Bạn trai thề sống chết giữ gìn trinh tiết
Chương 1
Bạn trai tôi được gia đình dạy dỗ nghiêm khắc, luôn giữ mình như ngọc.
Hôn hít ôm ấp thì được, nhưng chỉ cần tiến thêm một bước là lập tức rút lui.
Rõ ràng trong mắt anh ấy đã bùng lên ngọn lửa âm ỉ, yết hầu cũng liên tục chuyển động.
Tôi không chịu nổi sức hút kiểu "chồng ngoan" của anh ấy nữa, bèn cưỡng chế yêu luôn.
Hôm đó, anh trai sinh đôi của bạn trai tôi đập cửa điên cuồng, giọng khản đặc gào lên bảo tôi dừng lại.
Dù có là gia trưởng phong kiến đến mấy, cũng không thể kiểm soát ham muốn của người khác đến thế chứ?!
Anh càng ngăn cản, tôi lại càng bạo gan. Không màng gì nữa, cứ thế yêu chiều bạn trai một trận ra trò.
Mở cửa ra… anh trai của bạn trai hai chân ướt đẫm, quỵ sụp trên nền đất, ánh mắt nhìn tôi cực kỳ lạ lùng.
Anh ta… sao cũng trông như vừa bị yêu thương đến kiệt sức vậy?
1
Bạn trai tôi – Thẩm Độ – quả thực là cực phẩm.
Gương mặt đã đủ “mlem”, thân hình còn mê hơn.
Cao gần mét chín, vai rộng eo thon, chân dài miên man, cơ ngực đủ to để khiến tôi ngộp thở.
Đã thế, tính tình còn điềm đạm ổn định, bao dung, kiên nhẫn, việc nhà ôm hết.
Có một người bạn trai thế này, chắc kiếp trước tôi cứu cả dải ngân hà.
Chỉ có một điều không tốt: cấm làm chuyện “mờ ám”.
Anh đẹp trai thế kia, bảo tôi không nổi máu sắc là làm khó người ta quá rồi.
Hôn thì được, ôm cũng được, ngay cả cắn cơ ngực cũng không sao, nhưng mà… không được tháo thắt lưng.
Rõ ràng đã “dựng cờ” sừng sững, vậy mà miệng vẫn nói không được.
Không được cái gì?!
Cái độ cứng và độ cao kia mà còn bảo không được, thì trên đời này chắc chẳng ai được cả.
Mỗi lần như vậy, anh lại vào nhà tắm dội nước lạnh để bình tĩnh lại.
Như vậy thật sự không để lại di chứng sao?
“T-Thẩm Độ~”
Tôi lăn lộn trên giường, rên rỉ:
“Anh không thể đối xử với em thế này được! Trước mặt một mỹ nhân như em mà lại không hề dao động?!”
“Em sẽ nổi loạn đó!”
Anh thở dài, ôm lấy tôi:
“Ninh Ninh, không được.”
Tôi vùi đầu vào cơ ngực anh, vừa dụi mặt vừa hậm hực:
“Tại sao không được? Tại sao? Tại sao chứ…”
Đêm đó, chúng tôi vẫn chỉ ngủ trong sáng.
Sáng hôm sau, anh ôm tôi chặt cứng, trong lúc mơ màng vẫn cọ qua cọ lại, khiến mông tôi tê rần.
“Thẩm Độ…”
Anh bỗng bật dậy, hoảng hốt chui vào nhà vệ sinh… để bình tĩnh lại lần nữa.
…
Anh mà làm gì cũng sẽ thành công mất thôi.
Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, tôi không biết bao lần rình cơ hội tấn công, cũng không biết bao lần thất bại thảm hại.
Thắt lưng của anh đúng là… bền một cách phi lý.
Tôi nghiến răng, nghẹn lời rơi nước mắt.
“Em từng hứa với anh, sau khi cưới mới được làm chuyện đó.”
Vâng, lúc đầu tôi cũng nghĩ con gái nên giữ gìn một chút, với lại đang yêu đương thôi, lỡ chia tay thì sao.
Nhưng sau hai năm yêu nhau, tôi đã hoàn toàn yêu anh mất rồi.
Trước đây tôi bị chủ trọ đuổi khỏi nhà, anh liền mời tôi về sống cùng.
Nhà đứng tên anh không tới mười căn thì cũng có năm căn, bạn trai hào phóng, tôi cũng không khách khí.
Ban đầu tôi trả tiền thuê theo giá thị trường, anh thì chiều lòng lòng tự trọng của tôi, thu một lần rồi thôi, sau đó liên tục tặng quà.
Từ đồ nội thất, thảm trải sàn đến đồ ngủ đôi, miễn thấy dễ thương là anh đều mua về tô điểm tổ ấm nhỏ của chúng tôi.
Tủ lạnh thì bị anh nhồi đến căng phồng.
Anh rất thích tự tay vào bếp nấu nướng cho tôi ăn.
Anh quá hoàn hảo – một “người bạn trai mười điểm”: chu đáo, dịu dàng, hiểu chuyện, vừa giàu tình cảm vừa có tài chính.
Chưa kể… thân hình ấy… đúng là không thể đùa.
Lần đầu thấy anh cởi trần, tôi thực sự bị sốc.
Vai rộng, eo thon, cơ ngực to nảy – lại còn có chút hồng hồng.
Ai chịu nổi cảnh tượng đó?
Cởi trần, đeo tạp dề hồng, thường xuyên sắm vai “người chồng lý tưởng” trong căn bếp.
Nhìn cơ ngực kia trông nặng nề quá, tôi đỡ giùm anh một chút cũng không quá đáng chứ?
Lén lút dán lên lưng anh, vùi mặt vào đường sống lưng, tay chui vào trong tạp dề sờ soạng.
Anh nhẫn nhịn, chỉ thở dốc dần, rồi chẳng bao lâu đã quay người lại, ép tôi lên bàn bếp mà hôn ngấu nghiến.
Tay tôi trượt xuống bụng anh, cảm nhận từng múi cơ săn chắc xếp đều, gân máu nổi hằn, toàn bộ đều hướng xuống dưới…
Tôi là một người phụ nữ khỏe mạnh, nội tiết bình thường, có ham muốn với người yêu mình – rất hợp lý.
Ai ngờ… thắt lưng của anh như đúc từ thép.
Vừa phát hiện động tác bất thường, anh lập tức tỉnh táo lại.
Nói không được là không được, thậm chí “vận động bên lề” cũng không cho.
Đồ khốn! Anh cứ như nam chính trong mấy truyện ngôn tình chính thống – bảo vệ đáy quần như mạng sống.
Anh bế tôi ra ghế sofa, đặt nhẹ nhàng, còn mình thì lui lại hai mét, thở hổn hển trấn tĩnh.
Nếu không nhờ cái cục u kia mãi không biến mất, tôi còn tưởng anh không cảm giác gì luôn rồi.
Tôi hết cách, nằm vật ra sofa rên rỉ:
“Tội em còn trẻ mà phải thủ tiết thế này… cho nhìn mà không cho ăn, thật sự nhẫn tâm!”
Anh lại tiến tới dỗ dành, đồng thời cảnh giác như thể chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào.
…
Quá nhục nhã!
Chuông cửa vang lên.
Tôi ngó từ sau sofa nhìn ra, thấy anh ra mở cửa.
Ngoài cửa là một người giống hệt Thẩm Độ như hình trong gương – anh trai song sinh của anh ấy – Thẩm Phục.
Thẩm Phục và Thẩm Độ giống nhau về chiều cao và ngoại hình, nhưng khí chất thì khác biệt một trời một vực.
Anh ta luôn mặc vest đặt may, vải dày dặn đứng dáng, dưới ánh sáng sớm toát lên gam màu lam trầm lạnh lẽo.
Thần thái cao ngạo, ánh mắt nhìn tôi lúc nào cũng mang chút soi mói, khắt khe.
Cha mẹ hai người mất vì tai nạn máy bay, toàn bộ tập đoàn đều do họ gánh vác.
Là anh cả, Thẩm Phục gánh vác nhiều hơn nên luôn theo đuổi hiệu suất, yêu cầu khắt khe và…
… mặc xác anh ta, tôi biết là anh ta không ưa tôi.
Ánh mắt Thẩm Phục lướt qua Thẩm Độ, dừng lại trên người tôi – như đang thẩm định một món đồ bị lỗi trên sàn đấu giá.
Từ mái tóc rối bời, đến đôi chân trần, rồi dừng ở vết đỏ thấp thoáng nơi xương quai xanh.
Tôi bản năng kéo cao cổ áo choàng ngủ, vải lướt qua vết cắn, khiến tôi khẽ "hức" một tiếng.
“Xem ra tôi làm phiền ‘bài thể dục buổi sáng’ của hai người rồi.”
Giọng Thẩm Phục trầm hơn cả Thẩm Độ tám quãng, mang âm điệu cà khịa như mấy bà mẹ chồng khó tính.
Thẩm Độ vội đứng chắn trước tôi:
“Anh, có chuyện gì sao?”
“…Tối qua lại ngủ lại?”
Thẩm Độ cúi đầu, không dám nhìn thẳng, bị ánh mắt Thẩm Phục mắng cho một trận không tiếng động.
“Tối nay, trước tám giờ phải về nhà.”
Tôi nghe thấy, nghiến răng ken két.
Lại nữa rồi.
Ông anh này suốt ngày bày đặt làm trưởng bối, trong khi Thẩm Độ đã 25 tuổi rồi còn đặt giờ giới nghiêm!
Có một ông anh chồng như thế, tôi biết khi nào mới được "lên sân vận động" đây?
Tôi hận!
Thẩm Phục chỉ nói vài câu, liếc tôi cái nữa rồi quay đi.
Thẩm Độ nhìn tôi đầy áy náy, vừa định bước tới thì tôi chỉ tay mắng:
“Anh là bảo bối của anh trai!”
Rồi chỉ ra cửa:
“Đồ gia trưởng phong kiến!”
Anh cầm tay tôi, đưa lên môi hôn nhẹ:
“Anh có nỗi khổ riêng.”
Kệ anh chứ!
Giới nghiêm kiểu đó còn hơn có ba mẹ chồng – có mỗi ông anh mà cũng bám dính lấy mọi chuyện!
Chỉ nghĩ đến sau này lấy anh, sống trong nhà tổ, mỗi ngày bị mặt lạnh kia dạy bảo hai đứa một lượt là tôi thấy máu nóng bốc lên rồi.
“Sau khi cưới, em không ở nhà tổ.”
Anh gật đầu ngay:
“Được. Em thích căn nào, chúng ta dọn vào căn đó.”
Tôi nghi ngờ nhìn anh:
“Anh ta để yên cho chúng ta sống riêng sao?”
Anh thở dài:
“Anh ấy không phải kiểu người thích kiểm soát… anh ấy chỉ là…”
Lại vậy, tới khúc quan trọng là im bặt.
Tôi nổi khùng, nhào tới cắn anh:
Cái lưỡi không dùng thì để em cắn giùm!
Anh ôm lấy tôi, mặc tôi làm loạn, cơ thể hai người quá đỗi quen thuộc.
Chỉ một lúc sau, bên dưới anh lại căng phồng như muốn nổ.
Anh nhẫn nhịn, định rút lui đi tắm.
Tôi ôm anh như bạch tuộc, không cho đi.
Dùng mông cọ nhẹ hai cái, anh đã bật ra một tiếng thở dốc, tay lập tức đỡ lấy tôi.
“Ninh Ninh ngoan.”