Bạo Quân Diễn Quá Sâu

Chương 3



05.

Phó Chiêu Đình đã thay một bộ y phục dạ hành màu đen. Kiểu dáng bó sát làm nổi bật bờ vai rộng và vòng eo thon, toát lên vài phần khí chất thiếu niên bất kham.

Thấy hắn càng lúc càng lại gần, ta nuốt nước bọt một cách thiếu tiền đồ.

"Trẫm phải xuất cung đây."

Ánh mắt thâm trầm của Phó Chiêu Đình hạ xuống, yết hầu khẽ chuyển động:

"Tối nay không biết lúc nào mới về, nàng phải ngủ một mình thôi."

Dứt lời, hắn nâng cằm ta lên rồi hôn xuống, vừa nồng vừa sâu. Lúc kết thúc, ta vẫn còn đang ngơ ngác.

Phó Chiêu Đình lau đi vệt nước vương nơi khóe mắt ta, giọng nói bỗng dưng đầy vẻ nuông chiều:

"Coi như trẫm dỗ nàng trước, thế được chưa?"

Ta sực tỉnh, đẩy hắn ra. "Không cần dỗ đâu, sau này bệ hạ không cần phải ủy khuất cầu toàn như thế nữa."

Phó Chiêu Đình nhíu mày, định nói gì đó nhưng thị vệ bên ngoài nhắc nhở đã tới giờ.

"Đợi trẫm về." Phó Chiêu Đình bỏ lại một câu rồi vội vã rời đi.

Ta nằm một mình trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Nửa đêm, hệ thống bỗng lên tiếng:

"Ký chủ, ngươi có biết Phó Chiêu Đình xuất cung để làm gì không?"

"Hắn bắt được một nữ phù thủy vùng biên cương, trên người mụ ta có loại cổ độc tương tự như nước thần của cô."

"Hắn đang tra hỏi mụ ta về mối quan hệ với cô, hắn vẫn luôn nghi ngờ và điều tra cô!"

Ta bật dậy khỏi giường.

"Ta đã bảo mà, lúc đi sao hắn lại vừa hôn vừa dỗ, hóa ra là để giữ chân ta."

Ta khóc không ra nước mắt: "Hắn quả nhiên muốn ta chếc! Làm sao bây giờ hệ thống ơi..."

Hệ thống do dự một lát rồi nghiến răng: "Ký chủ, hay là cô chạy trốn đi!"

Ta kinh ngạc: "Vậy còn nhiệm vụ chinh phục thì sao?"

"Đừng quản nữa, mạng sống của cô quan trọng hơn."

"Thống tử, ngươi tốt quá!" Ta cảm động rưng rưng, lập tức thu dọn gói ghém đồ đạc.

Ta nhảy qua cửa sổ né tránh cung nữ và thị vệ gác đêm, đâm đầu vào một con đường mòn hẻo lánh. Ta lén lút như kẻ trộm, hoàn toàn không biết sau lưng có hai ám vệ đang đi theo.

...

Ám vệ số 2 gãi đầu: "Nửa đêm nửa hôm, nương nương định làm gì thế nhỉ?"

Ám vệ số 1 không chắc chắn: "Chắc nương nương biết bệ hạ đi đường này về cung, nên đặc biệt đi đón chăng?"

06

“Không được… ta không thể bỏ trốn ngay trong đêm nay được.”

Đi được nửa đường, ta chợt tỉnh táo lại, vội vàng dừng bước.

“Giờ cổng cung đã khóa kín, khắp kinh thành đều giới nghiêm. Với cái tốc độ này, e là còn chưa chạy nổi khỏi hoàng cung đã bị người của Phó Chiêu Đình lôi cổ về rồi.”

Hệ thống nghẹn họng vài giây, sau đó mới đầy áy náy lên tiếng:

“Đúng ha… ta quên mất chuyện đó. Xin lỗi ký chủ… vậy bây giờ phải làm sao đây?”

Ta hít sâu một hơi, cố ép mình bình tĩnh.

“Trước tiên cứ ổn định hắn đã. Chờ thêm vài ngày, ta âm thầm chuẩn bị đường lui rồi tìm cơ hội quang minh chính đại xuất cung.”

Nói thì nói vậy, nhưng vừa nghĩ tới chuyện phải tiếp tục ở cạnh Phó Chiêu Đình thêm vài ngày nữa, da đầu ta đã tê rần.

Tên bạo quân kia lúc nào cũng như một con thú dữ đang nằm phục trong bóng tối. Càng ở gần hắn, ta càng thấy nguy hiểm.

Cho nên…

Tẩm điện của hoàng đế tuyệt đối không thể ở tiếp được nữa.

Ta lập tức quyết định chuyển về thiên điện trước kia mình từng ở.

Đó là một tiểu viện nằm ở góc hẻo lánh nhất hậu cung, nơi ta được ban khi vẫn còn là một Mỹ nhân vô danh chẳng ai để mắt tới.

Từ sau khi mặt dày quấn lấy Phó Chiêu Đình, ép hắn phong phi vị cho mình, ta liền lì lợm dọn thẳng vào tẩm cung của hắn, chưa từng quay lại nơi đó lần nào.

Kết quả là…

Đi được nửa đường, ta phát hiện mình lạc đường thật rồi.

Đêm khuya tối mịt.

Ánh trăng mỏng manh bị mây che khuất quá nửa, chỉ còn lại một tầng sáng nhàn nhạt phủ lên cung tường lạnh lẽo.

Bóng cây hoa lay động theo gió, đổ dài dưới đất như những bàn tay quỷ quái.

Đúng lúc ấy, ta mơ hồ nghe thấy một giọng nói âm u vang lên trong màn đêm:

“…đến rồi…”

Ta giật thót, lập tức ngẩng đầu.

Phía trước cách đó không xa, một bóng đen đột ngột vụt lên khỏi tường cung, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy tung tích.

Sống lưng ta lạnh toát.

Ngay lúc còn chưa kịp hoàn hồn, khóe mắt lại thoáng thấy một bóng đen khác đang thập thò nơi góc tường, giương nanh múa vuốt chui ra khỏi bụi hoa.

“A a a! Có ma!”

Ta sợ đến mức hồn vía lên mây, theo phản xạ chộp lấy bọc hành lý trong tay rồi ném mạnh qua.

“Á!”

Bóng đen kia lập tức ngã vật xuống đất, phát ra một tiếng kêu mềm mại yếu ớt.

Ta ngây người.

…Khoan đã.

Giọng ma nào lại mềm như vậy?

Ta run run tiến lại gần, dưới ánh trăng lờ mờ cuối cùng cũng nhìn rõ người nọ.

Một gương mặt thanh tú khiến người ta thương xót hiện ra trước mắt.

Đôi mắt đỏ hoe ngập nước, trên trán còn bị bọc hành lý của ta đập trúng, rách ra một vệt m//áu nhỏ.

Ta hít mạnh một hơi lạnh.

Thẩm Tĩnh Thù.

Bạch nguyệt quang trong lòng Phó Chiêu Đình.

Nghe nói năm đó Phó Chiêu Đình lớn lên trong lãnh cung, không nơi nương tựa, ngày ngày bị cung nhân ức hiếp hành hạ.

Chỉ có Thẩm Tĩnh Thù mỗi lần theo người nhà vào cung mới lén mang đồ ăn và thuốc men cho hắn.

Cho nên sau khi đăng cơ, dù Thẩm gia từng đứng sai phe trong cuộc tranh đoạt hoàng vị, Phó Chiêu Đình vẫn không động tới họ.

Hắn chỉ đưa Thẩm Tĩnh Thù vào cung, phong làm Quý phi tôn quý nhất.

Thậm chí còn vì nàng mà để trống hậu vị.

Nếu không phải ta xuyên tới phá ngang…

Ba năm qua hậu cung vốn chỉ giữ lại vài Mỹ nhân tượng trưng mà thôi.

Nhưng vấn đề là…

Đêm hôm khuya khoắt thế này, sao nàng lại xuất hiện ở đây?

Ta và nàng bốn mắt nhìn nhau.

Đồng tử cả hai cùng chấn động dữ dội.

“Ngươi…”

“Ngươi…”

Chúng ta đồng thanh mở miệng.

Thế nhưng còn chưa nói hết câu, phía sau đã vang lên một giọng nam trầm thấp lạnh nhạt:

“Các nàng đang làm gì vậy?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...