Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bảy Ngày Cuối Cùng
Chương 2
Trình Hoài Thời kinh ngạc nhìn ta.
2
Trình Hoài Thời không ngờ ta lại dễ nói chuyện như vậy.
Hắn mím môi nói: “Nàng biết điều là tốt rồi.”
Biết điều?
Ta cười lạnh trong lòng.
Đây là nhiệm vụ đầu tiên của ta, làm việc rất lúng túng.
Ta không hiểu kỹ năng công lược gì cả, chỉ biết dùng chân thành đổi lấy chân thành.
Năm năm hết lòng hết dạ, đổi lại một câu “biết điều”.
Ta từng sợ trong lòng Trình Hoài Thời vẫn còn Thẩm Sơ Tuyết, liều mạng ngăn cản hắn đi gặp Thẩm Sơ Tuyết, giống như một nữ nhân ghen tuông.
Nhưng làm vậy lại càng khiến hắn muốn đi gặp nàng ta hơn.
Ngoài việc gây ra cãi vã, chẳng có tác dụng gì cả.
Sau bữa tối, Trình Hoài Thời như thường lệ chuẩn bị ra ngoài.
Hắn đi xác nhận xem Thẩm Sơ Tuyết ở nhà một mình có an toàn không.
Nhưng hôm nay, hắn lại lần đầu tiên nói thêm một câu: “Sơ Tuyết mất đi người thân, ta khó tránh khỏi việc chăm sóc nàng ấy nhiều hơn một chút…”
Phụ thân của Thẩm Sơ Tuyết tham ô ngân lượng cứu trợ, Thẩm gia bị tru di tam tộc.
Người vú nuôi trung thành đã dùng nữ nhi mình để thay thế Thẩm Sơ Tuyết, nên nàng đã thoát được một kiếp, trốn về quê nhà ở Thanh Châu.
Thuở nhỏ, Thẩm Sơ Tuyết đã quen biết Trình Hoài Thời.
Một tiểu thư xinh đẹp như ngọc và một thiếu niên nghèo khó.
Thẩm Sơ Tuyết đối với Trình Hoài Thời, là ánh trăng sáng không dám chạm tới.
Khi nói những lời này, trong mắt Trình Hoài Thời lại không khỏi lóe lên vẻ thương tiếc.
Có lẽ chính hắn cũng không biết, mỗi khi nhắc đến Thẩm Sơ Tuyết, giọng điệu của hắn dịu dàng đến nhường nào.
May mà, ta đã nghĩ thoáng rồi.
Ai thời trẻ mà chẳng có một mối tình thất bại?
Ta thừa nhận mình đã mù quáng.
Trình Hoài Thời nói: “Ta đi một lát sẽ về, nàng đừng cản ta, cản cũng vô dụng…!”
Hắn còn chưa nói xong, ta đã chu đáo đưa cho hắn chiếc đèn lồng.
“Trên đường cẩn thận.”
“Nếu thật sự muộn quá, thì cứ ở lại bên đó đi.”
Lần này, Trình Hoài Thời hoàn toàn sững sờ.
3
Ta độ lượng như vậy, Trình Hoài Thời ngược lại lại dừng bước.
Hắn nhíu mày hỏi ta: “Nàng đang tức giận sao?”
Tức giận?
Không, ta đã sớm không còn tức giận nữa.
Ta đã quên mất mình bắt đầu không tức giận từ khi nào.
Hay là lần trước, khi Thẩm Sơ Tuyết bị thương hàn, hắn vội vã chạy đến đó, bỏ mặc ta đang đến kỳ kinh đau đến không đi nổi ở giữa đường.
Hay là, chỉ vì Thẩm Sơ Tuyết nhìn thêm hai cái, hắn đã đem món quà sinh thần đã hứa cho ta, một cây trâm gỗ do chính tay hắn khắc, tặng cho nàng ta.
Quá nhiều chuyện rồi, ta không nhớ rõ nữa.
Nhưng ta biết rất rõ, bây giờ ta không hề tức giận chút nào.
Nhưng Trình Hoài Thời không tin.
Hắn nhàn nhạt nói: “Nàng biết không?”
“Lần trước nàng cản không cho ta đi, nhà nàng ấy suýt nữa có trộm.”
Hắn nhìn ta với vẻ trách móc.
Cứ như thể nhà Thẩm Sơ Tuyết có trộm là do ta hại vậy.
Ta tuy không tức giận, nhưng cũng không muốn bị đổ oan.