Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Chương 2



Ta nhìn Phó Tắc mặc thường phục, mặt mày hoang mang.

Tổ phụ run rẩy như hành lá trong gió: “A Ninh… không, A Dục, bệ… bệ hạ, bệ hạ đến rồi!”

Phó Tắc vẻ mặt thư thái liếc ta một cái, nhẹ nhàng nói:

“Trẫm ghé qua phủ công chúa, thấy một người quen nên nán lại đôi chút.”

“Ai ngờ khi trở về cung thì cổng đã khóa, đành sang nhà ái khanh tạm trú một đêm.”

Phụ thân ta vội đáp: “Trong nhà có vài tiểu viện trống, nếu bệ hạ không chê, xin mời ở lại viện Thanh Nguyệt một đêm.”

Phó Tắc cười nhạt: “Không cần phiền, trẫm muốn cùng ái khanh kề gối chung giường.”

Ta: ?!?

Tay ta run như sắp bẻ gãy bút lông.

“Viện thần chật hẹp, sao dám để bệ hạ chịu ủy khuất?”

Phó Tắc khẽ cười.

Nụ cười kia như băng tuyết ngàn năm chậm rãi tan chảy, nhưng lời hắn nói ra lại lạnh buốt thấu xương: “Ái khanh không sợ trẫm mộng du, lỡ hạ chỉ tru di tam tộc sao?”

Ta lén nhét một túi vàng cho nội thị Tằng: “Công công, hạ quan biết bệ hạ không gần nữ sắc, dám hỏi bệ hạ… có gần nam sắc không?”

Tằng công công trong bộ thường phục không tìm thấy cây phất trần, liền tiện tay rút cỏ chó đẻ quất ta hai cái.

“Nói năng cẩn trọng!”

Ta dè dặt nhìn Phó Tắc rất tự nhiên rẽ vào thư phòng của ta.

Ta toát mồ hôi lạnh.

Hắn làm sao biết đó là thư phòng của ta?!

Ta hấp tấp bước tới, chân nọ vấp chân kia suýt ngã sấp mặt, may mà một đôi tay vững vàng đỡ lấy eo ta.

Hương xà phòng quen thuộc thoảng qua mũi.

Ta ngã lên ngực Phó Tắc, khẽ nói: “Thần đứng vững rồi.”

Phó Tắc cúi đầu, ánh mắt lướt qua ngực ta.

Ta mặt không đổi sắc, ưỡn ngực ngay ngắn: “Thần thấy bệ hạ ngày ngày nhấc tạ, nên cũng tập luyện đôi chút.”

“Hiệu quả… cũng khá tốt.”

Vốn dĩ thân hình ta đã đẫy đà, dù có quấn vải ngực chặt đến đâu cũng khó mà che giấu.

Phó Tắc đỏ mặt quay đi.

Vừa mở cửa, đã thấy tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân ta đang đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời trước cửa.

“Phụ thân xem, trời tối thật rồi.”

“Phụ thân, nhà chúng ta đêm nay đón quý nhân, trời tuy tối, lòng ta lại sáng.”

Tổ phụ nhìn bóng lưng Phó Tắc bước đi, mặt đầy u sầu: “Nhà ta sắp bị tru di cửu tộc rồi phải không?”

Ta ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết, thở dài: “Lưỡi liềm treo nghiêng đầu lầu tây, nửa vành bạc cong, nửa vời ly sầu.”

Phụ thân vỗ mạnh lên đầu ta: “Không cho phép học mấy thứ thơ tình ướt át vô dụng đó của ca ca ngươi.”

Nhưng không phải Phó Tắc bắt ta chép mấy bài thơ sến súa đó sao?

Ta xông vào viện của ca ca, thư phòng chất đầy những bài thơ tình mà Phó Tắc sai ta chép suốt mấy hôm nay.

Ca ca ta!

Huynh ấy viết thơ tình… cho hoàng đế?!

4

Tổ phụ lật từng trang thơ của ca ca, gật gù rằng văn từ cũng khá có khí chất.

Ta cười gượng gạo, môi cứng mặt đơ: “Tổ phụ, mấy bài thơ này đều là ca ca viết cho bệ hạ đó.”

Phụ thân ta: ?!

“Là ai viết cho ai?”

Tổ phụ trừng mắt, đôi đồng tử tròn xoe như cái chuông đồng: “Vậy tối nay bệ hạ đến là… là cùng ca ca ngươi tương tư ý hợp rồi?”

“Nhà họ Giang ta sắp tuyệt hậu rồi sao?!”

Ta cười lạnh: “Không phải tuyệt hậu.”

“Là tuyệt mạng.”

“Dù gì hiện giờ người đang giả làm ca ca là con.”

“Nếu một mai bệ hạ phát hiện kẻ bên cạnh không phải là Giang Dục mà là Giang Ninh, vậy chính là đại họa tru di cửu tộc.”

Tổ phụ rùng mình, hai chân run rẩy như sắp quỵ, lập tức lục đục đi viết thư cho các thương nhân, sai người tìm tung tích ca ca khắp nơi.

Phụ thân ta thì đứng một bên, ánh mắt khó nói thành lời nhìn ta: “Vậy trước khi tìm được ca ca ngươi, A Ninh vẫn phải… giả làm nam tử, tiếp tục cùng bệ hạ… tình chàng ý thiếp sao?”

Từ quan!

Ta ôm bản tấu xin từ chức, chuẩn bị nộp đi.

Thế nhưng, vừa ra khỏi cửa, ta liền trông thấy vị thị tòng thay ca ca hôm nay đang bị đánh đến mức da tróc thịt bong, nằm bẹp dưới thềm điện Cần Chính.

Ta hít sâu một hơi, nhìn nội thị Tằng hỏi: “Công công, sao đại nhân họ Lâm lại bị đánh đến thê thảm như thế?”

Tằng công công liếc ta một cái, đáp: “Lâm đại nhân dựa vào chỗ dựa lớn tìm đường tiến thân, sau đó liền đến Ty Lại Bộ nộp đơn từ chức.”

“Sáng nay tin tức lan khắp trong cung ngoài cung, nói rằng bệ hạ bạc đãi thị tòng.”

“Những ngày tới, chỉ sợ chỉ còn mình Giang đại nhân ngài đảm đương công việc.”

Ta lập tức nhét đơn từ chức vào sâu trong tay áo, biểu thị sẵn sàng vì Đại Chu tận tâm tận lực, không nề gian khổ.

Có lẽ do vừa đánh Lâm Ngọc xong, để thể hiện cả ân lẫn uy, Phó Tắc đột nhiên thay đổi thái độ với ta.

Không bắt ta chép thơ sến nữa.

Cũng chẳng đòi xem nhật ký triều chính.

Càng không hứng thú hỏi ta về chính sự.

Đang phê tấu chương, hắn còn ngẫu nhiên ngẩng đầu lên cười với ta một cái.

Thậm chí ăn cơm cũng gọi ta lên ngự bàn.

Thỉnh thoảng còn rủ ta đi xem hoa ngắm cỏ.

Ngay cả đống đệm ngồi trước đây cũng trả lại hết cho ta.

Thỉnh thoảng trên đường tới phủ công chúa, còn tiện thể cho ta đi nhờ kiệu.

Bách quan trong triều đều nghĩ rằng ta được thánh sủng, đến mức cửa nhà ta bị người ta giẫm mòn cả bậc thềm.

Dần dần, ta gần như có thể xác nhận - ca ca ta và Phó Tắc đích thực là đôi bên có tình cảm.

Nhưng… ta không phải ca ca mà!

Nỗi u sầu quấn lấy ta đến tận nửa đêm.

Ngoài hiên, hải đường chưa ngủ, chắc tổ phụ cũng chưa ngủ.

Ta tung cửa đạp vào phòng tổ phụ: “Đi thôi, tổ phụ thân yêu, gọi phụ thân dậy luôn, cùng nhau nhìn về tương lai đen như mực của nhà họ Giang ta đi.”

Nhưng chưa đợi viễn cảnh đen tối kia kịp giáng xuống đầu nhà họ Giang… thì đã giáng lên đầu ta trước.

Bởi vì… Sở Lâm muốn cưới đích nữ thứ hai của phủ Tể tướng.

Mẫu thân ta giận dữ chửi mắng: “Hạng bạc tình đều là đám đọc sách!”

Tổ phụ thì chỉ thở dài: “Chung quy cũng là do nhà ta không xứng với con.”

“Nếu tổ phụ có một chức quan trong triều, hôn sự giữa con và Sở Lâm đã sớm như đinh đóng cột rồi.”

Ta lại hiểu rõ - đây chính là sự khác biệt của quyền lực.

Ngàn vàng dễ có, một quyền khó cầu.

Một con ấn, nặng hơn cả vạn lượng bạc.

5

Không ai mạnh hơn chính mình.

Ta xé nát đơn từ quan, xoay chuyển khéo léo tám phương, múa ống tay áo như dệt gió.

Trên thì lấy lòng lão Tằng đến mức lão cười toe toét, suýt nữa muốn nhận ta làm nghĩa tử.

Dưới thì làm thân với bếp chính và đầu bếp trong ngự thiện phòng, có món ăn khuya nào Phó Tắc có, ta cũng có.

Chỉ có điều, lão Tằng đúng là trung thần tận tụy.

Mỗi lần ta mang cho lão thứ gì mới lạ, lão đều thở dài rằng: “Bệ hạ từ nhỏ học hành quá nặng, chưa từng được chơi mấy thứ này.”

Nghe đến thế, ta đành mỗi lần đều mang thêm một phần cho Phó Tắc, còn bị lão Tằng xúi giục kéo Phó Tắc ra ngự hoa viên quay cù quay.

“Bệ hạ, xuân sắc tươi đẹp, người nên hoạt động một chút.”

Phó Tắc quý khí, chỉ ngồi dưới nắng xem ta chơi.

Ta quay mướt mồ hôi thì Phó Tắc lăn đùng ra ngất.

Thái y Hứa chẩn đoán: “Bệ hạ dốc sức quá độ, cơ thể đã kiệt quệ.”

Ta thấy chắc chắn là trúng độc, nhưng giữa chừng Phó Tắc tỉnh lại giật lấy sổ nhật ký trong tay ta, rõ ràng là ra hiệu không được ghi chuyện này vào.

Thế là ta chỉ dám viết vài lời tâng bốc không mấy trọng yếu: “Bệ hạ ngày đêm cần mẫn, quá sức lo việc nước, mệt mỏi đến ngất đi.”

Ta đang nghiêm túc viết thì phát hiện Phó Tắc đã mở mắt, nghiêng đầu nhìn ta.

Ta hoảng quá, vội dùng tay áo che lại sổ, chẳng ngờ dùng lực quá mạnh, cùi chỏ đập thẳng vào ngực cứng như sắt của Phó Tắc.

Phó Tắc ôm ngực, sắc mặt đen như đáy nồi.

Để giữ mạng nhỏ, ta vội bưng nồi thuốc an thần hâm nóng đút hắn uống.

Thái y Hứa nhìn vết bầm trước ngực Phó Tắc, mặt đầy nghi hoặc.

Ta uyển chuyển nói muốn xin thuốc tăng cơ bồi bổ khí lực: “Chắc là bệ hạ trong lúc luyện tạ va vào đó thôi.”

“Thần thấy… bệ hạ sở hữu cơ ngực cường tráng thế này, quả là rất… nam tử hán!”

Hứa thái y ho khan hai tiếng: “Cơ ngực chỉ khi dùng lực mới cứng, bình thường là mềm.“

“Giang đại nhân không cần quá lo lắng.”

Vậy thì ngày nào Phó Tắc cũng ra vẻ tạo dáng làm gì chứ?

Lúc thái y rời đi còn nhỏ giọng nhắc ta: “Giang đại nhân, gần đây bệ hạ thể trạng suy yếu, có một số việc nên tiết chế một chút.”

Ta: ?

Sau khi tỉnh lại, Phó Tắc từ chối mọi lời mời ra ngoài của ta, nhưng cho phép ta đọc sách trong điện Cần Chính.

Ta như chuột rơi vào chum gạo.

Tủ sách của Phó Tắc từ kỳ thư cổ tịch cho đến thoại bản thịnh hành đều có đủ.

Phó Tắc nói có thể đọc nhưng không được mang về.

Thế là ta vừa đọc vừa tổng hợp nội dung.

Thượng thư Bộ Lại thấy bản tổng hợp Kinh thương thập bát tắc của ta thì tấm tắc khen ngợi, còn đề nghị ta qua Bộ Lại chỉnh lý các quy tắc.

Ta khiêm tốn đáp: “Thần kinh nghiệm còn non, cần ở bên bệ hạ học hỏi thêm.”

“Sau giờ làm sẽ tới học tập cùng đại nhân.”

Dưới bóng đại thụ dễ nương thân.

Phó Tắc nghe xong sắc mặt hòa nhã hơn vài phần, còn thường xuyên hỏi tiến độ chỉnh lý quy tắc.

Mãi sau ta mới nhận ra: Thượng thư Bộ Lại đang mượn miệng ta để báo cáo công việc với Phó Tắc!

Quả nhiên trong cung nước sâu, câu nào cũng có dụng ý!

Không chỉ chuyện của Bộ Lại, Phó Tắc còn hỏi tới chuyện làm ăn nhà ta: “Trẫm hỏi ngươi, nếu cửa tiệm nhà ngươi lãi lớn mà có kẻ tham ô làm sổ giả, ngươi định xử lý thế nào?”

Ta suy nghĩ kỹ rồi đáp: “Thần nghĩ nên tạm thời ổn định chưởng quỹ, kiểm tra sổ sách, lấy được chứng cứ rồi mới nói chuyện.”

Phó Tắc gật đầu: “Hoặc là chém, hoặc là giữ lại làm chó.”

Ta làm bộ như lĩnh hội được chân lý, lập tức tuôn ra một tràng từ ngữ ca ngợi như suối.

Phó Tắc thấy ta thức thời, liền sai ta đi đưa lễ mừng đại hôn cho đích nữ thứ hai của Tể tướng và Sở Lâm.

Có thánh chỉ, lại đang được sủng ái, nên lão Tể tướng cũng trò chuyện với ta thêm vài câu.

Trên đường về, ta nhịn không nổi hỏi lão Tằng đang im lặng nãy giờ: “Công công, quan hệ giữa Tể tướng và bệ hạ… không tốt sao?”

Lúc nãy lời lão Tể tướng cứ bóng gió bảo ta nên tìm cây cao mà đậu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...