Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn trai ngây thơ là bức tường thép chống lại “trà xanh”
Chương 5
“Lý Duệ – bạn gái anh là một người tuyệt vời. Cô ấy tốt bụng, dịu dàng, bao dung, thích làm từ thiện, quan tâm giá cả lương thực, cứu giúp động vật nhỏ. Cô ấy còn có rất nhiều ưu điểm mà anh không nói hết được, vì chỉ khi tiếp xúc trực tiếp, em mới biết cô ấy đáng yêu đến mức nào.”
“Nếu em thích anh nhưng lại ghét Lý Duệ thì chỉ chứng tỏ một điều: anh chưa làm đủ tốt để em nhận ra anh đang yêu một người rất tuyệt vời. Anh xin lỗi.”
Mã Trần Hiên cúi chào Giang Khả Nhi lần nữa rồi quay lại, nắm tay tôi: “Đi thôi.”
Tôi để mặc anh dắt ra ngoài, sống mũi cay cay.
Tôi nhận ra mình đã nói dối.
Tôi từng bảo mình không muốn phá vỡ sự đơn thuần của anh, nhưng thật ra… tôi sợ anh sẽ hỏi: “Sao em lại nghĩ xấu về người khác như thế?”
Sự thiện lương của anh giống như một luồng sáng, còn tôi như con thiêu thân bị hút về phía đó.
Anh cho tôi ánh sáng, nhưng những cái vỗ cánh của tôi lại thành cái bóng nhỏ dưới đèn của anh.
Ánh sáng làm chỗ sáng rực rỡ hơn, cũng khiến cái bóng sâu hơn.
Tôi sợ trong cái bóng ấy phản chiếu sự xấu xí của mình.
Tôi đã khoe khoang với Giang Khả Nhi về niềm tin anh dành cho tôi, nhưng thật ra tôi chưa trao cho anh trọn vẹn sự tin tưởng.
Và đối diện với sự xấu xí ấy, câu trả lời gần như thuần khiết của anh khiến tôi không kìm được nước mắt.
“Không ăn được miếng nào… hay mình mua cái bánh bột nướng ăn nhé…”
Mã Trần Hiên quay lại thấy tôi, sợ hãi hỏi: “Trời, sao em khóc rồi!”
Ban đầu chỉ là rơi nước mắt lặng lẽ, anh nói vậy, tôi liền khóc òa thành tiếng.
“Có đau ở đâu không?” Anh luống cuống dỗ dành, lục tung túi cũng chẳng tìm được khăn giấy.
Tôi kéo tay áo anh, lau hết nước mắt nước mũi vào đó, nghẹn ngào nói: “… Sao anh lại tốt thế này… Em không muốn sống nữa… Em muốn chia tay…”
“Thế có ăn bánh bột nướng không?” anh hỏi.
Tôi sụt sịt: “Ăn.”
8
Hạ Hạ: “Vậy là hai người ăn liền năm cái bánh bột nướng hả?”
Hạ Hạ: “Có khả năng là hai người quên mất điều gì đó không, ví dụ như… một đứa bạn thân đang bị bỏ lại ở hiện trường chẳng hạn?”
Hạ Hạ: “Trong tình yêu của hai người không có chỗ cho tôi đúng không?”
9
Từ sau buổi tụ tập đó, Giang Khả Nhi không bao giờ tìm đến Mã Trần Hiên nữa, cuộc sống của chúng tôi cũng trở lại bình yên.
Tôi gục mặt xuống bàn, bóp lớp mỡ bụng của mình, u oán nhìn anh: “Em cảm giác, từ khi yêu anh, hình như em béo lên không ít.”
Mã Trần Hiên lôi từ trong túi ra một cuốn sổ nháp, mở ra.
Tôi: “Anh đang làm gì thế?”
Mã Trần Hiên: “Anh chuẩn bị tính tốc độ tăng cân hàng năm của em, kết hợp chỉ số BMI, để dự đoán em còn duy trì trong mức bình thường được bao lâu.”
Tôi: “Lẽ ra anh phải nói là em chẳng béo chút nào! Không hề thấy em mập lên!”
Mã Trần Hiên: “Thực ra thì…”
Tôi: “Huhu, Trần Hiên ca ca~”
Mã Trần Hiên: “Em chẳng béo chút nào! Không hề thấy em mập lên! Em chẳng béo chút nào! Không hề thấy em mập lên! Em chẳng béo chút nào! Không hề thấy em mập lên! Em chẳng béo chút nào! Không hề thấy em mập lên! Em chẳng béo chút nào! Không hề thấy em mập lên!”
Tôi hài lòng.
Nhưng Mã Trần Hiên lại lôi ra một túi tai heo luộc, lắc lắc trước mặt tôi: “Thế thì anh ăn một mình nhé.”
Tôi đá anh một cú: “Ghét anh.”
Anh: “Thế chia tay không?”
Tôi: “Chia.”
Mã Trần Hiên gật gù, mở túi: “Vậy anh đi tìm bạn gái cũ ăn cùng.”
Tôi: “Ai thèm tin! Anh lấy đâu ra bạn gái cũ chứ…”
Chưa nói xong, một miếng tai heo đã bị nhét vào miệng tôi.
Anh vừa đút cho tôi ăn, vừa dịu dàng: “Chẳng phải là em sao?”
Toàn văn kết thúc