Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn Trai Tự Nhận, Kẻ Thù Lộ Mặt
Chương 5
“Trước đây em gái từng vì một nam sinh mà đến tìm con khóc.”
“Nếu có thời gian thì ba nên quan tâm em ấy nhiều hơn.”
Nói xong.
Tôi đứng dậy.
“Con no rồi.”
“Con lên phòng trước.”
Không lâu sau khi tôi trở về phòng.
Ba cũng đi theo.
Ông ngồi xuống rồi khe khẽ thở dài.
“Nhược Tuyết.”
“Con quên hết chuyện trước kia cũng tốt.”
“Người trước đây con thích thật sự không phù hợp.”
“Ba muốn giới thiệu cho con một người.”
“Được không?”
Tôi hỏi:
“Ba định giới thiệu ai?”
Ba đáp:
“Con trai của một người bạn ba.”
“Tuổi tác tương đương con.”
“Ngoại hình cũng được.”
“Tính cách cũng khá tốt.”
“Ngày mai hai đứa gặp nhau nhé?”
Tôi tiếp tục hỏi:
“Anh ấy tên gì?”
“Thịnh Cảnh Duy.”
Nghe thấy cái tên ấy.
Tôi khẽ cong môi cười.
Sau đó gật đầu đồng ý.
Ba lập tức vui ra mặt.
Hoàn toàn không nhận ra nụ cười của tôi còn mang theo sự mỉa mai.
Ông dặn tôi nghỉ ngơi sớm rồi rời khỏi phòng.
7
Sáng hôm sau.
Tôi ra ngoài từ rất sớm.
Đến tận chiều mới xuất hiện tại nơi hẹn gặp Thịnh Cảnh Duy.
Cậu ấy đến trước.
Vừa nhìn thấy tôi đã lập tức vẫy tay.
Tôi bước tới.
“Anh là Thịnh tiên sinh?”
“Đúng vậy.”
“Tôi là Thịnh Cảnh Duy.”
“Mời cô Giang ngồi.”
Tôi ngồi xuống.
Thịnh Cảnh Duy hỏi tôi muốn uống gì.
Tôi gọi một ly nước cam.
Cậu ấy rất biết cách trò chuyện.
Luôn có thể tìm được chủ đề.
Thấy tôi khá lạnh nhạt.
Không mấy hưởng ứng.
Cậu ấy liền đổi sang cách hỏi trực tiếp.
Một hỏi một đáp.
Bầu không khí cũng không quá gượng gạo.
Cuối cùng.
Thấy tôi vẫn giữ vẻ lạnh nhạt.
Cậu ấy không nhịn được mà hỏi:
“Không phải cô tự nguyện đến sao?”
Tôi hỏi ngược lại:
“Còn anh?”
“Anh tự nguyện à?”
Cậu ấy không trả lời.
Nhưng tôi đã hiểu đáp án.
Ngay sau đó.
Cậu ấy lại cười nói:
“Ban đầu thì không.”
“Nhưng sau khi gặp cô Giang...”
“Tôi lại thấy tự nguyện.”
Nói trắng ra.
Chẳng qua chỉ là thấy đẹp nên động lòng.
Tôi mỉm cười đáp:
“Nhưng anh xấu quá.”
“Nên tôi không thể vì ngoại hình của anh mà thích anh được.”
Nghĩ đến mục đích của buổi gặp hôm nay.
Tôi nói tiếp:
“Thịnh Cảnh Duy.”
“Tôi không vừa mắt anh.”
“Cũng không vừa mắt nhà họ Thịnh.”
“Anh không xứng với tôi.”
Nói xong.
Tôi xách túi đứng dậy rời đi.
Hoàn toàn không để tâm đến sắc mặt khó coi của Thịnh Cảnh Duy.
Tối hôm đó.
Ba trở về nhà.
Ông cố nén cơn giận rồi bước thẳng vào phòng tôi.
“Nhược Tuyết.”
“Con đã nói gì với Cảnh Duy?”
“Thịnh Yến Huy vừa gọi điện cho ba.”
“Ông ấy rất tức giận.”
“Còn nói sau này sẽ hủy hợp tác.”
Thịnh Yến Huy chính là ba của Thịnh Cảnh Duy.
Cũng là người bạn mà ba tôi từng nhắc tới.
Tôi tỏ vẻ ngơ ngác.
“Ba.”
“Thịnh Yến Huy là ai vậy?”
Ba lập tức quát lớn:
“Là ba của Thịnh Cảnh Duy.”
Tôi khẽ "ồ" một tiếng rồi bình thản đáp:
“Ba à.”
“Thịnh Cảnh Duy xấu quá.”
“Con không thích.”
“Lúc rời đi chiều nay con tiện nói rõ luôn với anh ta.”
Ba cố nén giận.
“Cảnh Duy xấu chỗ nào?”
“Rõ ràng rất sáng sủa, đàng hoàng.”
Tôi thản nhiên đáp:
“So với nam thần trường con thì còn kém xa.”
Lần này ba không nhịn nổi nữa.
Ông xoay người bỏ đi.
Cánh cửa bị đóng sầm lại.
Sau khi ông rời khỏi.
Nụ cười trên môi tôi cũng biến mất.
Trong lòng chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Tôi chỉ mất trí nhớ.
Chứ đâu phải kẻ ngốc.
Muốn dùng tôi để liên hôn vì lợi ích sao?
Đúng là một người cha tốt.
Hừ...
Thịnh Cảnh Duy đúng là đẹp trai.
Tính cách cũng không tệ.
Nhưng lại quá trăng hoa.
Không biết đã thay bao nhiêu cô gái.
Tôi thấy ghê.
Nhưng ba tôi thì không.
Bởi vì ông và anh ta vốn cùng một kiểu người.
8
Sau khi trở lại trường.
Bạch Nguyên Tự lại đứng chờ dưới ký túc xá nữ.
Rõ ràng là đang đợi tôi.
Giang Nhược Vũ cùng tôi quay lại trường.
Ký túc xá của cô ấy nằm ở tòa phía trước nên gặp Bạch Nguyên Tự trước tôi.
Rõ ràng cô ấy vẫn chưa từ bỏ tình cảm dành cho cậu ấy.
Vừa nhìn thấy Bạch Nguyên Tự, cô ấy lập tức vui vẻ chạy tới.
Nhưng khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy nửa mét, Bạch Nguyên Tự liền lùi lại một bước.
Nụ cười trên gương mặt Giang Nhược Vũ lập tức cứng lại.
Ánh mắt cô ấy hiện rõ vẻ tổn thương và lúng túng.
Bạch Nguyên Tự lạnh lùng nhìn cô ấy.
“Tránh xa tôi ra.”
“Những chuyện cô âm thầm làm, tôi đều biết hết rồi.”
Giang Nhược Vũ vừa kinh ngạc vừa bối rối.
Dường như nghĩ tới điều gì đó nên vẻ mặt càng thêm căng thẳng.
“Anh... anh biết chuyện gì?”
Bạch Nguyên Tự không trả lời.
Cậu ấy đi thẳng về phía tôi, nhận lấy đồ trong tay tôi rồi kéo tôi rời đi.
Đến nơi khá vắng người, Bạch Nguyên Tự mới dừng bước.
Tôi còn chưa kịp hỏi thì cậu ấy đã nghiêm túc nói:
“Vụ t/ai n/ạn xe của cậu không phải là t/ai n/ạn.”
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy.
“Sao cậu biết?”
Bạch Nguyên Tự chậm rãi đáp:
“Hôm biết cậu gặp t/ai n/ạn, tôi có đến bệnh /viện thăm cậu.”
“Đúng lúc đó, mẹ của Giang Nhược Vũ cũng đang ở trong phòng bệnh của cậu.”
“Bề ngoài bà ta rất quan tâm, đối xử với cậu cũng rất chu đáo.”
“Nhưng ngay lúc ấy tôi đã thấy kỳ lạ.”
“Tại sao mẹ của Giang Nhược Vũ lại thân thiết với cậu như vậy?”
Cậu ấy dừng lại một lát rồi khẽ cụp mắt.
“Vì thế... tôi mới cố tình tiếp cận Giang Nhược Vũ.”