Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Chương 4



8

Ta nói với tổ phụ, nhà ta không cần rời kinh nữa.

“Tôn nữ sẽ tiếp tục làm thị tòng cho bệ hạ.”

Tổ phụ ngẩn ra một thoáng, sau đó gào khóc trời long đất lở: “Tất cả là do cái đồ trời đánh A Dục, ép muội muội nó phải thay huynh gánh hậu quả đây này!”

Vừa dứt câu thì họa mi tới cửa.

Ca ca ta dắt công chúa Tĩnh An bước qua cổng lớn nhà ta, ngay khoảnh khắc đó, mẫu thân ta lập tức bẻ cành liễu đánh đuổi ca ca khắp cả sân.

A Dục biết mình sai, dàn xếp ổn thỏa cho công chúa rồi tự giác quỳ vào từ đường.

Phụ thân ta nén không nổi thất vọng, giọng nói run rẩy: “Nhà ta cắn răng dâng tiền mua chức quan cho ngươi, chỉ mong ngươi có thể chống đỡ được đôi chút.”

“Không ngờ bao nhiêu sóng gió của nhà này đều do ngươi mà ra!”

“Ngươi lựa chọn tình yêu, đó là quyền của ngươi.”

“Nhưng không thể ích kỷ đến mức vứt hết gánh nặng lại cho những người vẫn một lòng vì ngươi!”

Mẫu thân thì giận run cả người: “Không hiểu công chúa vàng ngọc cỡ nào mà lại coi trọng được đứa vô trách nhiệm như ngươi!”

Ca ca mắt đỏ hoe, run giọng gọi một tiếng: “Phụ thân…”

Phụ thân ta tát cho một cái sau ót: “Đừng gọi ta!”

“Ta không có đứa con như ngươi!”

Ca ca ta giờ coi như toại nguyện tâm nguyện.

Ta đứng thẳng người, mắt nhìn thẳng vào bài vị tổ tiên: “Đã vậy, nếu ca ca không muốn gánh lấy trách nhiệm của dòng họ Giang, vậy thì để ta gánh.”

A Dục mở miệng nói hắn đã ăn năn hối cải, nguyện gánh vác trọng trách gia tộc.

“Không cần.”

“Ngươi chỉ cần ở bên cạnh chăm sóc Tĩnh An thật tốt là đủ.”

Phó Tắc không biết từ đâu chui ra, mở miệng ngay: “Tĩnh An chỉ nhận mình ngươi, trẫm cũng hết cách.”

“Đã vậy, trẫm sẽ toại nguyện cho ngươi.”

“Từ nay về sau, ngươi chỉ cần ở bên cạnh Tĩnh An là được.”

“Chỉ cần trẫm còn một ngày tại vị, thì ngươi phải diễn tròn vai một ngày.”

Lời Phó Tắc nói ra, không dễ nghe chút nào, nhưng chí ít… phía sau ca ca ta, đúng là chẳng còn ai.

Tổ phụ nói vẫn chưa nguôi giận, muốn đánh thêm vài roi cho hả giận: “A Ninh, con dẫn bệ hạ đi dạo giải khuây một lát đi.”

Nhưng Phó Tắc lại cứ cắm mặt mà đi thẳng về phía thư phòng của ta, miệng lẩm bẩm gì đó về việc A Dục từng làm thơ tình cho Tĩnh An đến cả trăm bài, hôm nay phải kiểm tra trình độ thơ ca của ta.

Phó Tắc liếc qua mặt bàn của ta, đột nhiên đưa tay lật xem một chồng giấy.

“Giang Ninh, tranh chân dung nam nhân đẹp thế này ngươi cũng nhiều nhỉ, tính tìm đường lui trước sao?”

Ta mắt sáng như đuốc, lập tức chống chế: “Thần vốn định tìm hôn sự tốt cho đích trưởng nữ phủ Tể tướng để giúp bệ hạ giải ưu.”

Phó Tắc cười khẽ một tiếng: “Miệng ngươi đúng là dùng được thật.”

9

Không thể không nói, ta đúng là trời sinh mầm mống làm quan tốt.

Từ khi không còn phải sống trong sợ hãi mỗi ngày, ta liền bắt đầu viết nhật ký triều chính bằng những lời văn hoa ca tụng Phó Tắc.

Mà Phó Tắc lại còn quá đáng hơn cả ta, kiếm cớ đuổi luôn thị tòng khác.

Ngự tiền chỉ còn mỗi mình ta, ngày đêm theo hầu bệ hạ, không nói là độc quyền ba cái đệm ngồi, mà còn chính thức kiểm chứng được - ngồi nhiều không làm mỏi mông!

Nhưng cây cao thì dễ đón gió.

Tấu chương tố cáo ta bay như tuyết rơi lên án thư của Phó Tắc.

Thượng thư Bộ Lại còn vì ta mà cầu tình, nói ta là người thật thà, đoan chính, tuyệt đối không làm chuyện khiến quân vương bất an.

Phó Tắc mỉm cười chỉ vào ta đang ngồi xó tường gặm bánh: “Ngươi không cần lo, Giang ái khanh mà ngươi gọi là thật thà kia, đang ăn đến độ chỉ biết nuốt dầu với muối thôi kìa.”

Ta đặt thìa xuống, thể hiện bản thân chịu được sóng gió.

Nhân cơ hội này, ta thuận miệng đề xuất muốn chuyển đến Bộ Lại.

Phó Tắc cũng gật đầu đồng ý, nhưng nói phải sau Tết Nguyên đán mới điều chuyển.

Ta chưa hiểu lý do, cho đến khi cả nhà về Dương Châu ăn Tết, chỉ để lại ta bị nhốt sau tường thành trong cung, ta mới vỡ lẽ.

Vì… cung điện rộng lớn ấy chỉ còn ta và Phó Tắc canh giao thừa.

Lão Tằng chuẩn bị cho hai ta một nồi lẩu nhỏ, sau đó để lại hai người trong điện.

Ta nâng chén nói lời chúc mừng năm mới, nói một hơi không ngừng nghỉ cả giỏ câu chúc cát tường.

Phó Tắc rút ra từ tay áo một bao lì xì đỏ chót nhét vào tay ta: “Chúc năm mới đồng tâm tiến bước, sáng mai cùng ngắm ánh trăng.”

Ta cầm bao lì xì dày cộm, mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, đang cười đến ngây ngất thì Phó Tắc vươn tay ra.

“Của trẫm đâu?”

Ta lập tức giơ tay: “Thần có thể giúp bệ hạ kỳ lưng.”

Tai Phó Tắc đỏ hồng, nói rằng bỏ lỡ dịp này là hết cơ hội.

Ta thấy ánh mắt hắn đầy ắp hình bóng ta, lòng như nổi lửa.

Đặt mạnh chén rượu xuống bàn, rượu vào thì gan phình.

Ta nhón chân lao về phía Phó Tắc.

Phó Tắc lại cười mỉm ngẩng đầu: “Giang Ninh, đợi ngươi tỉnh rượu rồi hãy nói.”

Ta giận quá vỗ bàn, đọc thuộc lòng toàn bộ quy tắc Bộ Lại mà mấy ngày nay đã viết để chứng minh đầu óc tỉnh táo vô cùng.

Nhưng ta vừa đọc xong, môi liền bị một nụ hôn mềm mại bịt kín.

Phó Tắc cười như hồ ly: “Tỉnh táo là tốt.”

“Vậy trẫm không tính là nhân cơ hội làm bậy rồi.”

Ta chỉ sững người trong chớp mắt, rồi lập tức ôm lấy cổ hắn, hôn liên tiếp ba cái.

“Người ta có lễ thì ta cũng phải đáp lễ! Thần đây là lễ, lễ, lễ!”

Phó Tắc bị ta hôn đến nỗi cười tít cả mắt: “Trẫm nuôi được một con hoàng oanh rồi.”

[Ngoại truyện - Phó Tắc]

Khi trẫm mười tuổi vi hành xuất cung, từng thấy một cô bé đứng trên rương đếm sổ sách ở phố Ngọc Châu.

Người không cao bằng cái tủ, nhưng đầu óc thì sáng láng hơn người lớn.

Đôi tay tròn trịa mũm mĩm như củ khoai còn non, gảy bàn tính lại vô cùng lanh lợi.

Lão Tằng nói đó là nữ nhi của thương nhân giàu có mới nhập kinh từ Dương Châu, nghe đâu là song sinh long phượng.

Khi ấy trẫm chỉ thấy nàng thú vị.

Không ngờ ca ca của nàng - Giang Dục, chẳng biết làm cách nào lại khiến Tĩnh An đem lòng quyến luyến.

Thơ tình Giang Dục viết cho Tĩnh An, từng bài, từng bài bay thẳng tới ngự án của trẫm.

Hai người còn lên kế hoạch bỏ trốn.

Trẫm chịu không nổi nữa, sai ám vệ đi tra xét Giang Dục.

Trẫm tính thừa cơ đến phủ công chúa bắt Tĩnh An về.

Không ngờ trong phủ công chúa, người cùng nàng tình ý triền miên dưới hoa lại chính là Giang Dục nên ở nhà.

Giang Dục quỳ xuống thừa nhận mấy ngày nay vào cung làm thị tòng chính là muội muội - Giang Ninh.

Trẫm lạnh mặt, chỉ muốn hỏi Tĩnh An khi nào mới sửa được cái tật chỉ nhìn mặt mà yêu?!

Vậy ra mấy hôm nay người trẫm hành là Giang Ninh?

Gan cũng to thật đấy!

Trẫm từng tưởng Giang Dục là người tài trí linh hoạt, hóa ra chỉ là thùng rỗng kêu to.

Từ đó trong lòng trẫm sinh ra chút áy náy với Giang Ninh, nên mới đích thân đến Giang phủ.

Giang Ninh lại còn mặt dày đổ vạ ngực mình to là do rèn cơ!

Đó là cơ ngực sao?!

Trẫm cảm thấy nàng thú vị, bèn quyết định giữ nàng bên mình, xem như thêm chút tiếng cười cho điện Cần Chính.

Giang Ninh thông minh, biết mượn thế mà đi.

Chỉ cần trẫm tỏ vẻ thân thiện chút, nàng có thể hoà nhập với tất cả mọi người xung quanh.

Nàng linh hoạt, sáng dạ, biết tiến biết lùi.

Và nàng xem trẫm là một con người.

Cái đèn hình con cua vẫn còn lưu lại hơi ấm trong lòng bàn tay nàng khi đưa cho trẫm.

Lúc ấy, trẫm chợt cảm thấy hoàng cung này không còn lạnh lẽo như trước.

Nhưng Giang Ninh quá thông minh.

Trẫm thử mấy lần đều bị nàng né tránh như gió thoảng.

Con tiểu hồ ly này không thấy thỏ thì không buông chim ưng.

Nhà nàng có tiền mà không có thế, từ lâu đã là miếng thịt ngon trong miệng đám quyền quý.

Trẫm chỉ vừa gợi ý, nhà họ Giang đã hiểu ý mà hiến nửa gia sản đổi lấy tước vị.

Trẫm phong nàng làm Quận chúa, mở đường cho nàng.

Nhưng trẫm biết… nàng không muốn vào cung.

Từ nhỏ trẫm đọc đủ trăm ngàn quyển sách, thế nhưng thái phó chưa từng dạy trẫm cách đối xử với một cô nương.

Trẫm chỉ biết học theo cách mẫu hậu đối xử với phụ hoàng.

Vậy mà Giang Ninh lại bảo trẫm giống tổ phụ nàng?!

Trẫm giống tổ phụ nàng chỗ nào?!

Trẫm hít sâu, ra lệnh cho Tằng Phú Hải mang tất cả thoại bản tình yêu về.

Trẫm không tin mình học không nổi.

Kết quả… học xong cũng vô dụng.

Bởi vì thời thế chưa từng đứng về phía trẫm.

Ngay khi trẫm định thổ lộ, định lấy thân dụ nàng thì Tể tướng lại phái thích khách hành thích trẫm!

Mục tiêu là trẫm, trẫm chỉ có thể đẩy Giang Ninh xuống nước để bảo vệ nàng.

Ai ngờ nàng không biết bơi.

Trẫm chỉ đành lao xuống cứu, truyền hơi cho nàng.

Giang Ninh lúc ấy sợ tới mức ôm chặt lấy trẫm không buông.

Trẫm tưởng đâu đã thấu tình đạt lý, lớp cửa sổ mỏng kia cũng xem như bị phá vỡ.

Không ngờ nàng tỉnh dậy liền giả ngơ, tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trẫm tức đến đen cả mắt.

Vi sư lại nói gần đây trẫm bắt đầu có “mùi người”, nhưng lại khuyên không nên bị cảm tình làm mờ lý trí.

Vì quân vương cần lấy vô tình làm phương tiện trị nước.

Thế nhưng nếu thật sự vô tình, làm sao có thể yêu dân như con?

Huống hồ, thiên hạ này còn ai biết tiến thoái rõ ràng hơn Giang Ninh?

Trẫm tiến một bước, nàng lùi mười bước.

Hỏi chuyện quốc sự thì sợ chết khiếp.

Nhắc đến tình cảm thì né còn xa hơn cả thiên lý mã.

Chuyện lớn nhất nàng từng làm là… hôn trẫm ba cái lúc say rượu!

Trẫm không vội.

Trẫm có thể đợi đến ngày nàng thật sự mở lòng với trẫm.

Nhưng trẫm càng chiều, nàng càng được nước làm tới.

Cứ trêu chọc trẫm rồi lại bỏ chạy.

Ngày đầy tháng con của Tĩnh An và Giang Dục, trẫm cố tình uống thêm mấy chén, trên đường về giọng hơi nghẹn lại: “A Ninh, ngàn ngọn núi ngoài mây đều là khách qua đường, giờ trẫm chỉ còn lại ngươi.”

Hôm sau, Giang Ninh dọn vào cung, tay xách nách mang đủ thứ.

Nàng nói: “Một người làm hai việc cũng chẳng mệt mỏi gì.”

“Ban ngày lo sổ sách cho Bộ Hộ, ban đêm giúp bệ hạ kỳ lưng.”

Cuộc sống tốt đẹp ấy, trẫm đã tận hưởng vài năm rồi.

Chỉ là… hơi thiệt thòi cho Thái tử.

Khi Phó Niệm lên năm tuổi, hắn còn tưởng nhà ngoại có hai cữu: Một người là Thượng thư Bộ Hộ.

Một người là… phu quân của tiểu cô cô mình.

Ngày nào cũng gọi Giang Ninh là “tiểu cữu”.

Trẫm và Giang Ninh đều thông minh, chỉ không biết đứa nhóc kia giống ai.

Tằng Phú Hải đứng sau trẫm cười ha hả: “Trong cung nay thật náo nhiệt, Thái hậu nơi suối vàng cũng có thể an tâm rồi.”

Trẫm nén nụ cười.

Tiểu tử kia lại nhận thê tử trẫm làm tiểu cữu, còn thê tử thì ung dung pha ấm trà đắng, ép đứa nhỏ uống cho bằng được.

Không náo nhiệt mới là lạ!

( HẾT )

Chương trước
Loading...