Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bảo Tiêu Của Tôi Là Tổng Tài Trăm Tỷ
Chương 5
Tôi mê kiểu người như Phó Hành Diễn, nên hệ thống giao công lược anh ấy, tôi mới hợp tác nhiệt tình như vậy.
Tôi mỉm cười, từ chối:
“Xin lỗi, em có bạn trai rồi.”
Vừa dứt lời, Phó Hành Diễn đẩy cửa bước vào, đi thẳng về phía tôi.
Anh ngồi xuống bên cạnh, ôm vai tôi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Thần Tuấn:
“Dạ Vi là bạn gái tôi. Sao? Anh tính làm ‘Tuesday’ vì yêu?”
Tô Thần Tuấn hừ lạnh:
“Cậu chẳng phải vệ sĩ của cô ấy sao? Với cái mức thu nhập đó, cậu lấy gì mang lại hạnh phúc cho Dạ Vi? Cậu xứng à?”
Ánh mắt anh ta nhìn xuống tay tôi và Phó Hành Diễn đang đan chặt vào nhau.
Tôi không rút tay lại, cứ để Phó Hành Diễn nắm như vậy.
Thái độ của tôi quá rõ ràng, chắc Tô Thần Tuấn hiểu rồi.
Phó Hành Diễn kéo tay tôi đứng dậy, để lại một câu:
“Tôi có xứng không, anh điều tra kỹ rồi hãy nói.”
16
Lên xe, tôi hỏi:
“Câu vừa rồi… ‘điều tra kỹ’ là có ý gì vậy?”
“Không có gì đâu. Về nhà anh ăn tối nhé, hôm nay anh nấu.”
Anh lái xe về phía căn hộ của mình.
Bữa tối hôm đó, Phó Hành Diễn tự tay làm steak, mở rượu vang, còn cắm thêm hoa hồng.
Ăn xong, anh lấy ra một chiếc hộp quà tinh xảo, đưa tôi mở thử.
Tôi mở ra, bên trong là một bộ nội y và váy ngủ lụa mỏng.
Không phải đang túng thiếu sao?
Vậy mà còn mua quà tặng tôi.
Hệ thống online:
“Chủ nhân, muốn tuýp kem trị sẹo không?”
Muốn! Tôi rất muốn luôn ấy!
“Muốn thử xem… vừa vặn không?”
Giọng Phó Hành Diễn kéo tôi về thực tại.
“Được, để em thử xem.”
Tôi cầm bộ đồ anh tặng, vào phòng tắm thử.
Cỡ thì vừa y như đặt may riêng, làm nổi bật mọi đường cong trên cơ thể.
Phó Hành Diễn ôm tôi từ phía sau, nhìn tôi trong gương, ánh mắt nóng rực:
“Tối nay ở lại nhé?”
“Ba ngày nữa anh thi rồi. Ở bên em liệu có ảnh hưởng đến luyện tập không?”
“Không đâu. Có em cổ vũ, anh thi càng tốt.”
Tôi đỏ mặt, gật đầu:
“Ừm.”
Trước khi ngủ, Phó Hành Diễn đốt một cây nến thơm, ánh lửa bập bùng, hương nhẹ nhàng lan khắp phòng.
Ngoài trời đêm đen, như pháo hoa rực rỡ bung nở giữa không trung.
…
Sáng hôm sau, hệ thống online:
“Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ! Phần thưởng.”
“Tuýp kem trị sẹo siêu cấp, hiệu quả gấp ba lần!”
Tôi chạy ra sofa tìm túi xách, trong đó quả thật có một tuýp kem mới.
Phó Hành Diễn vừa bước ra từ phòng tắm, cầm lấy tuýp thuốc trong tay tôi:
“Để anh bôi cho em.”
Trên người tôi vẫn là bộ váy ngủ lụa mà anh tặng, vết sẹo ở xương quai xanh lộ rõ.
Anh nhẹ nhàng bôi thuốc lên đó, động tác mềm mại như tối qua anh từng… hôn lên vết sẹo vậy.
Yết hầu anh chuyển động:
“Anh đói rồi. Còn em?”
Tôi đáp khẽ:
“Em cũng đói.”
Anh siết nhẹ tay tôi:
“Vậy… ăn sáng nhé?”
“Ừ.”
Nắng sớm chiếu qua ban công.
Tôi và Phó Hành Diễn ngồi trên sofa, vừa ăn sáng vừa cảm thấy cả ngày mới đều rực rỡ.
Sau đó, anh lái xe đưa tôi đến phòng múa.
Tôi ngồi ghế phụ, uể oải dựa vào ghế.
Nắng thật đẹp.
Tâm trạng… tuyệt vời.
17
Ba ngày sau, Phó Hành Diễn lên đường ra nước ngoài tham dự giải đấu boxing.
Tôi ngồi hàng ghế đầu theo dõi trận đấu.
Đối thủ của anh là một võ sĩ người nước ngoài – nhà vô địch Karl.
Trận đấu gồm 5 hiệp, Phó Hành Diễn vừa vào đã thua hai hiệp đầu.
Karl hét lớn:
“Cậu thua chắc rồi!”
Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh tôi là người Trung Quốc.
Trông ông quen quen… hình như tôi đã thấy ông trên bìa tạp chí tài chính.
Đúng rồi – ông ấy là Chủ tịch Tập đoàn Phó thị!
Tài sản ước tính hơn trăm tỷ.
Trùng hợp ghê, cũng họ Phó.
Chủ tịch Phó quay sang trò chuyện với tôi:
“Cô là fan của Phó Hành Diễn à?”
Tôi đáp:
“Tôi là bạn gái của anh ấy.”
Ông gật gù:
“Tiểu tử này… lén lút có bạn gái mà giấu cả nhà.”
Hiệp ba bắt đầu.
Tôi chăm chú nhìn sàn đấu, hét lớn:
“Phó Hành Diễn, cố lên!”
Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
Ba hiệp sau, anh như bùng cháy, lật ngược thế cờ.
Cuối cùng, thắng Karl với tỉ số 3:2, giành lấy ngôi vị vô địch.
Chủ tịch Phó đứng bật dậy vỗ tay, nghiêng đầu nói với tôi:
“Ra là hai hiệp đầu nó giả thua để khiến đối thủ chủ quan.”
Hình như đúng thật.
Ban tổ chức trao cúp, huy chương vàng, và một tấm séc 2 triệu tệ cho Phó Hành Diễn.
Anh chiến thắng trở về, bước đến trước mặt tôi.
Đeo huy chương vàng vào cổ tôi, ôm tôi vào lòng:
“Tấm séc này anh đưa em tiêu vặt. Sau này còn kiếm nhiều hơn cho em tiêu.”
Tặng hết 2 triệu tệ cho tôi – thật biết chiều người yêu.
Tiền thuê nhà hồi trước đúng là… không đáng nhắc tới.
Phó Hành Diễn buông tôi ra, quay sang nói với người bên cạnh:
“Bố.”
Tôi trợn tròn mắt.
Không ngờ hai người họ cùng họ Phó là thật – thì ra là bố con!
Nhưng… trước đây Phó Hành Diễn còn túng đến mức không có tiền trả tiền nhà mà?
Làm sao có thể là cậu chủ tập đoàn Phó thị?
Chủ tịch Phó cười hiền:
“Hành Diễn à, có bạn gái rồi mà không dắt về ra mắt gì hết?”
Phó Hành Diễn nắm chặt tay tôi, không nói gì.
Dường như giữa hai người họ… có khúc mắc.
Chủ tịch Phó ho khẽ, tự tìm lối thoát:
“Trước đây bố bảo từ mặt con, nhưng chỉ vì không muốn con bỏ mặc sản nghiệp để đi đánh đấm mạo hiểm như vậy.”
“Nhưng giờ thấy con bản lĩnh thật, còn giành chức vô địch. Bố nghĩ thông rồi. Con thích thì cứ làm, bố không cản nữa.”
Tôi hiểu rồi.
Phó Hành Diễn muốn làm võ sĩ chuyên nghiệp, nhưng bố anh không ủng hộ, giận quá cắt luôn kinh tế.
Anh dọn ra khỏi biệt thự, thuê phòng của mẹ tôi.
Lý do anh hết tiền… là vì thẻ bị bố anh khóa.
18
Buổi tối hôm đó, tôi và Phó Hành Diễn cùng ăn tối với ba anh.
Bác trai đặt chuyến bay về nước ngay trong đêm.
Trước khi đi, ông dặn dò anh:
“Hành Diễn, việc đánh boxing không ảnh hưởng gì đến chuyện thừa kế sau này đâu.
Bố vẫn còn khỏe, mấy năm tới con cứ yên tâm theo đuổi ước mơ của mình.”
“À đúng rồi, hôm nào đưa Dạ Vi về nhà cho mẹ con gặp, cả nhà mình ăn bữa cơm thân mật nhé.”
Sau khi ba anh rời đi, Phó Hành Diễn đưa tôi đến biển nghỉ dưỡng.
Chúng tôi tay trong tay dạo bước trên bãi cát, gió biển ban đêm thổi bay tà váy của tôi.
Anh cởi áo vest khoác lên vai tôi, cúi đầu hôn tôi dưới bầu trời sao.
Hệ thống online:
“Xin chủ nhân hãy cùng anh ấy đếm… ba ngàn ngôi sao.”
Tôi ngẩn ra:
“Đếm ba ngàn ngôi sao thật á? Chắc không đó?”
Hệ thống chắc nịch:
“Chắc chắn rồi!
Đếm sao trên bãi biển đêm chẳng phải rất lãng mạn sao?”
Ừm, hình như… cũng lãng mạn thật.
Hệ thống bổ sung thêm:
“Phải vào trong lều đếm nhé~!”
Tôi suýt nữa nghẹn họng.
Vào lều… thì còn sao nào mà đếm nữa?
Nhưng nghĩ một lát, tôi bỗng hiểu ra.
Phó Hành Diễn dựng một cái lều ngay trên bãi cát, treo đầy đèn led nhỏ li ti như những vì sao.
“Gió lớn quá, vào trong thôi.”
Anh choàng tay ôm tôi, dẫn vào lều.
“1 ngôi sao, 2 ngôi sao, 3 ngôi sao… 105 ngôi sao…”
Mà đếm tới ba ngàn ngôi sao, chắc… đếm tới sáng?
Từ xa, nơi ngọn hải đăng cuối bờ biển, Tô Thần Tuấn đang đứng một mình uống rượu.
Anh đến đây để giải sầu, dù không đến xem trận đấu boxing trực tiếp, nhưng cũng đã thấy khoảnh khắc Phó Hành Diễn giành cúp vô địch trên truyền hình.
Tô Thần Tuấn đã tra được thân phận của Phó Hành Diễn.
Thiếu gia tập đoàn Phó thị, sản nghiệp trăm tỷ.
So ra, người không đủ tư cách… là anh.
Nên anh mới buồn bã như vậy.
Tô Thần Tuấn uống say, lấy điện thoại ra gọi cho tôi.
Tôi mò được điện thoại, còn chưa kịp bắt máy đã bị Phó Hành Diễn ấn tắt:
“Ngoan nào, tập trung một chút.”
Tô Thần Tuấn nhìn về phía lều trên bãi biển, tiếp tục gọi lại.
Trong lều vang lên tiếng chuông quen thuộc, lại bị tắt lần nữa.
“1506 ngôi sao, 1507 ngôi sao…”
Tô Thần Tuấn loạng choạng bước lại gần, đứng trước lều, giọng ngà ngà:
“Dạ Vi… hai người đang chơi trò đếm sao đúng không? Cho tôi chơi cùng được không?”
Phó Hành Diễn nhìn anh, gằn giọng chiếm hữu:
“Cút.”
Gió biển rít gào, cuốn theo từng lớp sóng bạc đầu.
Tiếng hải âu kêu vọng, hòa cùng âm thanh của biển tạo thành bản hòa tấu du dương - tựa như khúc ru ngọt ngào nhất trần thế.
Bầu trời đêm làm gì chỉ có ba ngàn ngôi sao?
Đêm nay… sao trên trời nhiều không đếm xuể.
Hết —