Bát canh gà “ngủ yên” này, tiễn cả nhà lên đường

Chương 2



Kính cửa sổ bị nung nổ tung, phát ra tiếng “choang” giòn tan.

Những ngọn lửa dữ dội tham lam liếm lấy khung cửa.

“Vương Cường! Mẹ! Bảo Tổ!”

Tôi quỳ sụp xuống sân, khóc đến xé ruột gan nhưng tuyệt nhiên không lao vào trong nhà lấy nửa bước.

Tôi là phụ nữ, tôi yếu đuối, tôi nhát gan, tôi sợ đến mềm nhũn cả chân.

Rất hợp lý.

Anh Đại Ngưu hàng xóm đạp mạnh một cước đá tung cửa phòng chính.

Một luồng hơi nóng hầm hập ập thẳng vào mặt.

“Đệt! Khói lớn quá!”

Anh ta che mũi miệng, vội vàng lùi ra.

“Trong đó còn người không?” Trưởng thôn cũng chạy tới, lớn tiếng hỏi tôi.

Tôi ngã ngồi bệt dưới đất, chỉ vào trong nhà, khóc không thành tiếng: “Đều ở trong đó… đều ở trong đó… ăn cơm xong là ngủ rồi… hu hu hu…”

“Mau! Cứu người!”

Trưởng thôn ra lệnh, mấy người đàn ông lực lưỡng dội ướt quần áo, đội lên đầu rồi xông vào.

Tôi nhìn họ ra vào liên tục, trong lòng lại bình tĩnh đến lạ thường.

Người đầu tiên bị kéo ra là Vương Cường, anh ta giống như một con heo chết, toàn thân cháy đen, quần áo đã nóng chảy dính chặt vào da.

Bị hành hạ đến mức đó mà anh ta vẫn hoàn toàn không có phản ứng, thậm chí không rên nổi một tiếng.

Ngủ say thật đấy.

Tiếp theo là mẹ chồng, tóc bà ta bị cháy mất một nửa, cả khuôn mặt phủ đầy tro đen.

Cuối cùng là Vương Bảo Tổ, vì vóc người nhỏ, co rúc dưới gầm ghế nên ngược lại bị thương nhẹ nhất, chỉ là bị khói hun đến choáng váng.

Ba người nằm song song trong sân.

Bất động.

“Cái này… chết rồi à?” Anh Đại Ngưu thò tay dò hơi thở của Vương Cường.

“Còn thở! Mau gọi xe cấp cứu!”

Tôi vừa lăn vừa bò nhào tới bên Vương Cường.

“Chồng ơi! Chồng ơi anh tỉnh lại đi! Đừng dọa em mà!”

Tôi liều mạng lay cánh tay bị bỏng đến da tróc thịt bong của anh ta.

Trong bóng tối, móng tay tôi hung hăng cắm sâu vào phần thịt đã nát bét.

Đau lắm đúng không?

Đau là đúng rồi.

Lúc anh đánh tôi, tôi cũng đau như vậy.

Chỉ tiếc là bây giờ anh không kêu nổi nữa.

Tiếng còi xe cấp cứu từ xa tới gần, tôi nhìn họ được khiêng lên xe.

Tôi lau nước mắt và tro đen trên mặt, nơi khóe môi không ai nhìn thấy khẽ cong lên một chút.

Ngoài phòng cấp cứu bệnh viện huyện, tôi ngồi một mình lẻ loi.

Trên người vẫn là bộ quần áo sạch sẽ tôi đã thay để đi mua xì dầu.

Trông lạc lõng hẳn giữa khung cảnh hỗn loạn xung quanh.

Bác sĩ, y tá ra vào liên tục, sắc mặt ai cũng nghiêm trọng.

“Người nhà bệnh nhân! Ai là người nhà bệnh nhân?”

Tôi vội vàng đứng dậy: “Là tôi! Tôi là vợ anh ấy!”

Bác sĩ tháo khẩu trang, cau mày: “Tình hình rất không khả quan.

Cả ba người đều bị bỏng ở các mức độ khác nhau, nặng nhất là chồng cô, diện tích bỏng toàn thân lên tới 40%.

Hơn nữa…”

Bác sĩ ngừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào tôi.

“Hơn nữa chúng tôi phát hiện trong cơ thể họ có lượng lớn thành phần thuốc an thần.

Bước đầu phán đoán là ngộ độc thuốc dẫn đến hôn mê nên mới không kịp thoát thân.”

“Ngộ độc thuốc?”

Tôi trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

“Sao có thể chứ? Chúng tôi chỉ ăn một bữa cơm thôi mà! Sao lại ngộ độc được?”

Bác sĩ lạnh lùng nói: “Cái này phải hỏi cô rồi.

Chúng tôi đã báo cảnh sát, họ sắp tới rồi.”

Người tôi loạng choạng, suýt nữa thì ngã.

“Bác sĩ, anh nhất định phải cứu họ! Tôi chỉ còn có mấy người thân này thôi…”

Tôi túm lấy tay áo bác sĩ, khóc lóc vô cùng chân thật.

Trong lòng lại cười lạnh.

Báo cảnh sát thì tốt, tốt nhất là điều tra cho rõ ràng.

Vương Cường mạng lớn, không chết.

Sau một đêm cấp cứu, cả ba người đều giữ được mạng sống.

Nhưng đều phải vào ICU.

Đêm đó, tôi không chợp mắt.

Không phải vì lo lắng mà là vì phấn khích.

Sáng sớm hôm sau, cảnh sát đã tới.

Người dẫn đầu là một cảnh sát hình sự lớn tuổi, họ Trương.

Ông ta đưa tôi vào phòng thẩm vấn.

“Lâm Mạch Tuệ, nói đi, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Ánh mắt cảnh sát Trương sắc như dao.

Tôi rụt cổ, thành thật khai báo.

“Chỉ là sinh hoạt bình thường thôi, tôi nấu cơm, hầm canh gà.

Chồng tôi nói mất ngủ, muốn uống canh bồi bổ nên tôi cho thêm chút táo đỏ với kỷ tử…”

“Chỉ cho táo đỏ với kỷ tử?” Cảnh sát Trương cắt ngang.

“Vâng… chứ còn cho gì nữa ạ?” Tôi ngơ ngác.

“Kết quả xét nghiệm cho thấy, trong canh gà có chứa lượng lớn thành phần thuốc ngủ, cô giải thích thế nào?”

Tôi đột ngột ngẩng đầu, kinh hoàng nhìn ông ta.

“Thuốc ngủ? Sao… sao có thể được! Nhà tôi lấy đâu ra thuốc ngủ chứ?”

“Cô không biết?” Cảnh sát Trương nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

“Tôi thật sự không biết! Đồng chí công an, ngày thường tôi đến thuốc cảm còn tiếc tiền không mua, sao có thể mua thuốc ngủ được chứ!

Hơn nữa… hơn nữa nếu tôi bỏ thuốc, tôi được lợi gì? Đốt cả nhà thì có ích gì cho tôi?”

Tôi sốt ruột đến mức đập mạnh vào đùi.

Lúc này, một cảnh sát trẻ bước vào, ghé tai nói nhỏ với cảnh sát Trương mấy câu.

Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.

“Mẹ chồng cô đã tỉnh.”

Ông ta nói.

“Bà ta tố cáo cô, nói chính cô đã đầu độc họ.”

Tôi bị dẫn tới phòng bệnh thường.

Mẹ chồng đã được chuyển ra ngoài, tuy chưa hoàn toàn qua cơn nguy hiểm nhưng tinh thần thì hồi phục rất nhanh.

Đặc biệt là tinh thần để chửi người.

Nửa bên mặt bà ta quấn băng gạc, con mắt còn lại trợn trừng nhìn tôi đầy thù hận.

“Chính là nó! Chính là con tiện nhân này! Đồng chí công an, mau bắt nó đi! Nó muốn giết chồng đó!”

Mẹ chồng chỉ thẳng vào tôi, giọng the thé chói tai.

Trong phòng bệnh còn có những bệnh nhân và người nhà khác, ai nấy đều chỉ trỏ bàn tán về phía tôi.

Em trai của Vương Cường là Vương Cương cùng vợ cũng nghe tin chạy tới.

Vương Cương vừa nhìn thấy tôi liền xông lên tát tôi một cái.

Chát!

Cái tát đó đánh đến mức tôi hoa cả mắt.

“Lâm Mạch Tuệ! Đồ đàn bà độc ác! Anh tao mà có mệnh hệ gì thì tao giết mày!”

Tôi ôm mặt, không đánh trả, chỉ để nước mắt rơi lã chã.

“Tôi không có… tôi thật sự không có…”

“Còn dám chối à!”

Vương Cương lại định ra tay nhưng bị cảnh sát Trương ngăn lại.

“Dừng tay! Cảnh sát đang ở đây, ai dám đánh người?”

Vương Cương hậm hực buông tay: “Đồng chí công an, chuyện rõ như ban ngày rồi còn gì? Nó nấu cơm, trong cơm có độc, không phải nó thì là ai?”

Mẹ chồng cũng nằm trên giường khóc lóc om sòm: “Gia môn bất hạnh! Cưới phải con sao chổi như thế này! Bình thường tôi đã thấy ánh mắt nó không đàng hoàng, lúc nào cũng âm u đáng sợ, không ngờ lòng dạ lại độc ác đến vậy! Đó là chồng nó, là con nó đó! Sao nó nỡ ra tay được chứ!”

Mọi mũi dùi đều chĩa thẳng về phía tôi.

Tôi là người nấu cơm.

Tôi là người duy nhất còn tỉnh táo.

Tôi là người duy nhất không bị thương.

Dù tôi có chứng cứ ngoại phạm, nhưng thuốc được bỏ bằng cách nào, tôi vẫn khó thoát khỏi liên quan.

Cảnh sát Trương nhìn tôi: “Lâm Mạch Tuệ, cô còn gì muốn nói không?”

Tôi hít sâu một hơi.

Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mẹ chồng.

“Mẹ nói con đầu độc, vậy con hỏi mẹ, thuốc ngủ đó từ đâu ra?”

Ánh mắt mẹ chồng thoáng chốc lóe lên, né tránh: “Tao làm sao biết được! Chắc chắn là mày mua ở ngoài về!”

“Con mua ở ngoài?”

Tôi bật cười lạnh.

“Nếu con có tiền mua loại thuốc nhập khẩu đắt đỏ đó, con còn phải mặc bộ quần áo vá chằng vá đụp này sao?”

Tôi chỉ vào bộ đồ cũ trên người.

“Hơn nữa, đồng chí công an hoàn toàn có thể đi kiểm tra.

Đây là thuốc kê đơn, hiệu thuốc không bán bừa bãi.

Ai mua, tra một cái là ra.”

Cảnh sát Trương gật đầu: “Chúng tôi đang điều tra nguồn gốc thuốc.”

Đúng lúc này, viên cảnh sát trẻ nãy giờ vẫn im lặng lấy ra một món đồ.

Đó là một chai nhựa màu trắng được đựng trong túi chứng cứ.

Dù đã bị cháy biến dạng đôi chút nhưng nhãn mác bên trên vẫn còn nhận ra được.

“Cái này được tìm thấy tại hiện trường vụ cháy, dưới gầm giường nhỏ nơi Vương Bảo Tổ ngủ.”

Viên cảnh sát nói.

Mẹ chồng vừa nhìn thấy cái chai đó, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Như thể bị ai bóp chặt cổ họng, tiếng khóc gào chợt tắt ngấm.

Tôi nhìn cái chai, giả vờ kinh ngạc kêu lên: “Cái này… chẳng phải lần trước anh họ mang từ thành phố về, nói là thuốc chữa mất ngủ cho anh Cường sao?

Mẹ, chẳng phải thuốc này vẫn luôn khóa trong tủ của mẹ à? Sao lại xuất hiện dưới gầm giường của Bảo Tổ?”

Cả phòng bệnh chìm vào im lặng chết chóc.

Mọi ánh mắt đều từ tôi chuyển sang khuôn mặt tái nhợt của mẹ chồng.

Và cái chai kia, miệng chai mở toang, bên trong trống rỗng.

Cả một lọ thuốc, không còn viên nào.

Môi mẹ chồng run rẩy, nửa ngày không thốt nổi một câu.

Vương Cương cũng ngơ ngác: “Mẹ… chuyện này là sao?”

Tôi thừa thắng xông lên: “Mẹ, con nhớ ra rồi.

Lúc nấu cơm, Bảo Tổ cứ lảng vảng trong bếp.

Nó còn nói muốn cho ba thêm gia vị, để ba ngủ cho ngon.

Khi đó con nghĩ nó chỉ đùa giỡn thôi, chẳng lẽ…”

Tôi che miệng, vẻ mặt hoảng sợ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...