Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn trai ngây thơ là bức tường thép chống lại “trà xanh”
Chương 2
Khóe miệng tôi giật giật.
Không biết nên bảo anh ngốc hay là thật thà nữa.
Tôi nắm tay anh: "Đi thôi, ra bến tàu ăn gà om nấm."
4
Mã Trần Hiên ăn món gà om nấm mà anh thèm bấy lâu, vẻ mặt sung sướng như một thằng ngốc.
Tôi gắp một đũa mì trộn dầu cho vào miệng.
Hương vị đậm đà của thì là và hoa tiêu kích thích mạnh mẽ vị giác, từng lát thịt thăn mềm mịn, tan ngay khi vừa chạm lưỡi, hành tây và ớt xanh ngấm đầy nước sốt, ngọt lịm.
Kết hợp với sợi mì kéo dai, đúng là một sự tận hưởng bậc nhất.
Tôi nhấp một ngụm sơn trà ướp lạnh, thoải mái thở dài.
Giây phút hạnh phúc nhất quả nhiên là giờ ăn mỗi ngày.
"Trần Hiên ca ca, anh cũng ở đây à!"
Giọng nói đầy bất ngờ từ trên trời rơi xuống, dập tắt luôn nụ cười mãn nguyện trên mặt tôi.
Cô gái mặc chiếc váy liền màu nhạt, đường cắt ôm khít, khoe trọn vòng eo thon.
Khuôn mặt thanh tú, lớp trang điểm nhẹ – nếu nhìn kỹ mới phát hiện là trộn hai lớp phấn màu ngà với một lớp màu tự nhiên.
Đặc biệt, cô còn cố ý không kẻ eyeliner ngoài, tạo cảm giác “mặt mộc, đẹp tự nhiên”.
Có thể nói là tốn công sức lắm rồi.
Giang Khả Nhi nhìn Mã Trần Hiên với ánh mắt đầy tình ý.
Mã Trần Hiên ngẩng đầu.
Mã Trần Hiên cúi đầu.
Mã Trần Hiên khều tôi: "Ê, đây chắc là Giang Khả Nhi đúng không?"
Tôi: "… anh hỏi ai vậy trời."
Giang Khả Nhi thấy anh không phản ứng, bưng khay cơm đứng ngượng ngùng.
Cuối cùng, tôi cũng không đành lòng, kéo bát vào trong một chút, ra hiệu cho cô ta ngồi đối diện tôi.
Giang Khả Nhi đặt khay xuống chỗ đối diện tôi, nhưng lại vòng sang ngồi đối diện Mã Trần Hiên, ngọt ngào hỏi: "Trần Hiên ca ca, anh thấy tin nhắn WeChat của em chưa, sao không trả lời?"
Mã Trần Hiên đang vật lộn trong miếng thịt gà khổng lồ, nói lúng búng: "Thấy rồi, tôi xem cùng bạn gái tôi đấy. Bọn tôi còn tranh luận to lắm."
Mắt Giang Khả Nhi sáng lên, rồi lập tức đổi sang vẻ ngạc nhiên, lấy tay che miệng, tỏ vẻ khó xử: “Sao… sao lại thế được, sao chị ấy lại nghĩ về anh như vậy…Ca ca, em thật sự chỉ muốn cảm ơn anh thôi. Bình thường anh luôn bảo vệ em, lo cho em từng chút, em chỉ muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn mà, đâu có ý phá hoại tình cảm của hai người."
Cô ta quay sang tôi, đôi mày thanh tú khẽ chau, mắt ngấn nước: "Chị là bạn gái của ca ca đúng không? Em với anh ấy thật sự chỉ là tình bạn thuần khiết. Anh ấy coi em như em gái thôi. Cho dù chị không thích em, cũng không thể không tin tưởng anh ấy chứ? Nếu em là bạn gái của anh ấy, nhất định sẽ ủng hộ và tin tưởng anh ấy vô điều kiện, không dễ dàng nghi ngờ quyết định của anh ấy đâu…"
Nước mắt lấp lánh nơi khoé mi: "Ca ca, em nói đúng không?"
"Cô đang nói gì thế?"
Mã Trần Hiên cuối cùng cũng nuốt xong miếng thịt gà, kinh ngạc nhìn Giang Khả Nhi.
"Tôi muốn từ chối thẳng thắn, nhưng bạn gái tôi lại bắt tôi nói khéo để từ chối cô. Cô ấy bảo cô là con gái, da mặt mỏng. Tôi bảo cô ấy như vậy là định kiến giới tính, đàn ông da mặt chưa chắc đã dày. Như tôi đây này – cực kỳ nhạy cảm, tinh tế, giỏi quan sát, và điều tôi không nỡ nhất chính là từ chối người khác."
Mã Trần Hiên nhìn thẳng vào cô ta, chân thành hỏi: "Vậy nên, cô có thể đi nhanh được không? Ba người ăn chung chật chội quá."
Tôi lén liếc Giang Khả Nhi, lần này cô ta thực sự sắp khóc.
Nhưng rất nhanh, cô ta lấy lại bình tĩnh, mềm mại cười: "Không sao đâu, em ăn ít lắm, xong nhanh thôi."
Quả thực là ít.
Khay cơm to như vậy mà chỉ có một bát canh miễn phí của căng-tin.
Cô ta nhẹ nhàng đưa thìa lên môi, thổi vài cái, nhấp một ngụm nhỏ.
Một bát canh trứng rong biển mà uống như đang thưởng thức trứng cá muối thượng hạng.
Tôi phục sát đất, còn suýt vỗ tay.
Giang Khả Nhi liếc bát mì của tôi, tỏ vẻ kinh ngạc: "Chị ơi, chị ăn gì thế kia?"
"Ăn gì là ăn gì?" Mã Trần Hiên bị ngắt bữa mấy lần, bắt đầu khó chịu: "đây chẳng phải là…"
Ánh mắt anh chạm vào khay cơm của Giang Khả Nhi, bỗng dừng lại.
"Ôi trời." Anh sững sờ, vẻ bực bội biến mất.
Anh phất tay với Giang Khả Nhi, giọng đầy thương cảm: "Cô khỏi nói, tôi hiểu hết rồi."
Tôi thì không hiểu anh hiểu cái gì.
Nhưng hành động tiếp theo của anh khiến tôi phun cả sơn trà.
Anh ghé sát, nói nhỏ với cô ta: "Quầy đồ bảo trợ ở ngay kia. Yên tâm, chuyện này không mất mặt đâu. Trường chắc chắn sẽ bảo vệ quyền riêng tư của các em."
Anh lại chỉ vào bát mì của tôi, nghiêm túc giải thích: "Đây là mì, ngon lắm."
Mặt Giang Khả Nhi đỏ như gan lợn.
Tôi cắn chặt môi, cố không bật ra tiếng cười như lừa hí.
"Không phải, anh hiểu nhầm rồi." Giang Khả Nhi yếu ớt nói: "hoá ra chị thật sự một mình ăn hết một bát mì à."
Cô ta quay sang Mã Trần Hiên cười: "Em còn tưởng là anh cố tình bắt nạt chị cơ. Bởi vì làm gì có cô gái nào mà một mình ăn hết bát mì chứ."
Cô ta lại nhấp một ngụm canh (thực ra chỉ chạm môi vào nước), nhẹ nhàng nói: "Như em, mỗi bữa chỉ uống một bát canh nhỏ là no lắm rồi."
Mã Trần Hiên nhìn cô ta, như đang suy nghĩ điều gì, rồi dè dặt mở miệng: "Tôi thật sự nghĩ… cô nên đi khám."
"Ông cậu của tôi trước khi mất cũng vậy, một ngày chỉ ăn một bát nhỏ, mà còn toàn ăn đồ lỏng…"
Giang Khả Nhi chịu hết nổi: "Em không bệnh!"
Mã Trần Hiên vẫn ngập ngừng: "Nhưng cô không bình thường mà."
Giang Khả Nhi nhận ra mình lỡ lời, lập tức chớp mắt, lè lưỡi trêu: "Biết là anh lo cho em rồi. Nhưng em đang giảm cân, con gái mà, phải giữ dáng chứ."
Cô ta liếc tôi đầy ẩn ý: "Con gái nên xinh đẹp. Gầy một chút không chỉ tốt cho bản thân, mà còn là tôn trọng bạn trai sau này. Nếu ngay cả dáng người cơ bản cũng không giữ, thích ăn gì là ăn, thì dù có bạn trai cũng sẽ bị bỏ thôi. Dù sao, chẳng có đàn ông nào thích một người phụ nữ không giống phụ nữ."
Không gian yên tĩnh như tờ.
Tôi còn đang sốc vì ở đại học vẫn nghe được loại tư tưởng bó chân này thì Mã Trần Hiên đã mở miệng: "Vậy thì, sau này nếu cô có bạn trai, nhất định phải để anh ấy nuôi tóc dài."
Giang Khả Nhi: "?"
Mã Trần Hiên: "Rồi cố gắng mua một căn tứ hợp viện."
Giang Khả Nhi: "??"
Mã Trần Hiên: "Sau đó cưới thêm vài tiểu thiếp Bát Kỳ."
Nói xong, anh dọn khay của tôi và anh, vừa bưng vừa hỏi: "Chiều nay vừa xem phim vừa ăn gì nhé, bò kho, giò heo om, gà popcorn?"
Tôi khoác tay anh: "Hôm nay đổi khẩu vị, ăn chay đi."
Mã Trần Hiên gật đầu: "Biết rồi, mua cá chiên nhé."
5
Mã Trần Hiên miễn dịch trước những đợt tấn công của Giang Khả Nhi là vì anh trời sinh đã thẳng tính.
Bố mẹ anh đều là nhà nghiên cứu khoa học, nói năng hành động đều theo nguyên tắc “nhanh gọn, thẳng thắn”.
Môi trường gia đình đơn thuần ấy tạo nên tính cách vừa hiền lành vừa vụng về của anh.
Tôi không ghét sự vụng về này, thậm chí còn thấy thích.
Nhưng… một mặt tôi phân tích cho anh về hành vi và mục đích của Giang Khả Nhi, một mặt tôi cố tình giấu anh phần ác ý mà cô ta nhắm vào tôi.
Dù chưa từng tiếp xúc nhiều với phụ nữ, nhưng Mã Trần Hiên tôn trọng họ và đinh ninh rằng phụ nữ sẽ tôn trọng nhau.
Tôi không tin anh có thể hiểu hết tình huống, hơn nữa, tôi cũng không muốn phá vỡ sự đơn thuần hiếm có ấy.
Thế nên tôi bảo anh: "Lần sau gặp Giang Khả Nhi thì cứ án binh bất động. Bất kể cô ta nói gì, anh khéo léo dùng 'nghệ thuật ngôn từ' mà hóa giải."
Anh nghe lời.
Mà dạo này Giang Khả Nhi quả thật đang tìm cách “tình cờ” gặp anh.
Hôm sau, khi chúng tôi xếp hàng mua sữa đậu nành ở quầy quen thuộc, Giang Khả Nhi tươi cười bước đến.
Áo cổ búp bê phối váy xếp ly, giày da khóa vuông để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo, như một cơn gió mát giữa nhà ăn lúc 8 giờ sáng, xua đi mùi thức ăn, khiến người ta sáng mắt.
Cô ta đứng trước mặt Mã Trần Hiên, tự nhiên chào: "Chào buổi sáng học trưởng, lại gặp anh rồi, trùng hợp ghê."
Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng nhiều chàng trai xung quanh nghiến răng kèn kẹt, thầm ghen tị với anh.
“Con cưng của số mệnh” Mã Trần Hiên suy nghĩ hai giây rồi ngẩng đầu: "Chào buổi sáng, thật ra anh là đồng tính."
Giọng không to, nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.
Khoé miệng Giang Khả Nhi giật nhẹ, nụ cười rạn ra: "Ca ca thật biết đùa, hôm đó em còn thấy anh với chị ấy đi cùng mà."