Bạn trai ngây thơ là bức tường thép chống lại “trà xanh”

Chương 4



Cô ta thản nhiên ngắm móng tay: "Chắc bạn cùng phòng chị đã kể tôi cho chị nghe rồi nhỉ? Vậy thì chị nên biết, với đàn ông, tôi hiểu rõ hơn chị nhiều. Bình thường, chỉ cần tôi ngoắc tay, họ sẽ nóng ruột chạy lại, nhất là mấy người đã có bạn gái."

“Chị nghĩ mình đặc biệt trong mắt đàn ông đến mức nào? Để tôi nói cho chị biết, khi đàn ông nhìn về một người thứ ba ngoài mối quan hệ, họ không dùng phép ‘thay thế’ mà dùng phép ‘cộng’. Không có người đàn ông nào cưỡng lại được sự kích thích của ‘trái ôm phải ấp’*, huống hồ là với những cô gái xinh đẹp, trông vô hại và ngưỡng mộ mình.”

*: “Trái ôm phải ấp” là cách nói miêu tả cảnh một người ôm một người khác vào lòng, thường theo hướng thân mật, che chở hoặc yêu thương.

“Tôi thừa nhận bạn trai chị có phần đặc biệt, nếu không tôi cũng chẳng mất từng ấy thời gian vì anh ta. Nhưng cho dù anh ta có đặc biệt đến đâu, thì cũng chỉ là đàn ông, mà đã là đàn ông thì sẽ có điểm yếu của đàn ông.”

Cô ta liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, khoé môi nhếch nhẹ: “Chị cũng chẳng phải đại mỹ nhân xuất chúng gì. Bộ ảnh của chị trên tường thông báo trường, tôi xem rồi – đúng là buồn cười muốn chết. Một cô gái mà chẳng thèm để ý hình tượng, làm mấy việc tay chân thô kệch. Đàn ông đều thích những người nhỏ nhắn, yếu mềm, có thể dựa vào họ. Chị ôm cây chụp ảnh như thế, ai còn dám muốn chị nữa?”

“Chị hoàn toàn chẳng giống một người phụ nữ.” Cô ta kết luận.

Cô ta nói đúng.

“Tôi không giống một người phụ nữ.” Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu.

“Nhưng tôi cũng chẳng cần phải ‘giống’ một người phụ nữ.”

Bởi vì tôi chính là phụ nữ.

Tôi là một phần trong nhóm “phụ nữ”.

Tôi không cần sống giống một khái niệm, mà khái niệm đó được định nghĩa bởi chính sự tồn tại của tôi.

Tôi là thế nào, thì phụ nữ có thể là thế ấy.

Tôi nhìn Giang Khả Nhi, bỗng thấy buồn.

Giống như đang nhìn vào một tấm gương, nhưng người trong gương đeo đầy những xiềng xích dài nặng.

Ánh mắt của tôi khiến Giang Khả Nhi tức giận: “Chị nghĩ mình thắng à? Chị nghĩ quan hệ của hai người vững chắc không thể lay chuyển à?”

“Chị quá không hiểu đàn ông rồi.”

Khóe môi cô ta cong lên thành một nụ cười kỳ lạ, như một đoá hoa độc kiều diễm đang từ từ nở rộ.

Tôi nhận ra điều gì đó, nhưng đã muộn.

Tôi trơ mắt nhìn cô ta ngã ngửa ra sau.

“Bộp.”

Cùng tiếng ngã xuống, căn phòng ồn ào bỗng im bặt, chỉ còn tiếng nhạc đệm lạc lõng vang lên từ màn hình.

Mọi người đều sững lại trước cảnh tượng này.

Cánh cửa KTV vốn rất nặng, Giang Khả Nhi rõ ràng đã chuẩn bị trước – vừa rồi cô ta ngã ra sau với lực rất mạnh.

Trên người đã xuất hiện vài vết xước, khuỷu tay chống đất đỏ au, nổi bật trên làn da trắng muốt.

Tôi vô thức bước lên định đỡ, nhưng cô ta lại run rẩy né tránh như chú nai hoảng sợ.

Cô ta kêu đau: “Chị ơi, chị ghét em đến vậy sao? Em thật sự không cướp bạn trai chị, em chỉ coi anh ấy như anh trai. Chỉ vậy thôi mà chị cũng không chịu được sao…”

Nước mắt chảy dài từ hàng mi, nhũ mắt giờ cũng như ánh lệ mong manh.

“Nếu chị không thích em, chị có thể nói thẳng, em sẽ tránh xa anh ấy. Nhưng sao chị lại đẩy em, hơn nữa còn trước mặt bao nhiêu người, ngay trong ngày sinh nhật của em…”

Giang Khả Nhi loạng choạng muốn đứng dậy nhưng trượt mấy lần, như thể chân rất đau.

Cuối cùng, vài người xung quanh không đành lòng, dìu cô ta lên.

Đã có tiếng xì xào: “Đây chẳng phải cô gái lúc nãy ở ngoài cửa không tặng quà sao, quá đáng thật.”

“Con gái ghen tuông nhau đấy à? Ghê thật, làm người ta ngã thế kia.”

Mã Trần Hiên bị cảnh vừa rồi dọa sững người, mãi mới hoàn hồn, vội chen qua đám đông chạy tới bên tôi.

Anh nắm chặt tay tôi, hơi ấm truyền qua đầu ngón tay, xua đi sự lạnh lẽo quanh tôi.

Anh nhìn Giang Khả Nhi, cau mày: “Duệ Duệ không thể làm chuyện này, có phải cô tự trượt ngã không? Hai người có hiểu lầm gì à?”

Giang Khả Nhi lặng lẽ nhìn anh, phía sau đã có một vòng người đứng đầy.

Cô ta chẳng cần nói gì.

Quả nhiên, có người lên tiếng: “Hiểu lầm gì chứ, cửa nặng thế, sao mà tự ngã được?”

“Bạn gái cậu nhỏ nhen quá, có gì không nói tử tế mà lại đẩy người ta ngay sinh nhật.”

“Khả Nhi, tay có sao không? Ối chà, chảy máu rồi này.”

Tôi nhìn Giang Khả Nhi – trên gương mặt trẻ trung xinh đẹp đầy vệt nước mắt, thật khác với bộ mặt thật của cô ta.

Mã Trần Hiên cuối cùng cũng thấy được, đằng sau chữ “thích” là bóng tối sâu thẳm: để đạt thứ mình muốn, con người có thể không từ thủ đoạn.

Hạ Hạ chen vào, tức giận chửi thẳng: “Giang Khả Nhi, cô còn biết xấu hổ không? Rõ ràng là cô để ý bạn trai của Duệ Duệ, biết rõ họ là một đôi mà vẫn ngày ngày quấy rối anh ấy. Dám lấy WeChat ra cho mọi người xem cô đã nói những gì không?”

“Giỏi nhỉ, muốn giả vờ đáng thương à? Sao không ngã chết luôn đi? Hay quỳ xuống lạy từng người ở đây cho đủ bộ?”

Càng nói, cô ấy càng tức, chỉ thẳng vào mặt Giang Khả Nhi: “Chứ đừng nói Duệ Duệ không thể đẩy cô. Với những gì cô đã làm, đẩy cô xuống sông Hoàng Phố cũng đáng. Chỉ là cô ấy không thèm chấp, chứ nếu là tôi, ngay ngày đầu cô gọi bạn trai tôi là ‘anh’ đã tát cho hai cái rồi, không để đến bây giờ cô làm loạn.”

Mặt Giang Khả Nhi trắng bệch, lắc đầu yếu ớt: “Em không… thật sự không…”

“Đủ rồi.”

Tôi hít sâu, nhìn thẳng vào cô ta: “Đây là lần đầu tiên chị nói chuyện nghiêm túc với em. Mấy ngày nay, em liên tục tạo ‘tình cờ’ gặp bạn trai chị, gọi anh ấy là ‘anh’, nhắn tin trên WeChat mà chẳng có chút giới hạn, lấy đủ lý do để hẹn gặp.”

“Hôm nay, em gọi chị ra ngoài, yêu cầu chị rời xa bạn trai. Thậm chí không tiếc tự làm mình bị thương trước đám đông để vu cho chị đẩy em. Em thông minh, em biết ‘yếu đuối’ là một loại vũ khí, vì con người vốn có lòng thương hại kẻ yếu – nhất là trước mặt các thành viên trong CLB, so với một người xa lạ như chị, mọi người sẽ nghiêng về kẻ bị thương là em.”

“Chị sẽ cùng bạn rời khỏi đây, vì dù em nói coi chị như bạn, chị cũng không cảm nhận được chút thiện ý nào. Sau khi chị đi, em có thể tiếp tục kể câu chuyện của mình, biến chị thành kẻ bắt nạt ngang ngược để nhận sự thương hại của mọi người.”

“Nhưng chị không quan tâm. Chị không quan tâm em nghĩ gì về chị hay những người bên cạnh em nghĩ gì về chị. Chị có cuộc sống riêng, có người chị yêu…”

Tôi siết chặt tay Mã Trần Hiên.

“Có người chia sẻ tình bạn với chị…”

Hạ Hạ mỉm cười với tôi trong đám đông.

“… Chị có sự tin tưởng của họ, có tình yêu và tình bạn của họ. Em biết không, đây là thứ mà những ‘mánh khoé’ kia của em không thể cướp được.”

“Có thể em đã giật nhiều tình cảm từ người khác, nhưng chẳng mối tình nào cho em sự tin tưởng trọn vẹn. Bởi vì khi em lấy được một thứ, trở thành ‘chủ nhân’ của nó, em sẽ bắt đầu lo sợ những tên trộm khác. Em sẽ không bao giờ hưởng trọn được giá trị tuyệt đối của hai chữ ‘tin tưởng’.”

“Hôm nay là sinh nhật em, hy vọng đây thật sự là ngày khởi đầu mới của em. Từ nay, em vẫn có thể tranh giành thứ em muốn, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến đời người khác, càng đừng lấy việc tự hại bản thân làm công cụ. Đó là món quà sinh nhật chị tặng em.”

Tôi khẽ kéo tay Hạ Hạ và Mã Trần Hiên: “Về thôi.”

Nhưng Mã Trần Hiên chưa đi.

Lát sau, anh mới cất tiếng: “Anh hiểu rồi.”

Anh nhìn tôi, bừng sáng như vừa vỡ lẽ: “Cô ấy thích anh, muốn chia rẽ bọn mình, nên cố tình ngã để anh nghĩ em xấu?”

“Thấy chưa.” Hạ Hạ đảo mắt nhìn quanh: “đến 2B còn nghe ra được.”

Nhạc đệm dừng đúng lúc, không gian im phăng phắc.

Mã Trần Hiên bỗng buông tay tôi, sải bước về phía Giang Khả Nhi.

Anh không định đánh người đấy chứ?

Tôi chưa kịp mở miệng, anh đã đứng trước mặt cô ta, cúi người chào 90 độ.

“Xin lỗi.” Anh nói lớn.

Ngay cả trên đầu Giang Khả Nhi cũng hiện ra một dấu chấm hỏi.

Anh nhìn cô ta, giọng vẫn chân thành như thường: “Anh không biết điều gì ở anh khiến em để ý, nhưng nếu em đã thích anh mà anh lại không truyền đạt rõ điều này – rằng bạn gái anh rất xuất sắc – thì đó là lỗi của anh. Anh xin lỗi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...