trong ngày cho hắn nghe.

Nghe xong, hắn trầm ngâm rất lâu, cuối cùng cân nhắc nói:

“Hoàng hậu nương nương xưa nay vốn điềm đạm, chắc… chắc là không làm căng đến vậy đâu?”

“Ngày mai ta sẽ đưa nàng vào cung thỉnh tội, đến đâu tính đến đó.”

Đêm ấy, ta trằn trọc không yên. Trong mộng toàn là máy chém chó lấp loáng ánh đao.

Sáng hôm sau, ta run như cầy sấy theo Triệu Khê Hành vào cung.

Hoàng thượng vẫn chưa xuất hiện.

Cho đến khi tiếng bước chân vang lên.

Ta cúi gằm đầu, lại nghe một giọng nói quen thuộc vang lên, đầy vui mừng:

“Đại sư! Sao người lại tới đây!”

Ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hoàng hậu mặt mày hồng hào, bước nhanh tới nắm chặt tay ta.

Nhìn sắc mặt ấy… chẳng lẽ… chẳng lẽ người thật sự đã làm rồi?

Mà còn làm thành công nữa sao?

Ta và Triệu Khê Hành liếc nhìn nhau, trong lòng cùng lúc dâng lên một cảm giác khó tả—không biết nên khóc hay nên cười.

Đúng lúc ấy, Hoàng thượng mới từ từ đi tới phía sau.

Ta lén lút ngẩng lên nhìn, chỉ thấy nơi cổ tay áo long bào lộ ra một vết đỏ nhàn nhạt. Đuôi mắt ngài cũng ửng hồng, ánh nhìn hướng về Hoàng hậu lại mang theo chút… u oán?

Hoàng hậu thì hoàn toàn không nhận ra, còn hăng hái kéo tay ta chia sẻ kinh nghiệm:

“Phương pháp của đại sư thật sự hữu hiệu!”

“Chỉ là sợi dây đó lần sau nên đổi loại mềm mại hơn, sẽ không dễ lưu lại vết…”

Ta: “!!!”

Triệu Khê Hành: “!!!”

Hoàng thượng ho nhẹ một tiếng, cố quay mặt đi, nhưng vành tai đã đỏ bừng không che giấu được.

29.

Đêm xuống, trong phòng chỉ còn ánh đèn mờ.

Ta nhẹ nhàng khẽ đẩy Triệu Khê Hành, giọng thì thầm dò hỏi:

“Phu quân?”

Hắn mơ màng đáp lại một tiếng:

“Ừm?”

Ta lén lút lấy từ dưới gối ra một sợi dây đỏ đã chuẩn bị sẵn từ lâu, đặt vào lòng bàn tay:

“Chàng có muốn... thử không?”

“????”

<Hoàn>

 

Chương trước
Loading...