Bạn trai thề sống chết giữ gìn trinh tiết

Chương 2



2

Thấy anh lao vào nhà tắm, tôi ôm gối ngồi sụp xuống, thất bại tràn trề.

Đáng ghét thật.

Trước khi kết hôn, tôi nhất định phải thử xem “thời lượng” của anh là bao lâu, lỡ đâu cưới phải người chỉ được vài giây, vậy thì tương lai hạnh phúc của tôi phải tính thế nào đây?!

Tôi lén thả thuốc ngủ vào tách trà anh thích uống.

Anh tắm xong bước ra, uống liền mấy ngụm.

Chẳng bao lâu, anh bắt đầu kêu buồn ngủ, ngáp liên tục rồi lăn ra giường khách nằm luôn.

Hừ hừ hừ, lần này xem còn chạy được không.

Tôi lấy ra chiếc còng tay mua từ lâu, chắc chắn còng anh vào đầu giường.

Làm chuyện này ban ngày thế này… dù sao cũng lần đầu, tôi cũng hơi ngại.

Thẩm Độ ngủ rất sâu.

Mái tóc ướt rủ xuống bên lông mày, đường nét thư giãn, sống mũi cao thẳng, môi còn in dấu tôi cắn rách.

Nhìn xuống… vai rộng eo thon, da trắng lạnh dưới ánh đèn càng quyến rũ, nơi ấy vẫn hồng mềm.

Khối cơ săn chắc bao phủ lên khung xương cao gần mét chín, đường cong mượt mà đến mê người.

Ánh mắt tôi trượt xuống từng chút một.

Tôi biết… mỗi lần anh siết cơ bụng lại, sức bật ấy kinh người thế nào.

Tôi thật sự thèm anh rất lâu rồi.

Nhan sắc, tính cách, gia cảnh đều hoàn hảo.

Chỉ cần xác định thêm một điều này nữa… anh chính là chồng tương lai lý tưởng.

Tôi đưa tay thử chọt vào cơ ngực anh.

Mềm mềm…

Có vẻ thật sự mất ý thức rồi.

Bình thường tôi vừa sờ là anh căng như dây đàn.

Chỉ lúc này mới sờ được cơ ngực mềm mềm thế này~

Tôi dùng tay nắn bóp vài cái, hứng thú cúi xuống cắn nhẹ mấy lần, còn dụi mặt vào nữa.

Thẩm Độ đang ngủ trông đáng yêu vô cùng.

Tôi thích chết mất, tắm xong người anh còn thơm.

Chụt chụt chụt~

Tôi áp cả người lên anh mà cọ tới cọ lui, thoải mái vô cùng.

Không lâu sau, “Tiểu Thẩm Độ” đã ngẩng đầu, cứng ngắc chống lên bụng tôi.

Tôi quan sát kỹ biểu cảm anh, chỉ thấy anh khẽ nhíu mày nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Tôi… sờ rồi nhé…

Đầu ngón tay dọc theo đường giữa cơ bụng trượt xuống, vượt qua ranh giới…

Mặt tôi đỏ bừng, nhưng vẫn kiên trì làm việc, bắt đầu bấm giờ~

Nhưng chưa được bao lâu, điện thoại Thẩm Độ reo lên.

Người gọi là… Thẩm Phục!

Tôi rút tay ra, vội nghe máy:

“Anh hai có chuyện gì vậy? Thẩm Độ ngủ rồi.”

Không biết sao bên kia anh ta thở hổn hển, đang tập gym à?

“Tôi đang họp… hai đứa đừng…”

Tôi căng thẳng siết tay một cái.

Điện thoại vang lên một tiếng rên nén không kịp.

… Quỷ thần ơi, anh ta đang làm cái gì?

“Dừng lại…”

Tôi hoảng loạn cúp máy ngay, tai nóng bừng.

Đồ thần kinh, sao gọi điện với tôi mà lại thở gấp như vậy?!

Nhìn Thẩm Độ bị tôi “bỏ rơi” nằm đáng thương, tôi lại cúi xuống hôn anh.

Vừa bắt được nhịp, điện thoại lại gọi tới liên tục.

Tức quá, tôi tắt nguồn luôn.

Cuối cùng cũng có thể yên tâm… à không, yêu thương Tiểu Thẩm Độ tiếp rồi.

Trong mơ anh không ngoan chút nào, thở gấp liên tục, tay cũng quẫy loạn, còng tay va vào đầu giường kêu lách cách.

Cơ thể thỉnh thoảng giật mạnh một cái, như muốn né tránh.

Tôi thì kiên trì không chịu buông, đã hơn mười phút rồi, cố lên nào Thẩm Độ!

Mi mắt anh run nhẹ, có lẽ kích thích quá mà tỉnh dậy:

“Ninh Ninh… em…”

Giọng anh khàn đến đáng thương, rõ ràng đã bị dục vọng cuốn đi, vậy mà vẫn bảo tôi dừng lại.

Chỉ giúp anh một chút thôi mà, có gì đâu.

Người khác còn ước cũng không có cơ hội!

Tôi giận, cúi xuống cắn anh vài cái, rồi chậm rãi liếm nơi anh thích nhất.

Đầu lưỡi nghịch ngợm, xen kẽ mút nhẹ, đôi mắt anh dần mờ đi, đôi chân dài siết chặt, đạp chăn loạn xạ.

“Ninh Ninh… đừng…”

Bị anh gọi như thế, thú tính trong tôi bùng nổ, ra tay càng lúc càng không lưu tình.

Anh căng người như sắp bị đẩy đến giới hạn.

Tôi liếc đồng hồ – 25 phút.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa dồn dập:

“Thẩm Độ! Mở cửa!”

Chết tiệt!

Thẩm Phục sao chạy tới đây?!

Tôi quay sang nhìn Thẩm Độ.

Anh cố nén lại, cả người run rẩy, mắt đỏ hoe, trông yếu đuối đáng thương vô cùng.

Cục cưng đáng yêu của tôi… mặc kệ!

Dù sao Thẩm Phục không có chìa khóa, không vào được.

Tôi lại cúi xuống tiếp tục:

“Làm ngay trước mặt anh trai, kích thích không?”

Thẩm Độ cắn môi không dám phát ra tiếng, nhưng khóe mắt rơi một giọt nước.

Trời ơi, đáng yêu muốn chết, khiến tôi chỉ muốn giày vò anh hơn nữa.

Tiếng đập cửa ầm ầm, tôi thì dùng đủ mọi cách.

Thời gian kéo dài gần 40 phút.

Anh không còn nói “không cần” nữa, trái lại phối hợp theo, đôi mắt tràn ngập dục vọng, không còn tỉnh táo chút nào.

Thỉnh thoảng tôi cố ý dừng lại vài giây, giọng anh nghẹn trong nước mắt:

“N… Ninh Ninh… xin em…”

“Xin em giúp anh…”

Cuối cùng, anh khẽ nghẹn một tiếng.

Cằm ngửa lên, đường gân cổ nổi lên căng thẳng, ngực đỏ bừng…

Một cảnh tượng gợi cảm đến mức muốn phạm tội.

Nhìn đồng hồ: 62 phút.

Tôi cúi xuống hôn anh hai cái như phần thưởng, rồi chạy ra mở cửa.

Ngoài hành lang sáng đèn.

Thẩm Phục ngồi dựa vào tường, cả người mềm nhũn như mất sức, thở gấp từng hơi, tóc mái ướt đẫm mồ hôi.

Kỳ lạ hơn nữa….

Quần anh ta ướt sũng, đến sức che cũng không còn, nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng.

“Anh… anh hai?”

Tôi cúi xuống đỡ anh.

Anh ta bị gì vậy?

Bàn tay anh ta bất ngờ siết lại.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bị anh ta giật mạnh vào lòng.

Cả cơ thể mất trọng tâm, ngã nhào vào một cái ôm nóng bỏng.

Ngay lập tức, mũi tôi ngập tràn mùi vị hỗn loạn quen thuộc.

“Anh…”

Lời chưa nói hết đã bị một nụ hôn bạo liệt nghiền nát.

Cánh tay anh ta giữ chặt tôi, tay còn lại kẹp lấy gáy, mạnh đến mức tôi không thoát được.

Nụ hôn mang theo sự trừng phạt, môi lẫn vị máu.

Tôi mở to mắt.

Khuôn mặt này giống Thẩm Độ đến chín phần… nhưng cảm xúc trong mắt lại khác hoàn toàn.

Đó là dục vọng chiếm đoạt trần trụi, cùng cơn điên cuồng bị đè nén quá lâu.

Dưới hàng mi anh ta, bóng tối ẩn chứa sự tấn công đáng sợ.

“Ưm… buông ra!”

Nhân lúc đổi hơi, tôi dồn lực đẩy anh ta ra.

Tiếng bốp giòn vang giữa hành lang.

Mặt anh ta bị đánh lệch sang một bên, tóc rũ xuống che nửa gương mặt.

“Anh phát điên gì vậy?!”

Tôi lau môi sưng đỏ, tim đập loạn.

Anh ta chậm rãi ngẩng đầu, dấu tát đỏ rực hiện rõ trên má.

Tôi dùng toàn bộ sức lực tát, ấy vậy mà… tôi nhìn thấy khóe môi anh ta lại đang cong lên.

“Tôi phát điên?”

Anh ta từng bước tiến lại, bóng quần tây dưới hông lại nhô lên:

“Lúc em chạm vào chỗ này, tôi bảo em dừng, sao em không dừng?”

Anh ta đang nói lung tung gì thế?!

Tôi lúc nào động vào anh ta chứ?!

“Ninh Ninh, sao vậy?”

Giọng Thẩm Độ vọng ra từ phòng ngủ.

Tôi nghiến răng, trừng Thẩm Phục một cái, cảnh cáo anh ta đừng mở miệng bậy bạ.

Rồi tôi quay vào phòng, tháo còng tay cho Thẩm Độ.

3

Lúc Thẩm Độ đang thay đồ, Thẩm Phục cũng mượn nhà vệ sinh để chỉnh lại trang phục.

Chẳng mấy chốc, anh ta bước ra với dáng vẻ chỉn chu như chưa có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn khôi phục vẻ lạnh lùng – điềm tĩnh thường ngày.

Hai người họ chạm mặt nhau ở ngay lối vào, không gian lập tức trở nên ngột ngạt.

Cặp sinh đôi ấy đối diện nhau như đang soi gương.

Thẩm Độ mặc đồ thoải mái, còn Thẩm Phục thì vẫn trong bộ vest thẳng thớm.

Một người ánh mắt đầy cảnh cáo, người còn lại mặt lạnh như băng.

Rõ ràng cùng một gương mặt, nhưng giờ lại như hai thái cực.

Tôi nhìn người này, rồi lại nhìn người kia, âm thầm co quắp ngón chân vào dép.

Trong lòng tôi ngượng ngập vô cùng.

Người sai rõ ràng không phải tôi, vậy mà tôi vẫn thấy chột dạ.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này...

Trong đầu rối như tơ vò, tôi cố tự tổng kết lại một lượt.

Tôi đã làm chuyện “mờ ám” với bạn trai.

Vậy mà ông anh chồng lại biết rõ chúng tôi đang làm gì.

Tôi dốc lòng “yêu thương” bạn trai, thì ông anh chồng kia lại trông cứ như vừa được yêu thương vậy.

... Cảm giác như có gì đó sắp lòi ra rồi, mà tôi lại sống chết nghĩ không ra.

“Ninh Ninh.”

Hả?

“Em có đói không?”

Tôi liếc nhìn đồng hồ, lúc này mới thấy hơi đói thật.

Hôm nay cũng coi như lao động cật lực, nên cần bù đắp đầy đủ.

Từ bếp vọng ra tiếng “đà đà đà” thái rau.

Thẩm Độ đã đeo tạp dề, đang thành thạo chuẩn bị nguyên liệu.

Lần này anh không trêu đùa mà cởi áo nữa, chỉ mặc áo ba lỗ đen bó sát, khiến vai rộng – eo thon – ngực nở càng rõ nét.

Bếp kiểu mở giúp tôi nhìn mọi thứ không sót tí nào.

Tôi đang mê mẩn ngắm thì Thẩm Phục lặng lẽ tiến lại gần.

Ánh mắt anh ta đảo qua đảo lại giữa tôi và Thẩm Độ, rồi thong thả cởi khuy áo vest.

Cơ ngực gần như bật ra…

Anh ta xắn tay áo vài vòng, tháo cà vạt, rồi cũng bước vào bếp.

Chân dài thẳng tắp bọc trong quần tây, thắt lưng siết gọn eo.

Đúng là thân hình không kém gì Thẩm Độ.

“Ở đây có anh là đủ rồi.”

Thẩm Độ lên tiếng ngăn cản, nhưng vô ích.

Thẩm Phục đã giành lấy con dao trong tay anh.

“Thái rau mà cũng chậm thế.”

Giọng anh ta vẫn lạnh tanh, nhưng động tác lại thuần thục đến đáng ngạc nhiên.

Hai anh em vai kề vai, va vào nhau âm thầm ganh đua.

Nhưng khi thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi, cả hai lập tức diễn cảnh hòa thuận.

Chương trước Chương tiếp
Loading...