Báo cáo lão đại! Tôi là nội gián!

Chương 1



Khi đang thực tập trong đội cảnh sát, tôi bị phân về làm nội gián dưới trướng một đại ca xã hội đen.

Kết quả, ngay trong đêm đó, tay tôi trượt một cái.

Lỡ tay gửi luôn bản “tâm đắc làm nội gián” vừa viết xong cho đại ca.

Im lặng mấy giây, đại ca nhắn lại.

“?”

“Chăm chỉ vậy, có muốn tôi trao thưởng cho không?”

01

Tôi căng cả người, điện thoại rớt cái “bộp” xuống đất.

Chết thật rồi!

Mới làm nội gián chưa đầy một tháng, nếu bị lộ thì có bị cắt luôn chứng chỉ thực tập không đây?!

Vì tấm bằng tốt nghiệp thân yêu, tôi vội chữa cháy:

“Không phải đâu lão đại, em chỉ nhận viết hộ thôi, một bài 5 tệ.”

“Ngay sát bên là trường cảnh sát, anh hiểu mà!”

“Mấy tên cơ bắp não phẳng đó dễ bị lừa lắm.”

Ngay sau đó, Season Lương gửi qua một cái sticker "Hoa Cường bổ dưa hấu", rồi nhắn:

“Làm tay chân cho tôi mà còn phải chạy việc làm thêm?”

“Bộ tôi không nuôi nổi cô hả?”

Biết không giấu được nữa, tôi lật lại quyển Binh pháp lừa thầy, chơi chiêu khổ nhục kế, véo mạnh vào đùi mình rồi gửi voice:

“Xin lỗi đại ca, tại nhà em sống nhờ ông nội trồng trọt, năm nay mùa màng thất bát quá…”

Quả nhiên, phía bên kia im lặng.

Tôi tranh thủ chuyển báo cáo qua trưởng nhóm, rồi trốn vô nhà vệ sinh để bí mật gửi tin về mấy phát hiện gần đây.

Vừa định thoát ra, thì thấy thông báo đỏ trên vòng bạn bè.

【Season Lương】: Tôi đúng là nên chết đi cho rồi…

“……”

Chắc cũng không cần bi kịch đến mức đó đâu.

02

Tôi trở lại ký túc xá nhân viên, ngửa mặt nhìn trần nhà thở phào.

Đội đã để mắt tới KTV Lương Dạ từ lâu – chỉ mới nửa năm mà đã trở thành tụ điểm giải trí lớn nhất thành phố, có cả mấy vị “lãnh đạo” thường xuyên ra vào.

Thế là cử tôi làm trợ lý, mục tiêu là tìm bằng chứng phạm pháp của Season Lương. Nhưng hơn một tháng trôi qua rồi.

Ngoài một lần đi nhầm nhà vệ sinh nữ, anh ta chưa từng làm gì mờ ám.

“Chứ nhìn ảnh ngáo như vậy, sao có thể là dân xã hội đen được?”

Đội trưởng bên kia tức đỏ mặt:

“Đừng mất cảnh giác! Hắn là cáo già đấy!”

Tôi nghĩ tới mặt mũi cao cấp như Ngô Ngạn Tổ, trí thông minh lại thấp như Tống Tiểu Bảo của ảnh, vẫn thấy không giống lắm.

Ai ngờ hôm sau tôi lộ luôn thân phận.

Season Lương nhờ tôi soạn đơn hợp tác, tôi đang lười biếng thì anh ta đột nhiên ngồi xuống bên cạnh.

“Tề Cháo, cô là cảnh sát hả?”

Não tôi lập tức tỉnh táo, bật dậy như lò xo.

“Lão đại anh đùa gì vậy! Em nuôi heo ở quê mà, sao là cảnh sát được!”

Anh ta khoanh tay, tóc xõa lười nhác, góc nghiêng khiến sống mũi cao rõ nét, mắt nheo lại.

Đúng là… hơi giống cáo thật.

“Mỗi lần cô viết báo cáo…”

“File Word, tiêu đề font SimSun cỡ 2, nội dung là FangSong cỡ 3, giãn dòng cố định 28…”

“Đó chẳng phải format chuẩn của đội cảnh sát à?”

Tôi hóa đá.

Trời ơi sao anh ta biết cả chuẩn định dạng của cảnh sát?!

“Tôi… tôi từng giúp công an xã làm áp phích tuyên truyền ở quê…”

Nói mà ấp a ấp úng, móng chân cào nát nền nhà.

Season Lương nhấp ngụm cà phê, xoa đầu tôi rồi đứng dậy:

“Biết rồi.”

Thế là xong đời, tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, đang định cắm đầu hoàn thành báo cáo.

Ai ngờ ảnh quay lại.

Trên tay còn cầm theo một phần sườn chiên:

“Ăn đi, đừng nhớ nhà nữa.”

“……”

Đúng là gã đàn ông thép nhưng có trái tim mềm.

03

Không biết có phải tôi diễn quá đạt không, mà Season Lương càng lúc càng tin tưởng và chăm sóc tôi.

Chưa đầy một tháng, anh ta đã bắt đầu đưa tôi theo mỗi lần ra ngoài “giải quyết công chuyện”.

Nói là bàn chuyện làm ăn, nhưng nghe mấy đàn em tám chuyện thì có vẻ là đi thương lượng với một KTV đối thủ cứ chơi chiêu bẩn.

“Sớm nên đi rồi! Đại ca nhịn kỹ thật!”

“Lần này mà không đánh cho nó sợ thì còn mặt mũi gì!”

Nghe mấy câu đó, tôi sợ hết hồn, lén gửi cho trưởng nhóm một tràng mã Morse.

Một lúc sau bên kia mới nhắn lại:

“Gửi cái ngôn ngữ rừng rú gì vậy, nói tiếng người đi.”

Tôi liếc nhìn Season Lương đang ngồi ghế phụ, vội gõ:

“Họ định tụ tập ẩu đả. Mấy người chuẩn bị bao vây đi.”

Tin vừa gửi xong, ngẩng đầu lên lại chạm mắt với Season Lương trong gương chiếu hậu.

Anh ta nheo mắt, nhướng mày:

“Nhìn cái gì vậy?”

Trong xe lập tức im lặng.

Một tay đàn em định ngó điện thoại tôi, tôi vội tắt màn hình.

Season Lương cau mày, mặt lạnh xuống:

“Trốn cái gì?”

“Tôi hơi lo lắng… nên…”

“Tôi đang xem chút ‘nội dung người lớn’ để… thư giãn… ngại quá.”

Tài xế phanh gấp.

Không khí trong xe chết lặng.

Tôi thấy mép miệng Season Lương giật giật hai lần, tưởng qua được rồi thì ảnh lại thản nhiên hỏi:

“Tên gì?”

“Dạ?”

Ảnh cười, chỉ vào điện thoại:

“Tôi cũng hồi hộp. Cho tôi coi với.”

Chết tiệt, sao khó chơi dữ vậy!

Tôi cấp tốc la lên:

“Tên là Lạc Khả! Anh cứ tìm thử!”

Ảnh cúi đầu tra, vài giây sau đập điện thoại qua một bên, mở cửa sổ xe để hít gió.

“Tề Cháo, cô đúng là biến thái.”

“Nhưng tôi thích kiểu đó.”

“……”

Gu… nặng thiệt.

04

Lúc tới nơi, tôi đã ngủ một giấc.

Season Lương véo má gọi tôi dậy, trước mắt là một khu nhà bỏ hoang chưa xây xong.

Tôi trố mắt.

Đây chẳng phải kiểu bối cảnh bắt buộc phải có trong phim hành động hạng hai à?

Season Lương kéo tôi xuống xe, điếu thuốc kẹp hờ nơi môi, khuyên tai đen nhánh phản chiếu ánh sáng.

“Lần đầu theo tôi tới đây nhỉ?”

Tôi gật đầu, bỗng thấy hơi bất an.

Dù học tự vệ ở trường cảnh sát không ít, nhưng nếu lát nữa thực sự đánh nhau…

Tốt nhất tôi nên thủ sẵn đường chuồn.

Anh ta gật đầu, vừa đi vào trong vừa hỏi thình lình:

“Xem phim Thần Bài chưa?”

“Của Châu Nhuận Phát á?”

“Ừ, lát nữa cứ như trong phim, ngồi cạnh tôi là được.”

Tôi còn đang lú, bước vào trong thấy bàn mạt chược mới lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang diễn ra.

Season Lương đã cười tủm tỉm bước tới, nhướng cằm chào người đàn ông đang cúi đầu bên bàn.

“Tổng Giám đốc Trương, lần này thua rồi thì nhớ giữ lời, đừng đụng đến công ty của bọn tôi nữa.”

Người đàn ông kia khịt mũi một cái, nhướn mày, bắt đầu xoa mạt chược.

“……”

Tôi nằm mơ cũng không ngờ hai trùm lớn trong ngành lại đàm phán bằng cách…đánh mạt chược trong nhà hoang.

Season Lương nhếch miệng cười, vỗ đùi mình.

“Lại đây ngồi.”

Tim tôi đập thình thịch, má đỏ bừng.

Đẹp trai thật, nhưng hành động này… hơi quá đà đó?

Anh ta nhướng mày, giọng trầm thấp đầy đe dọa:

“Còn không ngồi à?”

Tôi nuốt nước bọt, rón rén ngồi lên.

Ngay lập tức bị hương vị của anh ta bao phủ.

Vừa có mùi thông, vừa có mùi thuốc lá.

“Lão đại, sao phải làm vậy…”

Season Lương vòng tay ôm tôi, hơi thở phả vào vành tai:

“Vì như thế… trông mới ngầu.”

“……”

Đúng là ông hoàng sống ảo.

Tôi xấu hổ dịch người qua một chút, bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang cạ vào đùi.

Ủa? Anh ta để dưa chuột trong túi hả?

Tôi còn đang nghiêng người né né thì bị anh ta đột ngột siết eo lại:

“Đừng động, dưa của tôi sắp bị ngồi nát rồi!”

Season Lương một tay giữ eo tôi, tay kia lôi từ túi ra một quả dưa chuột.

“??”

Ơ thật có luôn?!

05

Anh ta gặm được nửa trái thì ăn không nổi, ném thẳng cho tôi.

Tôi làm trợ lý chứ có phải máy tiêu hủy đồ ăn thừa đâu?

Đã phải ngồi giả vờ thân mật, giờ còn phải ăn đồ dư?!

Tôi bắt đầu nóng máu, Season Lương bỗng cười toe toét, buông tay khỏi tôi:

“Ù rồi!”

Anh ta nheo mắt, cười như hồ ly, dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn.

“Ông chủ Giang, nhớ cược đấy nhé.”

Thấy có chút rảnh tay, tôi tranh thủ rút điện thoại nhắn cho đội trưởng bảo họ rút quân.

Tin vừa gửi xong thì bị ai đó giật mạnh sang một bên.

“Cẩn thận, Tề Cháo!”

Một cái chai nước bay sượt ngang tai tôi, đoàng một phát nổ ngay dưới chân!

Mảnh thủy tinh văng khắp nơi, rạch luôn một đường dài trên ống quần, chân chảy máu.

Mặt Season Lương tối sầm, kéo tôi ra phía sau lưng:

“Con mẹ mày định làm gì?!”

Ông chủ Giang khoác vest đứng lên, học theo kiểu phim xã hội đen quăng điếu thuốc.

Rớt xuống đất luôn.

Ảnh đỏ cả mặt, lập tức lật bàn:

“Không chơi nữa!”

Tiếng hò hét hỗn loạn vang lên, đám người kia bắt đầu xông vào.

Tôi không ngờ tình hình đảo ngược nhanh vậy, thấy có người cầm ghế lao tới, vội tránh né rồi thuận tay đá ngược lại một cú.

Vừa định bỏ chạy thì cổ tay bị nắm chặt.

Season Lương kéo tôi sang một bên, đá văng đầu gối đối phương, còn không quên nháy mắt một cái:

“Đừng sợ, tôi bảo vệ cô.”

Cái đồ mê diễn sâu!!

Không phải anh lôi tôi đến đây à?! Tôi đã chạy được rồi đó!

Thấy có người vung gậy tới, tôi nhanh tay kẹp nách hắn, định dùng chiêu đội trưởng dạy tháo khớp.

Thì bị đẩy mạnh sang một bên.

“Tề Cháo, tránh ra!”

Lực đẩy của anh ta mạnh đến mức tôi lăn mấy vòng trên sàn rồi đập vào chân bàn.

Máu mũi chảy ròng ròng.

“Má nó…”

Tôi chóng mặt hoa mắt, suýt nữa đạp cho anh ta vài cú.

Bỗng thấy ông chủ Giang vác ghế từ sau lưng tiến tới, tay còn cầm điện thoại của tôi…

Khoan đã, điện thoại?!

Trong đó có tin nhắn tôi báo cáo cho đội trưởng!!!

Không đợi Season Lương quay đầu, tôi lao thẳng tới, một tay kẹp chặt cái ghế, tay kia giật lại điện thoại.

Đây là mạng sống của tôi đó!

“Phá chuyện tốt của bố mày hả!”

Gã kia gầm lên, chưa kịp ngẩng đầu thì cái ghế đập thẳng vào tôi.

Đầu nhói buốt, mắt tối sầm.

“Tề Cháo!”

Chết tiệt, bất cẩn một tí bị nó bổ đầu luôn rồi.

Season Lương từ phía sau ôm lấy tôi, giọng lo lắng càng lúc càng xa dần.

Có thứ gì đó ấm nóng nhỏ giọt lên mặt tôi, rát đến mức không mở nổi mắt.

Ảnh… khóc á?

Mắt lòa đi, tôi chỉ thấy đuôi mắt Season Lương đỏ hoe, tay nâng mặt tôi không rời, cho đến khi bị bác sĩ tách ra.

Mọi thứ cuối cùng cũng yên tĩnh.

Tôi cố bật dậy, nhanh tay reset điện thoại về cài đặt gốc, rồi mới ngất lịm.

Chương tiếp
Loading...