Báo cáo lão đại! Tôi là nội gián!

Chương 2



06

Tỉnh lại thì đã nằm trên giường bệnh.

Một đàn em thấy tôi mở mắt liền hét toáng:

“Chị Cháo tỉnh rồi, mau gọi lão đại!”

Tôi ngồi dậy, trời đất quay cuồng, còn chưa vững đã có người đỡ đầu tôi.

“Từ từ thôi.”

Season Lương trán lấm tấm mồ hôi, tóc rũ rượi, mắt quầng đen, viền mắt đỏ ửng.

“Lão đại, anh như người không ra người quỷ không ra quỷ vậy á!”

Anh ta nâng mặt tôi xem kỹ rồi thở phào.

“Em hôn mê ba ngày, dọa chết tôi luôn.”

Tên đàn em nham nhở tới gần chọc tôi:

“Chị Cháo ơi, không ngờ chị mê lão đại vậy nha~”

“Đúng đó! Vì lão đại mà chịu bị đập ghế, siêu ngầu luôn!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Season Lương đã tung cú đá:

“Cút! Cái tên ‘Cháo Cháo’ là tụi bây gọi được à?”

Cả phòng im re.

Tôi vội nhìn điện thoại — vẫn nằm yên trên đầu giường.

Tạ ơn trời đất.

Nhưng…

Tôi cúi đầu, tay bị một bàn tay to bọc lấy, đầu ngón tay còn khẽ cọ vào lòng bàn tay tôi.

“Lão đại, anh… đang làm gì vậy?”

Season Lương ngồi ở mép giường, nửa người dính sát tôi như chó bông.

“Cháo Cháo, trước đây là tôi không hiểu…”

Anh ta nghiêm túc hẳn, nhưng vành tai đỏ đến mức dọa người.

“Giờ thì tôi biết lòng em rồi.”

“?”

Tôi đơ cả người.

“Lòng nào cơ?”

Vừa dứt câu, anh ta liền ôm tôi từ phía sau, cằm gác nhẹ lên vai, giọng trầm trầm:

“Nhưng giờ chưa phải lúc… đợi em khỏe lại tôi sẽ…”

Càng nói càng nhỏ, người thì ép sát vào tôi, nghe không rõ gì nữa.

Tim tôi đập ầm ầm, đầu óc choáng váng.

Ủa từ bao giờ ảnh thơm vậy?

Tay cũng to ghê, vai cũng rộng nữa…

Khoan!

Tôi đang nghĩ gì vậy?!

Tôi giật mình, bò lăn ra xa, lắc đầu điên cuồng.

“Không phải đâu lão đại… tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi.”

“Tôi cứu anh là để bảo vệ chứng cứ và danh dự của tôi thôi!!”

Chưa kịp nói thêm câu nào, cửa phòng bỗng mở ra, hai bóng người quen thuộc bước vào.

“Đúng rồi, Cháo Cháo, ba mẹ em đến thăm nè.”

Tôi nhìn thấy đội trưởng và giáo viên hướng dẫn đang cười toe toét.

Tôi giơ tay, tự vả mình một phát.

Chắc chắn đây là mơ!

07

Season Lương vừa ra ngoài, đội trưởng đã kéo ghế ngồi phịch xuống bên giường tôi.

“Hôm đó tụi tôi có mặt đấy nhé. Hai người chơi hơi lớn ha, ôm nhau thắm thiết luôn cơ mà.”

“Té giùm!”

Tôi gặm một miếng táo, chỉ tay vào điện thoại.

“Ngày mai là ngày thực tập cuối cùng rồi, đóng dấu xong là tôi được về đúng không?”

“Không.”

Anh ta hạ giọng, ghé sát lại, mở mấy tài liệu trong điện thoại cho tôi xem.

“Lúc rút quân hôm đó, tụi tôi thấy cái này trong một chiếc xe đậu trước cửa.”

Tôi phóng to ảnh lên xem, vừa định kêu thì bị thầy hướng dẫn bịt miệng.

“Cái này chẳng phải là đống tiền giả tụi mình đang truy lùng bấy lâu nay à?! Sao lại xuất hiện ở đây?!”

“Là của Season Lương à?”

“Chưa chắc.”

Đội trưởng thu lại điện thoại, mặt căng như dây đàn.

“Chỉ có một thùng, không thể manh động. Nên lúc đó tụi tôi mới chưa ra tay.”

“Cho nên, trước khi điều tra rõ ràng, cô chưa được về đội.”

“??”

Tôi trợn mắt, chỉ tay ra ngoài, tức đến mức đỏ cả mặt.

“Tôi đang là đội trưởng thực tập đó! Giờ anh tính bán đứng tôi luôn à?!”

“Lão cáo già đó vừa rồi còn ôm tôi, anh có thấy không?!”

Thầy hướng dẫn vội vã ôm tôi dỗ dành, trong khi đội trưởng cười gian răng:

“Tôi thấy cô cũng khoái mà?”

“Anh…!”

Tôi hoàn toàn không chịu nổi nữa, giật ống truyền nước rồi vùng dậy bước ra ngoài:

“Tôi nghỉ! Tôi phải về!”

Vừa ra tới cửa, Season Lương đứng đó, thấy tôi thì sững người, một tay bế bổng tôi lên, tay kia vỗ nhẹ lên chân:

“Sao lại ra ngoài mà không mang dép thế này?!”

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Đội trưởng trợn mắt, thầy hướng dẫn cười xòa ôm vai anh ta:

“Không sao đâu không sao, tụi tôi vừa mới bàn vụ xem mắt cho Tề Cháo, con bé không chịu thôi.”

Tôi cảm giác không khí xung quanh tụt nhiệt, quay sang thì thấy Season Lương nhíu chặt mày, ánh mắt khóa chặt vào tôi:

“Em muốn đi xem mắt?”

“Chẳng phải em thích…”

“Á!”

Tôi phản xạ cực nhanh, bịt miệng anh ta lại, giãy giụa vung vẫy mấy cái trên tay anh:

“Đừng nói nữa đừng nói nữa.”

Anh ta cúi đầu, mặt mũi khuất trong bóng tối, bế tôi quay trở vào giường.

Tìm y tá đến chích lại kim truyền, còn ngồi bên cạnh ấn chặt vết thương tôi vừa giật ra.

Giọng u ám:

“Nhà em giục gắt lắm hả?”

Tôi nghĩ tới câu “đi xem mắt” ban nãy, xấu hổ tới mức muốn độn thổ.

“Cũng… không hẳn…”

“Thế còn anh? Nhà không giục à?”

Season Lương khựng lại một chút, rồi đỡ tôi nằm xuống, kéo chăn đắp cẩn thận.

“Ba mẹ anh mất từ lâu rồi.”

Tôi sững người.

Một cơn áy náy trào lên, chẳng biết nên nói gì để an ủi.

“Nhưng không sao, sau này cưới vợ thì cũng có gia đình mới.”

“…Thế anh thích con trai hay con gái?”

Season Lương hơi đơ, không hiểu sao má lại ửng hồng.

“Hỏi cái đó làm gì… chắc chắn là con gái.”

Tôi cắn răng, lấy hết can đảm.

“Ba ơi!”

Giúp người khác thực hiện giấc mơ, tôi không sợ mất mặt.

08

Tôi nằm viện bảy ngày.

Ngay ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Season Lương đã trở về làm con công sặc sỡ, thỉnh thoảng lại xổ vài câu thả thính vàng khè kiểu ông hoàng sến súa...

Thỉnh thoảng đeo tai nghe nhìn gương mặt không hề có góc chết của anh ta, tôi cũng cảm thấy… miễn cưỡng chấp nhận được.

Đợt trước đội trưởng bảo tôi thăm dò xem đống tiền đó có liên quan tới Season Lương không, tôi nghĩ tới mấy ngày trời cũng chưa nghĩ ra cách.

Đang loay hoay thì ảnh lại ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt tôi vô tình lướt qua mặt đồng hồ trên tay anh ta, bỗng nảy số.

Trí tuệ trỗi dậy!

“Lão đại, đồng hồ này là hiệu gì vậy?”

Anh ta hơi khựng lại, rồi chìa tay ra.

“Rolex, em thích không?”

Tôi rụt cổ lại, vội buông tay sợ làm hỏng đồ nhà giàu, len lén ghé sát lại chút nữa.

“Lão đại chắc… có nhiều tiền lắm nhỉ?”

So tài sản của ảnh với dữ liệu hệ thống tra về thu nhập ngành KTV, là biết có đáng nghi hay không.

Season Lương ngẩn ra vài giây, rồi đột nhiên ngồi thẳng lưng.

“Tề Cháo Cháo, em đừng áp lực. Nếu bác gái thích số nào hợp phong thủy thì em cứ nói, anh tuyệt đối không mặc cả.”

“……”

Tôi cảm thấy nói chuyện với anh ta không cùng tần số cho lắm.

“Thôi khỏi, em không hỏi nữa đâu. Làm thủ tục xuất viện đi.”

Ngồi lên xe rồi, tôi chợt nhớ đội trưởng từng nói: Season Lương chỉ mới nổi lên vài năm trở lại đây, trước đó hoàn toàn không có thông tin gì về người này.

Giờ là dịp tốt để điều tra nhẹ.

“À này… lão đại.”

Season Lương bỗng kéo cửa xe lại, cúi người giúp tôi thắt dây an toàn.

“Gì vậy?”

Mặt tôi nóng rần lên, quay đầu nhìn anh.

Ngũ quan góc cạnh, cằm sắc nét, dáng vẻ cà lơ phất phơ nhưng lại có khí chất áp đảo.

“Trước khi làm ông chủ… anh từng làm gì vậy?”

Anh ta bật cười:

“Sao? Em định coi tôi là hình mẫu khởi nghiệp à?”

“……”

Cười một lát, anh ta mới lên tiếng, giọng trầm thấp:

“Làm ở tiệm nướng.”

Tôi há hốc:

“Ủa, là nhà đầu tư hả?”

“Không.”

“Là nhân viên nướng thịt.”

“Hả?!”

Xe dừng chờ đèn đỏ, Season Lương nghiêng đầu, dùng giọng kiểu dân Tân Cương hát mời khách:

“Xiên thịt cừu Tân Cương đây~~ ai đi ngang ghé ăn một xiên!”

Cảm giác như gió thảo nguyên thổi ào vào mặt, đến cả que kem trên tay tôi cũng suýt hóa thành sữa dê.

Tôi cố nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười khúc khích:

“Sao anh gọi giống thế?!”

Season Lương khựng lại một chút, đôi mắt lúc nào cũng cong cong như cười ấy bỗng gợn lên thứ cảm xúc khó đoán, như vừa ngẩn người.

“Lão đại?”

Anh quay mặt đi, luống cuống nhấn ga.

“Thế sao cuối cùng anh lại mở KTV Lương Dạ, làm ông chủ bự vậy?”

“Lúc đó dành dụm được chút tiền, định mở quán nướng, nhưng cơ duyên đưa đẩy nên rẽ sang nghề này.”

Tôi thực sự bất ngờ.

Tưởng đâu sau lưng anh ta là thế lực hắc đạo che trời, nào ngờ…

Không phải truyện xã hội đen, mà là truyện truyền cảm hứng á?!

Xe dừng trước ký túc xá, Season Lương lại phóng vào bệnh viện mua thuốc bôi vết thương cho tôi, nói là mũi tôi còn đỏ, lần sau gặp Giang lão bản sẽ giúp tôi “trả thù”.

Tôi nghĩ chắc tự tát mình hai cái còn thiết thực hơn.

Trước khi đi, anh ta chống tay vào khung cửa, đột nhiên nhét vào tay tôi một chiếc hộp.

“Cái này cho em. Ngủ sớm nhé, chúc ngủ ngon.”

Hai chữ cuối cùng như tiếng nổ nhỏ, trầm và sâu, vang thẳng vào tai.

Đặc biệt là kết hợp với cái gương mặt lúc không ra vẻ thì cực kỳ dễ khiến người ta “rụng”.

Tôi vậy mà lại có cảm giác muốn… phản bội tổ chức.

Đóng cửa, tự tát mình mấy phát cho tỉnh táo, rồi mở hộp ra xem.

Một chiếc đồng hồ nữ mới tinh.

Rolex.

“……”

Má nó, ai mà chịu nổi cái này chứ?!

Chương trước Chương tiếp
Loading...