Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn Xứng Đáng Với Điều Tốt Nhất
Chương 5
10
Khi sự nghiệp tôi đang dần khởi sắc, thái độ của mẹ cũng dần thay đổi.
Cũng chẳng rõ từ khi nào, bà không còn chửi mắng ầm ĩ vào mặt tôi nữa, thay vào đó lại bắt đầu quan tâm tôi có mệt không, ăn uống có tốt không.
Dù tôi đáp lại bằng giọng điệu chán chường, khó chịu đến đâu,
mẹ cũng chưa từng cãi tay đôi với tôi lần nào nữa.
Bà hạ giọng, dịu dàng đến lạ lẫm:
“Bối Bối, sắp Trung thu rồi, nhiều năm con chưa về nhà, về thăm mẹ một chuyến đi.
Mẹ nhớ con lắm, bận mấy cũng phải về, đừng quên mẹ.”
Tôi khom người cười, né tránh cái chủ đề “tình mẹ con sâu nặng” ấy:
“Nghe dì nói, mẹ vừa bị lừa đảo viễn thông, mất khá nhiều tiền, đến cơm cũng chẳng mua nổi rồi à?”
Mẹ nghẹn lại, rơi vào im lặng.
Mẹ vốn chẳng có mắt nhìn, nhiều hơn là sự ngu muội.
Bao năm qua, tuy bà không kể, nhưng tôi vẫn biết tin tức của bà qua dì.
Bà từng tham gia bán hàng đa cấp thực phẩm chức năng, nhập một đống hàng về, bán không nổi, lỗ nặng.
Sau đó lại nghe người ta rủ rê đầu tư dưỡng sinh gì đó, ban đầu quả thực có lời, bà đỏ mắt, liền vay tiền từ bảo hiểm, dốc sạch vào.
Hóa ra đó chính là trò lừa đảo Myanmar đang rầm rộ, bà bị cuốn sạch sẽ, trắng tay.
Về bản chất, mẹ đâu khác gì bố, chỉ là bà tự cho mình thanh cao, không cam tâm bị xếp chung loại với một “kẻ cặn bã” như ông.
Không dám thẳng thắn mở miệng xin tôi tiền, bà chọn cách vòng vo, tỏ ra dịu dàng để lấy lòng, tiếp cận lại tôi.
Nực cười thay, khi tôi còn phụ thuộc bà, bà luôn tìm cách cãi cùn, không hề tôn trọng bất cứ điều gì của tôi.
Còn khi tôi thoát ly, tự mình đứng vững, bà lại học cách “đối thoại bình đẳng”.
Bởi bà nhận ra, tôi không chỉ đã tự lo được cho bản thân, mà còn có khả năng chu cấp ngược lại cho gia đình.
Lúc đó, bà mới “biết tôn trọng” tôi.
Nhưng tôi vốn là kẻ hay để bụng.
Dù mẹ không bỏ đói tôi, không đánh đập, không bạo hành, nhưng quãng năm tháng chung sống ngắn ngủi kia, lại là những ngày tháng khiến tôi khổ sở đến tận xương tủy.
Thế nên tôi hớn hở dọn về nhà mẹ ở.
Mẹ gặp tôi, vui mừng khôn xiết, mặt mày rạng rỡ, chẳng còn một chút dữ tợn ngày xưa.
Mái tóc đen nhánh giờ đã lấm tấm dày đặc sợi bạc.
Bà già đi nhiều, nếp nhăn chằng chịt trên khuôn mặt.
Mẹ tự tay vào bếp nấu một mâm cơm.
Tôi gẩy đũa tìm khắp, chẳng thấy một tép tỏi nào.
Thì ra, hóa ra cũng có thể nấu ăn mà không cần tỏi.
Bà chợt nhớ ra gì đó, dịu dàng hỏi:
“Bối Bối, bệnh suyễn của con đỡ chưa, có uống thuốc đều không?
Lời bác sĩ phải nghe kỹ đấy, nếu cần đi viện, để mẹ đi cùng con.”
Tôi cúi đầu, hỏi ngược:
“Chẳng phải trước kia mẹ không cho con uống thuốc sao?
Mẹ còn từng đập nát lọ thuốc cứu mạng của con, ném vào thùng rác.”
Bà sững ra một lúc, rồi mím môi cười:
“Làm gì có chuyện đó, mẹ không nhớ.”
Tôi lại nói:
“Ngày trước mỗi lần mẹ nấu đều bỏ rất nhiều tỏi, còn bắt con ăn hết.”
Bà bày ra vẻ ngây ngô:
“Làm gì có, không thể nào. Mẹ không nhớ.”
Những tổn thương, những chi tiết từng làm tôi đau đớn, bị bà nhẹ nhàng gạt bỏ bằng một câu “không nhớ”.
Rồi bà ngượng nghịu chữa lời:
“À… có lẽ từng có, nhưng chắc chỉ là vô ý thôi.”
Tôi im lặng, không đáp.
Sau này, giữa tôi và mẹ, vẫn chẳng thể nào quay về một vị trí bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
Chỉ khác ở chỗ, đổi lại là tôi bắt đầu… cãi lại bà.
11
Thỉnh thoảng, tôi an ủi mẹ:
“Con người ai chẳng có lúc phạm sai lầm, mẹ đừng lo chuyện ăn uống. Con sẽ đưa tiền cho mẹ.”
Tất nhiên, đưa tiền không phải để mẹ trả nợ, mà chỉ để bà duy trì mức sống tối thiểu.
Khoản nợ do bà tự chuốc lấy, bà không có tư cách bắt tôi gánh thay.
Có lúc, tôi lại oán trách:
“Mẹ không biết con áp lực lớn lắm sao? Con khởi nghiệp, mẹ không giúp thì thôi, lại còn kéo con lùi lại.”
Mỗi lần như vậy, mẹ đều cúi gằm đầu, lưng khom xuống, cổ cứng đờ, không thốt ra được một câu phản bác.
Trong hình dáng đó, tôi nhìn thấy chính cái bóng của mình năm xưa.
Thời gian tôi và bà thực sự ở cùng nhau chỉ có vài năm ngắn ngủi.
Chừng ấy chưa đủ để tạo ra một tình cảm sâu đậm, cũng chẳng đủ để tôi nảy sinh hận thù ngút trời.
Một lát sau, bà quay mặt đi, gượng cười khó coi hơn cả khóc:
“Bối Bối, con nói đúng cả.”
Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra, bà đến chính mình còn không biết cách tôn trọng.
Mà sự tôn trọng bắt nguồn từ tình yêu.
Chỉ khi bà yêu tôi, bà mới chọn cách tôn trọng tôi.
Chỉ khi bà biết yêu chính mình, bà mới biết tôn trọng bản thân.
Tôi thương hại bà, nhưng không còn ý định cứu vớt.
Bởi chỉ có bản thân mới tự cứu được chính mình.
Sau này, bố tôi mãn hạn tù, được thả ra.
Gặp lại tôi, ông vui mừng, muốn đón tôi về sống cùng.
Tôi không định quay lại, nhưng cố tình kể chuyện đó cho mẹ biết.
Lúc tôi về tìm, bà đang co ro trong bếp, ăn dở đồ ăn thừa từ bữa trưa.
Thấy tôi, nụ cười trên mặt bà thoáng chốc đông cứng.
Bà ngượng ngập cầm đôi đũa, khóe miệng còn dính nước canh.
Bà dò xét nét mặt tôi, cuối cùng khó khăn thốt mấy chữ:
“Bố con đối với con không tệ. Nếu con muốn về thì cứ về đi.
Chuyện giữa mẹ và ông ấy là chuyện của hai người bọn mẹ.
Ông ấy dẫu sao cũng là bố con, đối với con vẫn rất tốt.
Trong cuộc ly hôn này, người vô tội nhất là con.”
Tôi vịn khung cửa, lặng lẽ nhìn bà.
Tôi biết rõ những lời đó không xuất phát từ lòng bà.
Chỉ vì đồng tiền tôi cho, bà mới chịu cúi đầu, mới miễn cưỡng tỏ ra thấu tình đạt lý.
Đó không phải là thứ “tôn trọng” tôi mong muốn.
Sau đó, tôi và Dương Uyển Uyển cùng dọn đến một thành phố khác.
Tôi giữ khoảng cách xa gần vừa đủ với cả bố lẫn mẹ.
Uyển Uyển cũng vậy.
Một lần, chúng tôi ngồi tàu cao tốc đi du lịch.
Trước khi lên tàu, cô mua hai ly trà sữa, mỗi người một ly.
Một ly hai mươi tệ.
Dù bây giờ tôi không còn thiếu tiền, nhưng vẫn vô thức cảm thán: “Đắt quá.”
Bên cạnh, một cậu bé hỏi mẹ:
“Sao phải ngồi ghế hạng nhất, không ngồi hạng nhì rẻ hơn?”
Người mẹ không chút do dự:
“Sao lại gọi là lãng phí? Con xứng đáng ngồi hạng nhất, con xứng với nó.”
“Thế còn ghế thương gia?”
“Tất nhiên con cũng xứng. Chỉ là bố mẹ hiện tại chưa đủ khả năng,
nhưng đó là vấn đề của bố mẹ, không phải lỗi của con.
Con đi mua hoa quả, muốn ăn cherry, mua không nổi một cân thì mua nửa cân, chứ đừng nghĩ mình chỉ xứng ăn táo rẻ tiền.
Con đáng được hưởng mọi điều tốt đẹp nhất trên đời, được ăn ngon, mặc đẹp.
Chỉ cần con cũng nỗ lực vì điều đó.
Con nhớ chưa?”
Cậu bé gật đầu:
“Con nhớ rồi.”
Uyển Uyển bỗng khựng lại, ngừng hút trà sữa, vô thức nhìn sang tôi.
Tôi quay đầu ra cửa sổ, hàng cây chạy lùi vùn vụt, phản chiếu trong mắt tôi ngấn lệ.
Uyển Uyển khẽ chọc cùi tay vào tôi, hỏi nhỏ:
“Còn cậu thì sao? Cậu nhớ chưa?”
Tôi khẽ đáp:
“Tớ nhớ rồi.”
Còn bạn thì sao?
Bạn… nhớ chưa?
(Hết)