Bạo Quân Diễn Quá Sâu

Chương 4



07

Toàn thân ta cứng đờ ngay tức khắc.

Da đầu tê rần.

Ta chột dạ đến mức theo bản năng rụt cổ lại, căn bản không dám quay đầu nhìn Phó Chiêu Đình.

Ngược lại, Thẩm Tĩnh Thù đang ngồi dưới đất bỗng ho khẽ một tiếng, yếu ớt gọi:

“Bệ hạ… cứu thần thiếp…”

Nàng run rẩy đưa tay ôm lấy vết thương trên trán, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ.

“Hi phi muốn gi//ết thần thiếp diệt khẩu…”

Ta trợn tròn mắt.

“Hả?! Ta á?!”

Thẩm Tĩnh Thù cắn môi, bộ dạng như chịu oan ức tày trời, khó khăn chống người ngồi dậy.

Nàng thậm chí còn không thèm nhìn ta lấy một cái, chỉ hướng đôi mắt ngập nước về phía Phó Chiêu Đình đang từng bước đi tới.

“Bệ hạ… đêm nay thần thiếp vốn đã ngủ rồi…”

“Hạ nhân đột nhiên tới báo, nói nhìn thấy Hi phi cùng…”

Nói tới đây, nàng đột ngột dừng lại, vẻ mặt đầy khó xử như không thể nói tiếp được nữa.

Rõ ràng là cố tình bỏ lửng.

Ta đứng bên cạnh nghe mà mí mắt giật liên hồi.

“…Thần thiếp không dám tin, nhưng lại sợ thật sự là Hi phi nên mới cho lui thị vệ, một mình tới đây xem thử.”

“Kết quả…”

Nàng ngập ngừng nhìn ta một cái, ánh mắt vừa sợ hãi vừa đầy ẩn ý.

“…thần thiếp vô tình nhìn thấy chuyện không nên nhìn.”

Ta: “…”

Khoan đã.

Ngươi nhìn thấy cái gì cơ?!

Thẩm Tĩnh Thù lập tức cúi đầu bật khóc:

“Thần thiếp vốn chỉ muốn âm thầm rời đi, không muốn kinh động tới Hi phi…”

“Ai ngờ nàng ấy lại muốn ra tay với thần thiếp hu hu hu…”

Thẩm Tĩnh Thù che mặt bật khóc, dáng vẻ hoa lê đẫm mưa khiến người ta vừa nhìn đã mềm lòng.

Nàng hơi cúi đầu xuống, vừa khéo để lộ vết thương trên trán ngay trong tầm mắt Phó Chiêu Đình.

Ta đứng bên cạnh nhìn đến trợn mắt há mồm.

Đầu óc ong ong.

Ta thật sự không ngờ có ngày mình lại đụng phải loại cao thủ cung đấu chỉ tồn tại trong truyền thuyết thế này.

Đúng lúc ấy, giọng nói lạnh như băng của Phó Chiêu Đình kéo thần trí ta quay về.

“Hi phi.”

“Hả… dạ?”

“Nàng có gì muốn giải thích không?”

Ta cứng ngắc ngẩng đầu lên.

Ánh mắt vừa chạm phải đôi mắt sâu hun hút của Phó Chiêu Đình, tim ta liền lạnh đi phân nửa.

Trong đôi mắt ấy rõ ràng đang đè nén lửa giận.

Bàn tay buông bên người hắn siết chặt đến nổi cả gân xanh, khí tức quanh thân lạnh đến đáng sợ.

Ta run lên theo bản năng.

“Ta… ta…”

Đúng lúc ấy, phía xa bỗng vang lên một tiếng hét thất thanh.

“Bệ hạ! Không xong rồi!”

“Hi phi nương nương bị kẻ gian bắt đi rồi!”

Hải Phúc dẫn theo một đám thị vệ hớt hải chạy tới.

Vừa nhìn thấy Phó Chiêu Đình, ông ta lập tức quỳ phịch xuống đất, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem:

“Kẻ gian không chỉ bắt Hi phi nương nương đi, mà còn trộm mất ngọc như ý, dạ minh châu, kim qua tử, còn có cả trang sức nương nương thích nhất nữa…”

Hải Phúc đang thao thao bất tuyệt, ánh mắt bỗng khựng lại.

Ông ta nhìn chằm chằm xuống bụi cỏ bên cạnh.

Một viên dạ minh châu sáng lấp lánh đang nằm lăn lóc dưới đất.

“…?”

Đèn lồng trong tay thị vệ lập tức chiếu sáng cả khoảng sân.

Mà dưới ánh đèn…

Vàng bạc châu báu rơi vãi đầy đất, lấp lánh đến chói mắt.

Hải Phúc men theo đống tài vật quen thuộc ấy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên.

Cuối cùng đối diện thẳng với gương mặt cứng đờ của ta.

“Nương nương… người đây là…”

Ông ta nghẹn họng.

Giây tiếp theo như hiểu ra điều gì, lập tức tái mặt cúi đầu, ngoan ngoãn quỳ ra phía sau Phó Chiêu Đình.

Ta đứng nguyên tại chỗ, cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang tại hiện trường phạm tội.

Một câu cũng không thốt nổi.

Trong bầu không khí yên tĩnh quỷ dị ấy…

Tiếng khóc nghẹn ngào của Thẩm Tĩnh Thù trở nên đặc biệt rõ ràng.

“Hi phi muốn cùng tình lang bỏ trốn khỏi cung, bị thần thiếp vô tình bắt gặp…”

“Cho dù vậy… nàng cũng không cần xuống tay độc ác với thần thiếp như thế chứ…”

“Câm miệng!”

Phó Chiêu Đình gần như gầm lên.

Cơn giận của đế vương lập tức ép toàn bộ cung nhân thị vệ sợ tới mức quỳ rạp xuống đất.

Chỉ có ta vẫn đứng ngây người tại chỗ.

Trong đầu, hệ thống cuống cuồng hét ầm lên:

“Ký chủ! Mau giả ngất đi!”

“Giả ngất nhanh lên!”

Ta hít sâu một hơi, mắt vừa định trợn trắng…

“Bịch!”

Có người ngã xuống trước.

Thẩm Tĩnh Thù trực tiếp ngất luôn rồi.

Ta: “…”

Hệ thống: “…”

Một người một hệ thống đồng loạt chấn động.

Nàng ta giả bộ quá rõ rồi đấy?!

Đúng lúc ấy, Phó Chiêu Đình đã bước tới trước mặt ta.

Hắn tức đến bật cười.

“Lục Hi.”

“Tới nước này rồi…”

“Nàng còn dám trợn mắt với trẫm?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...