Bát canh gà “ngủ yên” này, tiễn cả nhà lên đường

Chương 3



“Chẳng lẽ Bảo Tổ đã đổ cả lọ thuốc đó vào nồi canh rồi?”

“Không thể nào! Cháu ngoan của tao sao có thể làm chuyện đó!”

Mẹ chồng gào lên chói tai.

“Chắc chắn là mày! Là mày trộm thuốc rồi đổ tội cho Bảo Tổ!”

“Đổ tội?”

Tôi cười thảm.

“Mẹ, trên cái chai đó chắc chắn có dấu vân tay, cảnh sát kiểm tra là biết ngay.

Hơn nữa, Bảo Tổ mới bảy tuổi, nó biết gì chứ? Nó chỉ biết ba mất ngủ rất khổ, muốn ba ngủ một giấc thôi.

Nó có hiếu mà!”

Mấy chữ cuối cùng ấy, như từng cái tát vang dội, quất thẳng vào mặt mẹ chồng.

Cảnh sát Trương trầm giọng nói: “Dấu vân tay chúng tôi đã trích xuất rồi, đúng là có dấu vân tay của trẻ em.

Hơn nữa, trong túi áo của Vương Bảo Tổ, chúng tôi cũng phát hiện có bột thuốc còn sót lại.”

Chứng cứ rành rành.

Mẹ chồng mềm nhũn cả người, ngã phịch xuống giường.

Bà ta biết, chuyện này không thể đổ lên đầu tôi được nữa.

Chính đứa cháu trai cưng của bà ta, tự tay tiễn cả nhà xuống cửa quỷ.

Mà còn dùng chính thứ “thần dược” bà ta cất giữ kỹ càng.

Thật là mỉa mai.

Vương Cương cũng không nói thêm lời nào, lủi thủi rút sang một bên.

Cái vẻ hung hăng ban nãy đã biến mất không còn tăm tích.

Nhìn bộ dạng ăn quả đắng của cả nhà họ, trong lòng tôi sướng đến không tả nổi.

Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn phải diễn.

“Thật là tạo nghiệp mà… Bảo Tổ sao lại không hiểu chuyện đến thế chứ…”

Tôi lau nước mắt, khóc còn thảm hơn bất kỳ ai.

“Nếu anh Cường biết được, chẳng phải sẽ đau lòng lắm sao…”

Cuối cùng, sự việc được định tính là tai nạn do trẻ em vô ý gây ra.

Tôi được rửa sạch nghi ngờ nhưng tôi không rời đi.

Tôi là một người vợ hiền, tôi phải ở lại chăm sóc họ.

Vương Cường tỉnh lại rồi nhưng anh ta thà rằng mình đừng tỉnh.

Bỏng nặng cộng với thiếu oxy kéo dài và ngộ độc thuốc khiến không chỉ khuôn mặt anh ta bị hủy hoại mà cả đầu óc cũng hỏng hẳn.

Trí lực thoái hóa về mức của một đứa trẻ ba tuổi.

Nói năng không rõ ràng, suốt ngày chỉ biết chảy dãi, ngồi cười ngây ngô.

Tên bạo lực từng đánh tôi như cơm bữa, kẻ từng coi mình là chủ của cả nhà…

Giờ đây trở thành một phế nhân chỉ biết ăn, ngủ, đại tiểu tiện tại chỗ.

Mẹ chồng tuy không bị bỏng nặng như vậy nhưng vì cú sốc quá lớn, cộng thêm bệnh cao huyết áp sẵn có.

Một hơi không lên nổi, đột quỵ.

Nửa người liệt hẳn, miệng méo mắt xệ, nói năng ú ớ chẳng ra câu.

Còn “đại công thần” Vương Bảo Tổ thì sao?

Ngược lại, nó hồi phục tốt nhất.

Ngoại trừ cổ họng bị khói hun hỏng, nói chuyện khàn khàn như vịt đực thì cơ thể gần như không sao.

Nhưng nó trở thành trò cười của cả làng.

“Kìa, thằng nhóc bỏ thuốc cho chính cha ruột mình đó.”

“Đúng là giống cha giống mẹ, gốc rễ đã hỏng từ đầu.”

Trước kia Vương Bảo Tổ là tiểu bá vương, giờ đi tới đâu cũng bị người ta chỉ trỏ sau lưng.

Nó ngày càng âm u, ngày càng nóng nảy.

Một nhà ba người, hai phế một hỏng.

Tất cả gánh nặng, đều dồn lên vai tôi - đứa con dâu kế.

Dân trong làng đều khuyên tôi: “Mạch Tuệ à, sống kiểu này sao mà sống nổi, tranh thủ chạy sớm đi.”

Ngay cả người nhà bên ngoại cũng đến khuyên tôi ly hôn.

Nhưng tôi kiên quyết lắc đầu.

“Sao có thể chứ. Anh Cường thành ra thế này, mẹ cũng liệt rồi, tôi mà đi thì họ chẳng phải chết đói sao?”

“Tôi không thể làm người thất đức như vậy được.”

Ủy ban thôn còn trao cho tôi giấy khen gương đạo đức.

Đeo bông hoa đỏ to tướng trước ngực, tôi cười rạng rỡ hơn cả hoa.

Chạy ư? Tại sao tôi phải chạy?

Đây chính là sân chơi báo thù của tôi.

Nhìn kẻ thù sống không được, chết cũng không xong.

Niềm vui này, các người không hiểu đâu.

Tôi đưa Vương Cường và mẹ chồng về nhà.

Ngôi nhà bị cháy mất một nửa nhưng vẫn còn ở được.

Tôi dùng chút tiền riêng tích cóp trước kia, sửa sang sơ sài lại.

Sắp xếp cho hai người họ ở chung một phòng.

Danh nghĩa là: “Tiện chăm sóc.”

Vương Cường trước kia thích nhất là thịt kho tàu, chê đồ chay tôi nấu nhạt như nước lã.

Giờ thì hay rồi.

Bữa nào tôi cũng nấu “đại tiệc” cho anh ta.

Mỡ heo quá hạn, rau thối nhặt ngoài chợ, thêm vào một muỗng lớn muối và đường.

Đó chính là suất dinh dưỡng đặc biệt của anh ta.

Dù sao anh ta cũng ngu rồi, ăn không phân biệt được mùi ôi thiu, chỉ cần mặn và béo là ăn ngon lành.

Bây giờ anh ta không thể cử động, ăn xong ngủ, ngủ dậy lại ăn.

Cân nặng tăng vùn vụt.

Từ hơn tám mươi ký béo lên hơn một trăm ký.

Những vết loét do nằm lâu trên người anh ta thối rữa hết lớp này đến lớp khác.

Mỗi ngày tôi đều lau rửa cho anh ta.

Dùng miếng xơ mướp thô ráp nhất, nhúng nước lạnh rồi ra sức chà lên đám thịt nát mềm kia.

“Cường à, phải rửa sạch mới được, không thì sinh giòi đó.”

Tôi vừa chà vừa dịu dàng nói.

Vương Cường đau đến gào lên thất thanh, nước mắt nước mũi trộn lẫn chảy đầy mặt.

Nhưng anh ta không nói được tròn câu, chỉ có thể phát ra những tiếng tru thảm thiết như heo bị chọc tiết.

Mẹ chồng đứng bên cạnh nhìn, sốt ruột đến mức đập mạnh tay xuống thành giường.

“Á… ba… a ba…”

Bà ta muốn mắng tôi, muốn bảo tôi nhẹ tay một chút.

Nhưng tôi nghe không hiểu.

“Ơ kìa mẹ, mẹ cũng ngứa à? Đừng vội, lát nữa con sẽ chà cho mẹ.”

Tôi quay đầu lại, nở một nụ cười ngọt ngào với bà ta.

Trong mắt mẹ chồng, nỗi sợ hãi hiện lên như đang nhìn thấy ác quỷ.

Trước kia bà ta sạch sẽ vô cùng, ngày nào cũng phải chải đầu rửa mặt.

Bây giờ mỗi tháng tôi chỉ tắm cho bà ta một lần.

Trên người bà ta lúc nào cũng bốc lên mùi khai nước tiểu trộn lẫn mùi già nua.

Tôi cố tình không thay tã cho bà ta thường xuyên.

Để bà ta ngâm mình trong chính chất thải của bản thân.

“Mẹ à, tã đắt lắm, mình phải tiết kiệm chút chứ.”

Tôi nói với bà ta.

Thật ra, tiền bồi thường thương tật của Vương Cường cộng với tiền bảo hiểm, tổng cộng hơn một triệu.

Số tiền đó toàn bộ nằm gọn trong tay tôi.

Nhưng tôi sẽ không tiêu một xu nào cho họ.

Đó là tiền bồi thường tinh thần của tôi, là tiền đền bù cho tuổi xuân của tôi.

Tôi dùng số tiền đó để mua cho mình những bộ quần áo đẹp nhất, dùng những sản phẩm dưỡng da tốt nhất.

Trước mặt họ, tôi ăn yến sào, ăn hải sâm.

Còn cho họ ăn cám heo.

Vương Cường thèm đến mức chảy dãi, tôi liền đổ phần thức ăn thừa còn sót lại vào bát của anh ta.

“Ăn đi chồng, toàn đồ tốt đấy.”

Anh ta như một con chó, cắm đầu ăn ngấu nghiến.

Cuộc sống của Vương Bảo Tổ cũng chẳng dễ chịu gì.

Tuy thân thể không sao nhưng tâm lý đã méo mó.

Bạn học trong trường đều cô lập nó, gọi nó là “Vua Độc”.

Nó học không vào đầu, trốn học thành chuyện thường ngày.

Tôi chưa bao giờ quản nó.

Không những không quản mà tôi còn dung túng.

“Không muốn đi học thì thôi, dù sao nhà mình cũng có tiền.”

“Cầm tiền đi chơi đi, miễn là đừng học hư là được.”

Lần nào tôi cũng nhét cho nó cả xấp tiền tiêu vặt.

Năm mươi, một trăm, thậm chí nhiều hơn.

Với một đứa trẻ còn chưa học xong tiểu học, đó là một khoản tiền khổng lồ.

Nó cầm tiền, quay đầu chui thẳng vào tiệm net đen, hoặc chạy ra cửa hàng tạp hóa mua cả đống đồ ăn vặt rác rưởi, chia cho đám bạn bè lêu lổng vây quanh nó.

Giáo viên đến tận nhà phản ánh, nói nó trốn học, đánh nhau, bắt nạt bạn nữ.

Tôi luôn pha sẵn trà, cười nói: “Thầy cô thông cảm, đứa nhỏ này số khổ, hồi bé bị kích thích, đầu óc có chút… cái đó.”

Tôi chỉ vào đầu mình, vẻ mặt bất lực.

“Chỉ cần nó không giết người phóng hỏa thì cứ để nó vui vẻ một chút, dù sao trong nhà này…”

Tôi liếc về phía mẹ chồng liệt nửa người và người chồng đã ngớ ngẩn.

Giáo viên thở dài, lắc đầu rời đi.

Từ đó về sau cũng chẳng ai quản nó nữa.

Quay đầu lại, tôi nói với Vương Bảo Tổ: “Đừng nghe cô giáo lải nhải làm gì, cô ta ghen tị nhà mình có tiền thôi.

Con là độc đinh của nhà họ Vương, sau này mọi thứ trong nhà đều là của con.

Học mấy thứ sách vở rách đó làm gì? Nhìn ba con xem, tiểu học chưa xong mà vẫn cưới vợ sinh con đấy thôi.”

Vương Bảo Tổ nghe xong, cảm thấy tôi là bà mẹ kế tốt nhất trên đời.

“Mẹ, mẹ hiểu con nhất! Cho con thêm hai trăm nữa đi, con đi nạp thẻ!”

“Cầm đi, không đủ thì lại xin mẹ.”

Tôi hào phóng rút tiền.

Nhìn nó cầm tiền, vênh váo như một kẻ mới phất, chạy biến ra ngoài.

Tôi muốn nuôi nó thành một phế vật, một thứ rác rưởi, một con đỉa chỉ biết hút máu.

Đợi đến khi nó hút cạn cái nhà này rồi phát hiện ra bản thân chẳng là cái gì cả.

Khi đó mới là tuyệt vọng thật sự.

Những ngày như vậy trôi qua suốt năm năm.

Cuối cùng Vương Cường cũng không chống đỡ nổi.

Nằm liệt giường lâu ngày, cộng thêm béo phì nghiêm trọng do ăn uống vô độ, tim phổi của anh ta hoàn toàn suy kiệt.

Lúc chết, anh ta nặng tới hơn một trăm hai mươi ký.

Như một ngọn núi thịt đổ sập trên giường, toàn thân đầy vết loét, chảy nước vàng hôi thối.

Anh ta chết vì bị chính một ngụm đờm đặc trong lúc ngủ làm nghẹt thở.

Khi tôi phát hiện ra thì xác anh ta đã lạnh ngắt.

Đôi mắt bị mỡ ép đến chỉ còn một khe nhỏ vẫn trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Như thể đang chất vấn sự bất công của ông trời.

Tôi không khóc, thậm chí còn khe khẽ ngân nga một khúc hát, thay cho anh ta bộ đồ liệm.

“Cường à, đi cho yên nhé.

Kiếp sau đầu thai làm heo, còn được người ta nuôi ăn nuôi uống tử tế.”

Lúc làm tang lễ, tôi tổ chức linh đình.

Mời cả đội kèn trống tốt nhất trong làng, thổi thổi đánh đánh suốt ba ngày.

Dân làng ai cũng nói tôi đối với Vương Cường đã nhân nghĩa đến tận cùng.

Vương Cường vừa đi chưa được bao lâu thì mẹ chồng cũng theo sau mà chết.

Bà ta là bị tức chết.

Tuy đã liệt giường nhưng mấy năm nay đầu óc bà ta dần dần tỉnh táo hơn.

Bà ta trơ mắt nhìn tôi ngược đãi con trai mình thế nào, nhìn tôi nâng niu rồi hủy hoại cháu trai mình ra sao.

Muốn gào lên nhưng không gào được.

Muốn cử động nhưng không nhúc nhích nổi.

Mỗi ngày nhìn Vương Bảo Tổ trốn học, đánh nhau, về nhà còn trộm tiền dưỡng lão của bà ta đi chơi game.

Ngọn lửa trong lòng bà ta ngày một bốc cao.

Cuối cùng, vào ngày đưa tang Vương Cường, bà ta nhìn thấy Vương Bảo Tổ vẫn còn ngồi chơi game trước linh đường, tức đến mức không thở nổi, tự mình nghẹn chết.

Trước lúc chết, bàn tay còn lành lặn duy nhất của bà ta run rẩy túm chặt lấy vạt áo tôi.

Ánh mắt oán độc, trong cổ họng phát ra những tiếng khò khè.

Tôi mỉm cười, từng ngón từng ngón bẻ tay bà ta ra.

“Mẹ à, mẹ đi theo Cường đi, trên đường còn có bạn, khỏi cô đơn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...