Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bảo Tiêu Của Tôi Là Tổng Tài Trăm Tỷ
Chương 4
Anh cong môi, nở một nụ cười nhẹ mà mê người.
Chuyên viên nói đúng, Phó Hành Diễn có điều kiện ngoại hình rất xuất sắc, nhìn thế nào cũng thấy "đã con mắt".
Hệ thống online:
“Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ công lược. Mời nhận phần thưởng.”
“+10 điểm phòng ngự, đã kích hoạt.”
“+10 điểm phòng ngự, đã kích hoạt.”
Tổng cộng tăng thêm 20 điểm.
Giờ tôi đã có 100 điểm phòng ngự.
Cảm giác an toàn tăng vọt, cứ như được ban một lệnh miễn tử.
Trang phục và tạo hình hoàn tất, tôi chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn.
Tô Thần Tuấn ngồi bên cây đàn piano, khoác lên mình bộ vest cao cấp, góc nghiêng điển trai hệt như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.
Tôi bước chân vào điệu múa, xoay quanh cây đàn khiêu vũ.
Tôi cảm nhận được ánh mắt Tô Thần Tuấn luôn dõi theo từng cử động của tôi, trong mắt anh vô tình hiện lên vẻ si mê và kinh diễm.
Anh mất tập trung, tay đàn cũng lệch nhịp.
Dù cố gắng kiểm soát lại, nhưng càng về sau lại càng loạn.
Cuối cùng, anh dứt khoát chuyển tông, tùy hứng biến tấu ngay trên sân khấu.
Ngón tay đi theo nhịp tim đập, lặng lẽ viết nên tâm trạng rối loạn của anh lúc này.
Có xao động.
Có tiếc nuối.
Có tình cảm giấu kín.
Không ngờ lại hay hơn cả bản gốc.
Khán giả phía dưới say mê lắng nghe, nhiều người lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc ấy.
Khi bản nhạc kết thúc, bục nâng đưa tôi và Tô Thần Tuấn đi xuống, đến một không gian tối bên dưới sân khấu.
Theo cốt truyện, Tô Thần Tuấn thầm yêu Hạ Dạ Vi từ lâu.
Anh nhìn tôi đầy sâu sắc, bất giác nói:
“Dạ Vi, đêm nay em rất đẹp… rất có hồn.”
“Điệu múa của em như múa thẳng vào tim anh vậy.”
Tôi nghiêm túc:
“Nhưng anh không nên tự ý đổi nhạc giữa sân khấu. Vừa nãy tôi suýt nữa không kịp theo.”
Tô Thần Tuấn cũng nhận ra lỗi của mình, vội nói:
“Xin lỗi, là lỗi của anh.”
“Là em làm anh xao lòng… nên mới vậy.”
“Nhưng em cũng ứng biến rất tốt. Nói không chừng, màn trình diễn này sẽ viral toàn mạng.”
May là tôi đủ chuyên nghiệp, nếu không thì cú đổi nhạc vừa rồi đúng là tai nạn sân khấu.
“Lần sau đừng thế nữa.”
Tôi định quay đi thay đồ thì bị anh nắm tay lại.
“Hồi nãy khi anh vào phòng nghỉ tìm em… vệ sĩ của em cũng ở trong đó phải không? Hai người… đã làm gì?”
Tôi chẳng muốn giải thích:
“Không có gì cả. Việc này không liên quan đến anh.”
“Dạ Vi, anh muốn mời em làm vũ công đi tour cùng anh. Đây là thẻ phòng tổng thống, tối nay đến phòng anh, mình nói chuyện kỹ hơn.”
Nói rồi anh nhét chiếc thẻ phòng vào tay tôi.
14
Tôi ngẩng đầu thì thấy Phó Hành Diễn đã đến.
Tô Thần Tuấn ghé sát tai tôi, giọng đầy ẩn ý:
“Dạ Vi, anh chờ em.”
Tôi thản nhiên ném chiếc thẻ phòng vào… thùng rác.
Năm nay Tô Thần Tuấn tổ chức hơn hai mươi buổi lưu diễn.
Nếu nhận lời làm vũ công đi tour, sự nghiệp tôi có thể lên một tầm cao mới.
Nhưng việc đưa tôi thẻ phòng thì rõ ràng không trong sáng.
Thôi, khỏi.
Tôi trở về phòng nghỉ thay đồ, rồi nói với Phó Hành Diễn:
“Em đi vệ sinh chút.”
Anh đứng chờ bên ngoài.
Tôi vừa bước vào khu vực vệ sinh công cộng thì có một người đàn ông lao ra từ buồng toilet, cầm dao găm khống chế tôi.
Tôi hét lên:
“Á!”
Phó Hành Diễn nghe thấy liền xông vào.
Người bắt giữ tôi không ai khác… chính là Tạ Lâm – kẻ vượt ngục.
“Đứng yên! Không tao giết cô ta!”
Hắn gằn giọng.
Hắn dí dao vào cổ tôi, đẩy tôi vào một buồng vệ sinh.
Tạ Lâm dí tôi vào cánh cửa, ánh mắt dâm tà nhìn tôi:
“Ban đầu tao chỉ định giết mày… nhưng giờ tao đổi ý rồi.”
“Mày đẹp thế này, giết luôn thì phí. Hay là… vui vẻ với tao một chút?”
Tôi lúc này mới hiểu ý tốt của hệ thống.
Thì ra bài học phòng thân trong phòng tắm chật hẹp trước kia là để chuẩn bị cho hôm nay.
Từ khóe mắt, tôi thấy có bóng người đang di chuyển phía trên nắp bồn cầu – là Phó Hành Diễn đang chờ thời cơ ra tay.
Nếu là lúc bình thường, bị dao kề cổ thế này tôi chắc chắn không dám manh động.
Nhưng tôi đã có 100 điểm phòng ngự.
Lại thêm Phó Hành Diễn đang ở đây.
Cùng lắm bị thương, chứ chết thì không chết được.
Tôi âm thầm đặt tay lên khóa cửa, bất ngờ tung cú đá – đúng như chiêu anh đã dạy.
Tạ Lâm trúng đòn, lùi lại đau đớn.
Dao trong tay hắn sượt qua xương quai xanh tôi, rạch một đường.
Tôi không kịp để ý đau, mở cửa lao ra ngoài.
Ngay lúc đó, Phó Hành Diễn từ trên đỉnh nhảy xuống, đè Tạ Lâm lên bồn cầu.
Dao bị đánh rơi, anh dùng tay không đấm tới tấp vào mặt hắn.
Từng cú. Từng cú. Máu me be bét, Tạ Lâm không còn sức phản kháng.
Trong toilet vang lên tiếng gào thảm thiết kinh hoàng của hắn.
Tôi vội chạy ra ngoài gọi người.
Lực lượng an ninh của buổi concert rất đông, nhanh chóng có người đến.
Khi họ vào nhà vệ sinh, Tạ Lâm đã bị Phó Hành Diễn đánh đến bất tỉnh.
Cảnh sát còng tay hắn, áp giải đi.
Tôi xử lý vết thương sơ bộ, rồi cùng Phó Hành Diễn đến đồn công an lấy lời khai.
Vết thương của tôi không sâu, nhưng vẫn khiến tôi sợ toát mồ hôi.
Nếu không nhờ điểm phòng ngự hệ thống thưởng, có khi vết dao đó đã cắt vào cổ tôi rồi.
Tối về nhà, tôi nhận được cuộc gọi từ Tô Thần Tuấn.
Anh lo lắng:
“Dạ Vi, nghe nói em bị thương? Em ổn chứ?”
Tôi nhẹ nhàng đáp:
“Không sao đâu, chỉ là vết xước nhỏ.”
“Em đang ở đâu? Anh đến đón nhé, anh muốn chăm sóc cho em.”
Tôi từ chối khéo:
“Không cần đâu. Mẹ em đang chăm em rồi.”
Tôi không nói thêm gì, nhanh chóng cúp máy.
Tạ Lâm lại bị bắt về trại, mối đe dọa của tôi xem như đã được hóa giải.
Hôm sau, khi Phó Hành Diễn đến nhà đón tôi, tôi nói:
“Phó Hành Diễn, Tạ Lâm bị bắt lại rồi. Từ giờ anh không cần làm vệ sĩ cho em nữa.”
Tôi biết hai tháng nữa anh có giải đấu, không thể để việc này ảnh hưởng đến tập luyện của anh.
Anh nắm lấy tay tôi:
“Vậy… làm bạn trai nhé?”
Thật ra anh làm bạn trai tôi thì cũng ổn hết mọi mặt.
Trừ chuyện… không có tiền.
Nhưng tôi đâu thiếu tiền.
Yêu đương mà vui vẻ là được rồi, có cần quan tâm điều kiện kinh tế đâu.
Hơn nữa, anh thật sự rất giỏi trong việc làm tôi vui.
Tôi cười khẽ:
“Đợi anh giành được huy chương vàng, em sẽ làm bạn gái anh.”
Phó Hành Diễn hứa chắc như đinh đóng cột:
“Được, anh nhất định sẽ lấy được huy chương.”
15
Phó Hành Diễn ngày càng tập luyện với cường độ cao hơn.
Tôi muốn để anh toàn tâm toàn ý chuẩn bị thi đấu nên chủ động giảm tần suất gặp mặt.
Vết thương ở xương quai xanh đã lành, nhưng vẫn để lại một vết sẹo dài bằng ngón tay.
Nó khiến tôi mất tự tin khi mặc đồ hở vai.
Tôi đã bôi thuốc trị sẹo, nhưng vẫn không đỡ.
Tôi đang tính đi phẫu thuật thẩm mỹ để xử lý.
Hệ thống online:
“Chủ nhân, tôi có thuốc trị sẹo siêu hiệu quả nè~
Công lược thành công ba lần nữa là có thể đổi một tuýp!”
Tôi sáng mắt lên, nhưng nhanh chóng cụp xuống.
“Phó Hành Diễn sắp đi nước ngoài thi đấu, giờ mà quấy rầy anh ấy thì không ổn… sợ ảnh bị phân tâm.”
Hệ thống giở trò dụ dỗ:
“Cũng có thể… đổi đối tượng công lược mà~ ví dụ như Tô Thần Tuấn chẳng hạn, hí hí hí…”
Ngay khi hệ thống nói xong, Tô Thần Tuấn gọi điện tới.
Mấy hôm nay anh ta liên tục nhắn tin cho tôi, nhưng tôi đều không trả lời.
“Dạ Vi, thời gian qua anh đã nghĩ rất nhiều. Hôm đó anh quá đường đột, không nên đưa em thẻ phòng.”
“Anh không có ý xấu gì hết, chỉ muốn bàn về việc hợp tác tour diễn thôi. Em đừng giận nữa nhé?”
“Anh đang ngồi trong quán café dưới lầu studio múa, em có thể xuống gặp anh một lát không?”
“Nếu em không đến, anh sẽ ngồi đây… đến khi quán đóng cửa.”
Tôi cúp máy.
Và dĩ nhiên, không đến.
5 giờ rưỡi chiều, studio đóng cửa.
Xe tôi đậu ngoài bãi đỗ trước quán café.
Khi tôi đến lấy xe, vẫn thấy Tô Thần Tuấn ngồi trong góc quán, đội mũ lưỡi trai và đeo kính đen, nhìn có phần cô đơn.
Vừa thấy tôi, anh lập tức đứng dậy bước tới.
Tháo kính râm xuống, anh cười:
“Dạ Vi, anh đã đợi em ba tiếng rưỡi. Không biết… anh có vinh hạnh mời em một ly café không?”
Tính từ lúc tôi cúp máy đến giờ, đúng là ba tiếng rưỡi thật.
Thấy anh có lòng, thôi thì uống với anh một ly vậy.
Chúng tôi cùng bước vào quán.
Lần trước sau buổi concert, bản nhạc và màn nhảy chung của chúng tôi đã thu hút không ít fan ghép đôi.
Tô Thần Tuấn lấy một bó hoa từ dưới bàn, tỏ tình:
“Dạ Vi, anh thích em. Em có thể… cho anh cơ hội không?”
Tôi chỉ thích nhạc của Tô Thần Tuấn, chứ không hề muốn yêu đương với anh ta.