Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn Trai Tự Nhận, Kẻ Thù Lộ Mặt
Chương 6
Nói xong, cậu ấy lại nhìn thẳng vào tôi.
“Giữa tôi và cô ta không hề thân thiết.”
“Những lần đi cùng nhau chỉ là để moi thông tin.”
Tôi thật sự không ngờ.
Hóa ra Bạch Nguyên Tự từng đến bệnh /viện thăm tôi.
Thậm chí còn vì muốn điều tra cho tôi mà chủ động tiếp cận Giang Nhược Vũ.
Trước đây cậu ấy luôn từ chối tôi.
Vậy mà bây giờ lại đột nhiên quan tâm đến tôi như thế.
Hôm xảy ra t/ai n/ạn, tôi đang trên đường từ nhà quay lại trường.
Đó cũng là ngày tôi chuẩn bị tỏ tình lần cuối.
Nếu vẫn bị từ chối.
Tôi sẽ hoàn toàn từ bỏ.
Thế nhưng...
Vụ t/ai n/ạn ấy đã cướp mất cơ hội cuối cùng của tôi.
Sau lần đụng đầu vào cửa kính và khôi phục ký ức.
Thật ra tôi đã quyết định buông bỏ Bạch Nguyên Tự.
Mỗi lần nhớ đến hình ảnh cậu ấy đứng cạnh Giang Nhược Vũ.
Trong lòng tôi đều cảm thấy đau và tủi thân.
Cũng trách chính mình đã quá ngốc.
Lãng phí hơn một năm chỉ để theo đuổi một người.
Giờ nghe được những lời giải thích này.
Trong lòng tôi bỗng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Nhưng hiện tại.
Chuyện tình cảm không còn là điều quan trọng nhất.
Điều tôi cần làm trước mắt...
Là giải quyết người "mẹ" và "em gái" từ trên trời rơi xuống kia.
9
Lúc này, trong mắt mọi người, tôi vẫn là một người mất trí nhớ.
Cho nên khi nghe Bạch Nguyên Tự giải thích về mối quan hệ giữa cậu ấy và Giang Nhược Vũ.
Tôi không hề tỏ ra quá để tâm.
Điều khiến tôi chú ý hơn chính là người phụ nữ kia.
Tôi nhìn Bạch Nguyên Tự rồi hỏi:
“Ý cậu vừa nói... là mẹ của Giang Nhược Vũ không phải mẹ tôi đúng không?”
Bạch Nguyên Tự không trả lời trực tiếp.
Cậu ấy chỉ chậm rãi nói:
“Nghỉ đông năm ngoái.”
“Cậu từng kể với tôi... mẹ cậu đã m/ất.”
Chỉ một câu nói ấy.
Đã khiến nỗi đau trong lòng tôi lập tức ùa về.
Điều khiến tôi thấy ghê tởm hơn...
Là mới chỉ nửa năm.
Người cha mà tôi luôn tin tưởng nhất lại ngang nhiên lừa tôi.
Ông ta bắt tôi gọi người thứ ba là mẹ.
Giang Nhược Vũ chỉ nhỏ hơn tôi đúng một tuổi.
Ba tôi đúng là quá giỏi.
Có thể giấu mẹ con tôi suốt hơn hai mươi năm.
Nếu lần này tôi không mất trí nhớ.
Có lẽ đến bây giờ tôi vẫn còn bị lừa.
Thật đáng ghê tởm.
Tôi từng gọi người phụ nữ đó là mẹ.
Tôi đã có lỗi với mẹ ruột của mình.
Nhưng...
Không sao cả.
Bọn họ...
Sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.
“Cậu sao vậy?”
Giọng Bạch Nguyên Tự đầy lo lắng.
Tôi hoàn hồn.
Âm thầm đè nén sự căm hận đang cuộn trào trong lòng.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi hỏi:
“Cậu còn biết thêm chuyện gì nữa không?”
Bạch Nguyên Tự trầm giọng đáp:
“Vụ t/ai n/ạn xe của cậu rất có khả năng liên quan đến mẹ của Giang Nhược Vũ.”
Sắc mặt cậu ấy trở nên nặng nề.
Sau đó kể lại toàn bộ những gì mình điều tra được.
Theo kết quả điều tra.
Chiếc xe phía sau bất ngờ lao tới rồi đâm vào xe của tôi.
Người tài xế khai rằng.
Do đang vội.
Lại lái xe với tốc độ cao.
Trong lúc vượt xe đã xử lý không kịp nên mới gây ra t/ai n/ạn.
Lúc đó tôi ngồi ở hàng ghế sau.
Đầu bị va đập mạnh dẫn đến chấn động não.
Ngoài ra chỉ bị vài vết thương ngoài da.
Không quá nghiêm trọng.
Ngược lại.
Người tài xế lái xe chở tôi bị thương nặng hơn rất nhiều.
Đầu cùng tay chân đều bị chấn thương nghiêm trọng.
Phải nằm điều trị trong bệnh /viện gần một tháng.
Điều khiến người ta cảm thấy bất thường là...
Khi phía gia đình tôi yêu cầu bồi thường chi phí điều trị cùng các khoản tổn thất.
Người gây t/ai n/ạn không hề mặc cả.
Gia đình tôi yêu cầu bao nhiêu.
Bên kia đều đồng ý bồi thường đầy đủ.
Thậm chí còn thanh toán toàn bộ chỉ trong một lần.
Khoản bồi thường của hai bên cộng lại không hề nhỏ.
Tổng số tiền đã vượt hơn mười vạn.
Bạch Nguyên Tự nói:
“Người lái xe đó chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường.”
“Vậy mà lại có thể dễ dàng lấy ra một khoản tiền lớn như vậy, còn không hề mặc cả hay tiếc nuối.”
“Chính điều đó khiến tôi thấy bất thường.”
Sau khi sinh nghi, cậu ấy bắt đầu điều tra người tài xế.