Bảy Ngày Cuối Cùng
Chương 1
1
“Ồ, cuối cùng cũng không ở lại được nữa à?”
“Khó khăn lắm mới vào được kinh thành, nhà cửa cũng đã mua, sao lại muốn đi rồi?”
Tin tức Trình Hoài Thời bị điều đi nơi khác đã lan truyền ra ngoài.
Những kẻ hả hê và những người tò mò đều đã đến.
Nhưng họ không biết rằng, việc bị điều đi là do chính Trình Hoài Thời cầu xin.
Vì nữ chính Thẩm Sơ Tuyết.
Sau khi Thẩm Sơ Tuyết và nam chính Thế tử Lý Trạch Đàm chia tay, nàng không muốn ở lại kinh thành nữa.
Đúng vậy, chỉ vì lý do này.
Trình Hoài Thời đã không chút do dự từ bỏ con đường công danh mà hắn đã khổ học mười năm để có được.
Quả không hổ là nam phụ si tình.
Lúc này, Trình Hoài Thời đang ngồi trong nhà đọc sách, nhìn ta đối phó với hàng xóm trở về.
Hắn nhận lấy giỏ rau của ta, hơi sững người:
“Sao lại ít thế này?”
Bổng lộc của hắn vốn đã không nhiều.
Huống hồ, hắn lại đem phần lớn bổng lộc hàng tháng cho Thẩm Sơ Tuyết.
Nhà cửa ở kinh thành tấc đất tấc vàng.
Để mua được tiểu viện này, gần như đã tiêu hết tất cả số tiền tiết kiệm của chúng ta.
Đó đều là tiền ta bán hàng rong tích cóp được.
Nhưng không ngờ, ở chưa được bao lâu, đã phải bán đi.
Không có sự tính toán kỹ lưỡng của ta, Trình Hoài Thời không biết giá trị của tiền bạc, vội vàng bán đi, lỗ mất bốn phần.
Những điều này, ta một chữ cũng không nói, chỉ đáp:
“Giá rau ở kinh thành đắt đỏ.”
Trình Hoài Thời nấu mì rau xanh.
Trông ra dáng một người nam nhân tốt.
Khi còn ở Thanh Châu xa xôi, hàng xóm láng giềng đã khen Trình Hoài Thời là người hiếm có trên đời.
Họ nói ta, một cô nhi không rõ lai lịch, đã gặp được vận may lớn.
Họ không thấy được, ta đã dậy sớm thức khuya bán hàng, vắt óc suy nghĩ các loại bánh kếp Sơn Đông, bánh cuốn.
Họ chỉ nói, Trình Hoài Thời tài mạo song toàn, lại còn thương yêu thê tử.
Lúc mới đến, ta cũng từng thấy may mắn, vì đối tượng nhiệm vụ là Trình Hoài Thời.
Ta phải thay đổi kết cục hắn vì Thẩm Sơ Tuyết mà trả giá mọi thứ, cuối cùng chết vì nữ chính.
Ngày đầu tiên báo danh đại học, ta đã xuyên không và bị ràng buộc với hệ thống, cho đến bây giờ…
Tính ra, ta đã đến đây được hơn năm năm rồi.
Ngay hôm qua, hệ thống thông báo với ta, nhiệm vụ đã hoàn thành.
Nam nữ chính không biết vì sao lại không ở bên nhau, mà ta cũng đã thành thân với Trình Hoài Thời.
Đối diện với bát mì thanh đạm trên bàn, ta thầm niệm trong lòng mấy lần “mì bò, mì bò”, rồi miễn cưỡng ăn.
Dù sao, còn bảy ngày nữa, ta có thể trở về ăn ngon rồi.
Đang ăn, Trình Hoài Thời cất lời: “An An, Sơ Tuyết bên đó có việc gấp, bổng lộc tháng này của ta…”
Ta lúc này mới nhớ ra, hôm nay là ngày phát bổng lộc.
Xem ra, lần này một xu cũng không còn.
Trình Hoài Thời sợ ta sẽ cãi vã như trước, bèn giải thích hai câu:
“Mấy ngày nay trời lạnh rồi, Sơ Tuyết bên đó thiếu ít than bạc.”
“Nàng biết đấy, nàng ấy không giống chúng ta, không chịu được lạnh…”
Ta ngắt lời hắn, nhàn nhạt nói: “Được.”