Bệ Hạ Nuôi Ta Thành Trạng Nguyên

Chương 3



7

Những ấm ức khi bị Diệp Thời Thâm từ hôn, giờ đây đều hóa thành động lực.

Chính sách ban ra cần thời gian để thực thi.

Trong trấn mở thêm một nữ học, nhưng người theo học rất ít.

Đa số vẫn cho rằng nữ tử xuất đầu lộ diện là điều đáng xấu hổ, chỉ có người nghèo vì khoản trợ cấp mới tới.

Dạy những nữ tử này biết chữ không hề dễ.

Họ phải bắt đầu từ khai mông, học từng con chữ.

Mà phần lớn… cũng không phải vì muốn làm quan.

Họ đến vì muốn kiếm thêm chút tiền phụ giúp gia đình, hoặc học chút chữ nghĩa để sau này gả được người chồng tốt hơn.

Vạn sự khởi đầu nan — đại khái chính là như vậy.

Một năm ấy, ta dốc lòng học hành.

Những lời châm chọc, chế giễu chưa từng dứt.

Ta giống như nam nhân, lần lượt tham gia viện thí, hương thí — trở thành một cử tử.

Sau đó, ta lên đường đến kinh thành.

Một nơi mà ta từng nghĩ… cả đời này mình cũng sẽ không đặt chân tới.

May nhờ số tiền Trình Việt để lại.

Trong một năm, ta dùng tiền mở mấy cửa tiệm, còn kiếm được không ít.

Kinh thành phồn hoa, ta ra tay hào phóng mua một tòa trạch viện.

Tiền… đúng là thứ tốt.

Sau khi an định, ta dẫn nha hoàn Ngân Hạnh ra phố mua sắm.

Con bé còn nhỏ, tính tình hoạt bát.

“Chiêu Hoa tỷ, ta bây giờ có được xem là thư đồng theo cử nhân lên kinh dự thi không?”

Ta bật cười: “Đương nhiên là tính. Nếu ngươi chịu khó học hành, qua hai năm nữa, ta cũng cho ngươi đi thi.”

“Chiêu Hoa tỷ, chữ ta còn chưa nhận hết, sao thi được?”

Nhưng điều đó không ngăn được nó vui vẻ.

Ngân Hạnh là ta mua về.

Cha nó là kẻ nghiện cờ bạc, muốn bán nó vào thanh lâu để lấy thêm bạc, ta ra tay mua lại, nó liền trở thành nha hoàn của ta.

Một năm qua, nó cao lớn hơn chút, chỉ là… không thích đọc sách.

Sau này ta phát hiện nó thích đọc thoại bản, liền mua về cho nó, nhờ vậy nó mới biết thêm được chút chữ.

Tùy tài mà dạy.

Lời cha ta từng nói — trí tuệ của cổ nhân.

Trước khi vào kinh, ta từng đến trước mộ cha mẹ thắp hương.

Có lẽ cha ta cũng không ngờ… con gái ông lại có ngày như vậy.

Không biết nếu ông còn sống, sẽ cảm thấy hoang đường… hay tự hào vì ta.

Những gì ta học được, phần lớn là do cha dạy…

Còn lại… là do Trình Việt.

Đến giờ ta vẫn không biết hắn rốt cuộc là người phương nào.

Lại có thể sớm biết được nội dung tân luật.

Dù đã cứu hắn một mạng…

Nhưng nếu gặp lại, ta cảm thấy… mình nên dập đầu với hắn một cái.

Ta dẫn Ngân Hạnh vào một tiệm trang sức.

Bên trong có một đôi nam nữ đang chọn đồ.

“Thiên Thiên, cây trâm hồng ngọc này rất hợp với khí chất của nàng, thật sự quý phái.”

Một giọng nam quen thuộc chợt vang lên.

Ta nhìn theo.

Gương mặt của Diệp Thời Thâm hiện ra trước mắt.

Hắn đang cầm một cây trâm, dáng vẻ thân mật nói chuyện với một nữ tử.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Mới đến kinh thành chưa được mấy ngày, ta đã gặp phải thứ xui xẻo này.

Ngân Hạnh hí hửng kéo ta đi xem trang sức.

Diệp Thời Thâm và nữ tử kia cũng tùy ý nhìn sang.

Ánh mắt ta và hắn… không lệch một chút nào mà chạm thẳng vào nhau.

Sắc mặt hắn khi nhìn rõ ta… lập tức trở nên khó coi.

“Lâm Chiêu Hoa, sao ngươi lại ở kinh thành?”

8

Lần tái ngộ… đến sớm hơn dự liệu.

Diệp Thời Thâm cau mày, ánh mắt nhìn ta như nhìn một miếng kẹo cao su dính mãi không rời.

Tính ra, ta và hắn đã ba năm chưa gặp.

Diệp Thời Thâm so với năm đỗ Thám hoa còn phong độ hơn, y phục cũng quý giá hơn nhiều, bên cạnh có nha hoàn, tiểu tư hầu hạ.

Nghe nói năm đó hắn được bổ làm Hàn Lâm viện biên tu, ba năm trôi qua, cũng không biết đã thăng chức hay chưa.

Ngân Hạnh không quen hắn, khó hiểu nhìn qua lại giữa ta và hắn.

Ta âm thầm trợn mắt, hoàn toàn không muốn để ý đến người này.

Ấy vậy mà Diệp Thời Thâm lại không biết điều, mở miệng gọi:

“Lâm Chiêu Hoa!”

Nữ tử bên cạnh hắn hỏi:

 “A âm, vị cô nương này là…?”

Trên mặt Diệp Thời Thâm thoáng qua một tia hoảng loạn, vội nói:

 “Thiên Thiên, đây là đồng hương của ta.”

Người kia búi tóc phụ nhân, lại thân mật với hắn như vậy, quan hệ giữa hai người không cần nói cũng rõ.

Ta nhếch môi:

 “Phải, ta là đồng hương của Diệp đại nhân. Hóa ra đại nhân đã thành thân, phu nhân dung mạo mỹ lệ, không biết là thiên kim nhà nào?”

Nha hoàn bên cạnh nữ tử kia lập tức đắc ý nói:

 “Phu nhân nhà ta là thiên kim của Lễ bộ Thượng thư.”

“Ra là vậy à…”

 Ta kéo dài giọng, ánh mắt nhìn Diệp Thời Thâm mang theo vài phần chế nhạo, “Xem ra Diệp đại nhân ở kinh thành sống rất tốt. Nếu đã vậy, khoản lộ phí năm xưa lên kinh đi thi mà đại nhân vay của nhà ta… có phải nên trả rồi không?”

Lời vừa dứt, xung quanh chợt yên lặng.

Sắc mặt Diệp Thời Thâm càng thêm khó coi.

Thê tử của hắn ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ta khi nào từng vay…” Hắn theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng lời chưa dứt đã im bặt.

Hắn sợ.

Sợ ta nói toạc thân phận, sợ ta vạch trần chuyện hắn đỗ đạt rồi hủy hôn.

Quan chức triều đình, thê tử xuất thân danh môn, nhạc phụ coi trọng… những thứ này, hắn không thể đánh mất.

Huống hồ, lời ta đâu có sai.

Năm xưa cho hắn lộ phí là vì hắn là vị hôn phu của ta.

Nhưng hắn vong ơn bội nghĩa, ta dựa vào đâu mà còn dung túng hắn?

Người nhà họ Diệp mặt dày, chắc chắn không chịu trả lại những gì nhà ta đã bỏ ra.

Nhưng Diệp Thời Thâm thì khác.

Hắn cần thể diện, cần danh tiếng.

Một lúc sau, hắn cười gượng:

 “Là ta sơ suất. Chiêu Hoa muội muội còn nhớ số tiền bao nhiêu không?”

Ta cười tươi như hoa:

 “Hai mươi lượng bạc.”

Năm đó lộ phí chỉ có mười lăm lượng, nhưng bao năm chu cấp, ta chỉ đòi hai mươi lượng… coi như đã tiện nghi cho hắn rồi.

Động tác móc tiền của Diệp Thời Thâm rất dứt khoát.

Quả nhiên là phát đạt rồi.

Hắn nghiến răng hỏi:

 “Chiêu Hoa muội muội sao lại đến kinh thành? Ba năm không gặp, chẳng lẽ là theo phu quân tới?”

Ba năm trước, ta mười sáu.

Hiện giờ, ta mười chín.

Đúng là độ tuổi nên thành thân.

Ta nhận bạc, mỉm cười:

 “Chuyện này không cần Diệp đại nhân bận tâm.”

Diệp Thời Thâm chột dạ, vội vàng thanh toán rồi kéo thê tử rời đi.

Ta cầm hai mươi lượng bạc trong tay…

Lại không hề thấy sảng khoái.

Cha ta… cũng không thể sống lại.

9

Trên lầu bỗng vang lên tiếng bước chân.

Ta ngẩng đầu nhìn.

Đập vào mắt trước tiên là một chiếc trường bào màu lam.

Sau đó… là một gương mặt đẹp tựa Phan An.

Trước đây ta từng thấy Diệp Thời Thâm là người tuấn tú.

Nhưng sau khi gặp Trình Việt, ta mới thấy hắn cũng chỉ là nam nhân bình thường.

Hai năm không gặp, ta đã quên đi phần nào dung mạo của Trình Việt.

Mà vị công tử đang bước xuống này… có thể coi là người đẹp nhất ta từng thấy.

Ánh mắt hắn cũng rơi trên người ta.

Quan sát một lúc, bỗng nhiên hỏi:

“Cô nương là nữ cử tử lên kinh ứng thí?”

Ta ngẩn ra.

Hắn… nhìn ra kiểu gì vậy?

Đối phương cười:

 “Cô nương chớ sợ. Bệ hạ cho phép nữ tử dự thi mới hai năm, đây là lần đầu tiên có nữ tử tham gia khoa cử. Nữ tử có thể đọc thông Tứ thư Ngũ kinh vốn đã ít, qua tầng tầng tuyển chọn ở các địa phương, người có thể dự hội thí… e rằng chưa đủ mười đầu ngón tay. Cô nương có khí chất của người đọc sách, tại hạ mạo muội đoán thử.”

“Xem ra… đoán trúng rồi.”

Ánh mắt hắn nhìn ta đầy hứng thú:

“Hoàng… huynh trưởng của ta từng nói, nữ tử đọc sách không kém nam nhân, ta tin điều đó. Từ nhỏ ta không thích đọc sách, nhưng lại thích chơi với người đọc sách. Tẩu tử của ta học vấn rất tốt.”

“……”

Người này rõ ràng không phải đến gây chuyện.

Nói vài câu xong, hắn lại cười:

“Vậy ta xin chúc cô nương… cao trung.”

Cuộc gặp gỡ này không quá sâu sắc.

Chỉ có điều ấn tượng nhất là — vị công tử tính tình hoạt bát kia… thật sự quá đẹp.

Người ở kinh thành… ai cũng đẹp như vậy sao?

Ta không có thời gian dạo chơi.

Chỉ vùi đầu khổ đọc.

Diệp Thời Thâm rốt cuộc vẫn không yên tâm, điều tra ra mục đích ta vào kinh.

Khi biết ta là một trong những nữ cử tử dự hội thí, ánh mắt khinh miệt lộ rõ.

“Lâm Chiêu Hoa, ngươi cho rằng khoa cử dễ lắm sao? Bệ hạ cho phép nữ tử dự thi, không có nghĩa là nữ tử thật sự có thể đỗ. Ngươi đúng là viển vông!”

Ta chỉ đáp hắn một câu:

“Sao? Sợ ta ở lại kinh thành… làm đồng liêu với ngươi à?”

Ta không chỉ muốn làm quan.

Ta còn muốn làm… quan lớn hơn hắn.

Chớp mắt đã đến ngày hội thí.

Nam nữ thi riêng, nhưng bài thi cuối cùng lại trộn chung.

Cũng tức là…

Ta đang cạnh tranh với nam nhân.

Mà kết quả cuối cùng… rất có thể không có một nữ tử nào đỗ làm cống sĩ.

Đến lúc này, ta mới nhận ra lời vị công tử kia nói không sai.

Nữ tử tham gia hội thí… quả thật chưa đủ mười người.

Chỉ có chín.

Hơn nữa… nhìn qua ai cũng không phú thì quý.

Hội thí kéo dài đến mức khiến người ta kiệt sức.

Có một cô nương giữa chừng ngất đi.

Khi quan giám khảo định đưa nàng đi chữa trị, nàng lại cắn răng đứng dậy tiếp tục làm bài.

Những cô nương này đều còn trẻ.

Ít nhất… trẻ hơn ta.

Kỳ thi kết thúc.

Ta bước ra với đôi chân mềm nhũn.

Ngân Hạnh đã chờ sẵn bên ngoài từ lâu.

“Chiêu Hoa tỷ, thi thế nào rồi?”

Ta lắc đầu:

 “Đã cố hết sức… còn lại đành xem ý trời.”

Trên đường về, gặp một nhóm nam cử tử.

Khi nhìn thấy chúng ta, có kẻ quay mặt đi hừ lạnh.

Rõ ràng là khinh thường.

Ta thì nhịn được.

Một cô nương bên cạnh lại cười khẩy:

 “Không biết là con nhà ngu xuẩn nào vậy?”

Sau này mới biết…

Trong chín nữ tử dự hội thí, có đến bảy người là con nhà quan.

Những nam cử tử không quyền không thế kia… thực ra cũng không dám đắc tội họ.

Quãng thời gian chờ đợi… càng thêm dày vò.

Dù giờ ta không thiếu tiền bạc…

Nhưng đây là thời khắc quyết định vận mệnh.

Chờ… rồi lại chờ…

Cuối cùng cũng đến ngày niêm yết bảng vàng.

Ngân Hạnh đã đi từ sớm để canh bảng.

Trên phố vô cùng náo nhiệt.

Những phú thương đã đứng sẵn dưới bảng… chờ “bắt rể”.

Trong muôn vàn âm thanh ồn ào, ta nghe thấy giọng Ngân Hạnh vui sướng từ xa đến gần:

“Đỗ rồi! Đỗ rồi! Chiêu Hoa tỷ, tỷ đỗ rồi!”

Câu nói ấy rơi vào tai… lại có chút không chân thực.

Giống như một giấc mộng.

Một giấc mộng đẹp.

Hóa ra cảm giác xuân phong đắc ý… lại tuyệt vời đến vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...