Bạn trai ngây thơ là bức tường thép chống lại “trà xanh”
Chương 1
Trà xanh nhiều lần tìm cách chen vào mối quan hệ giữa tôi và bạn trai, tôi nhịn hết nổi, liền dạy anh ấy một chiêu.
Bạn trai: "Hiểu rồi."
Ngày hôm sau.
Trà xanh: "Chào buổi sáng học trưởng, lại gặp anh rồi, trùng hợp ghê."
Bạn trai: "Chào buổi sáng, tôi là Gay."
Trà xanh: "?"
1
Lần đầu tiên tôi gặp bạn trai là vào lúc đang “nhổ cây liễu rủ”.
Hôm đó là ngày trồng cây, tôi và bạn cùng phòng – thành viên câu lạc bộ môi trường – hì hục khiêng một cây non bỏ vào hố đã đào sẵn.
Cô ấy giữ cây, tôi xúc đất, làm việc hăng say vô cùng.
"Duệ Duệ à, cậu không thấy cây của mình hơi bị nghiêng sao?" – bạn cùng phòng ngẩng đầu nhìn, lo lắng hỏi.
Quả thật, nhìn bằng mắt thường cũng thấy nó nghiêng rõ rệt.
Thế là tôi bỗng nảy ra một ý tưởng ngớ ngẩn – sau này nghĩ lại không biết là may hay xui.
Tôi dang hai chân, hạ thấp người, hai tay ôm lấy thân cây, dùng sức muốn nhổ cả cây non lên để chỉnh lại.
Kết quả là…
Trong tiếng cười như sấm sét của bạn cùng phòng: "Hahahaha Lý Duệ, cậu đúng là đồ 2B*!"
*Trong tiếng Trung, “2B” (èr bī) ban đầu là loại bút chì “bút chì 2B”, nhưng trên mạng và trong giao tiếp nó được dùng như từ lóng để chửi đùa ai đó là ngốc nghếch, ngu ngốc, ngớ ngẩn.
Rầm một tiếng, cây bị tôi nhổ lên cả gốc.
Những giọt mồ hôi long lanh chảy trên khuôn mặt đỏ au, mang đầy niềm tự hào và “vẻ vang” của tôi.
Giữa không gian lặng ngắt như tờ, bạn trai tương lai của tôi – khi đó là phóng viên của câu lạc bộ phóng sự trong trường – há hốc mồm, chết lặng nhìn tất cả.
Máy ảnh trong tay anh ấy không phụ lòng chủ.
Tách! – khoảnh khắc “huy hoàng” được lưu giữ mãi mãi.
Tối hôm đó, trên trang mạng thông báo của trường xuất hiện một loạt ảnh với tiêu đề: “Sức mạnh nghiêng trời, nữ anh hùng làm xanh đất mẹ”.
Từ hôm đó, anh ấy say mê sức hút “đặc biệt” của tôi, bắt đầu tấn công dữ dội.
Còn tôi… thì nổi tiếng suốt bốn năm đại học.
2
"Reng reng" – tiếng thông báo WeChat vang lên chói tai giữa phòng tự học yên tĩnh.
Tôi nhìn bạn trai đang “chăm chú” nằm bò ngủ gà ngủ gật thì thở dài, cầm điện thoại anh để chỉnh sang chế độ im lặng.
Không ngờ, tin nhắn chưa đọc khiến tôi nhíu mày.
Khoá 17, ban dẫn chương trình – Giang Khả Nhi: “Trần Hiên ca ca~”
Giang Khả Nhi: “Lần trước thật sự làm phiền anh quá, cuối tuần rảnh không, em mời anh ăn cơm nha [trái tim.jpg]”
Giang Khả Nhi: “[mèo con ngoan ngoãn.jpg]”
Bạn trai tôi tên là Trần Hiên, nghe hai chữ thôi đã thấy phong thái tổng tài bá đạo.
Thêm một tiếng “ca ca” vào thì đúng là mềm mại như nước.
Tiếc là họ của anh ấy… rất “bình dân”: Mã.
“Mã Trần Hiên” – tôi từng cười anh rằng tên này vừa không mới vừa không cũ, nghe như ở vùng giáp ranh giữa nông thôn và thành phố.
Anh không phục: "Họ Mã thì sao, nhiều ngôi sao nổi tiếng cũng họ Mã mà."
Tôi: "Kể thử xem."
Anh đếm: "Mã Siêu, Mã Lương, Mã Trí Viễn… suýt quên, còn có Mã Tam Lập!"
Tôi: "… Thế mấy người đó là ngôi sao mới nổi sao?"
Anh rưng rưng: "Mã Tam Lập không phải à?"
Anh: "Thế Neymar chắc chắn nổi rồi nhỉ!"
Tôi: "Neymar thì đúng là… Khoan, Neymar họ Mã hả?!"
Tôi liếc điện thoại, rồi nhìn gương mặt say ngủ của anh, ghé sát tai anh thì thầm: "Em vừa xem điện thoại anh đó nha."
Báo trước rồi, không nghe thấy thì tự chịu.
Tôi thành thạo nhập “0424” rồi mở khoá.
Mật khẩu này chẳng phải sinh nhật anh, cũng chẳng phải sinh nhật tôi.
Lần đầu biết, tôi còn nghĩ là ngày sinh của người thân hay người yêu cũ.
Hỏi ra mới biết, anh tròn mắt: "Em không biết à?"
"Đó là ngày Avengers: Endgame công chiếu ở Trung Quốc đó!"
"Đó là ngày giỗ của Iron Man đó!!"
Tôi: "…"
Tôi: "Đau buồn vậy, thế anh có mang hương hoa ra mộ họ không?"
Và tôi hiểu tại sao một người đẹp trai như vậy, trước khi yêu tôi vẫn FA suốt đời.
Tôi lướt xem đoạn chat giữa anh và Giang Khả Nhi.
Không xem thì thôi, xem thì sốc.
…
Giang Khả Nhi: "Trần Hiên ca ca, anh đó hả?"
Mã Tam Lập: "?"
Giang Khả Nhi: "Sáng nay em mua trà sữa cho ban, dư ra một ly."
"Ở đây em chẳng quen ai, chỉ có ca ca đối xử tốt với em. Em để ly trà sữa trên bàn anh nhé~"
Mã Tam Lập mới nổi: "Ồ ồ, cảm ơn nha."
[Mã Tam Lập gửi chuyển khoản]
Giang Khả Nhi: "Ây da, anh khách sáo thế [thè lưỡi.jpg]"
Nói khách sáo vậy nhưng vẫn bấm “Nhận tiền” nhanh gọn.
…
"Ca ca nhớ uống lén nha~ đừng để ai thấy. Đây là bí mật nhỏ của hai chúng ta [trái tim.jpg]"
Mã Tam Lập: "Anh uống hết rồi, có ba ngụm."
"Uống trà sữa mà phải lén lút, anh đâu phải gián điệp cài vào nội bộ địch."
Trà xanh không bỏ cuộc, liên tục tấn công.
"Trần Hiên ca ca, tay em đau quá…"
"Em yếu lắm… hôm đó mua trà sữa cho anh và ban, nặng ơi là nặng, chẳng ai giúp… Nhưng không sao, em là cô gái kiên cường~ vẫn tự xách về."
"Ghê nhất là vết hằn trên tay vẫn đỏ lắm… Có lúc em thấy buồn vì mình chỉ có một mình. Giá như bên cạnh có người để dựa vào, dù chỉ đi cùng một đoạn đường, em cũng thấy đỡ hơn…"
Tôi phải công nhận, cô này đúng là cao thủ.
Đầu tiên là tỏ ra yếu đuối, rồi nhấn mạnh “mua cho anh và ban” để ngầm kể công.
Tiếp đó là combo “vừa yếu đuối vừa kiên cường”, vẽ ra hình ảnh thiếu nữ thanh khiết như sen trong sương.
Cuối cùng là nói bóng gió mình đang độc thân, khéo gợi sự tò mò.
Nghe thôi cũng dễ khiến đàn ông si mê.
…
Nhưng người yêu tôi đáp: "Haha, hồi cấp 2 em học không tốt lắm nhỉ."
Giang Khả Nhi: "?"
Tôi: "?"
Anh: "Vật lý lớp 8 mà. Cùng một áp lực, diện tích tiếp xúc càng lớn thì áp suất càng nhỏ, tác dụng áp lực càng không rõ."
[Anh gửi hình]
"Đây là sơ đồ lực khi em xách trà sữa."
[Anh gửi tiếp hình]
"Đây là sơ đồ lực nếu em lót một tấm bìa dưới tay khi xách."
"Lên đại học rồi mà trả lại hết kiến thức cấp 2 à, hahaha."
Xem xong, tôi từ chỗ thương thân chuyển sang… thương trà xanh.
Cô ta vẫn lì lợm bám theo, dù anh trả lời cách tận một đến hai ngày.
"Ca ca, ngoài trời tối quá… Em nhát lắm, anh đến tầng 3 đón em nhé."
"Anh là nhất, lần trước em còn mời anh uống trà sữa nữa [trái tim.jpg]"
Anh: [gửi audio]
"Em nghe 'Quốc tế ca' mà về. Chủ nghĩa cộng sản sẽ xua tan bóng tối và mọi thứ quỷ quái."
"Ca ca~ giúp em sửa máy tính với~"
"Anh không biết."
"Anh học CNTT mà?"
"Đúng. Em có thể trả lời mối quan hệ giữa phép biến đổi Z của chuỗi mẫu và phép biến đổi Fourier rời rạc DFT không. Trả lời được thì anh còn xem xét."
Giang Khả Nhi: "…"
Tôi tắt điện thoại, lắc anh dậy.
Anh dụi mắt: "Tan học rồi à?"
Tôi: "Chưa."
"Tôi hỏi, anh có muốn mở một lớp học riêng không?"
Anh: "?"
3
Đùa thì đùa, nhưng lý lẽ vẫn phải nói cho rõ.
Tôi đặt khung chat của trà xanh trước mặt anh, kể đầu đuôi, xin lỗi vì tự ý đọc.
Rồi tôi phân tích từng bước của cô ta.
Nghe xong, anh mới nhận ra: "Ý em là… cô ta thích anh?"
"Có thể."
"Cô ta nói vậy là muốn theo đuổi anh?"
"Có thể là theo đuổi, hoặc chỉ là thả thính."
"… Sao anh chẳng cảm nhận được?"
"Anh thử cảm nhận đi."
Anh nhắm mắt, tập trung một lúc: "Anh thấy hơi mơ hồ, hơi ngốc, hơi buồn nôn, hơi chóng mặt."
"… và hơi đói. Trưa nay mình ăn gà om nấm tầng 3 nhé?"
"… Tôi bảo động não, không bảo anh động ruột co bóp."
"Tại sao cô ta muốn theo đuổi anh mà toàn bắt anh làm việc cho cô ta chứ không phải giúp anh?"
Tôi: "Có phải cô ta trông mong manh yếu ớt, luôn nói năng nhẹ nhàng, cử chỉ như cành liễu lay gió như bông sen e ấp không?"
Anh: "Anh biết đâu."
"Tụi anh không gặp nhau trong mấy bữa liên hoan CLB à?"
Anh nhìn tôi như thể tôi hỏi câu kì quặc lắm.
"Mỗi lần anh đóng 50 tệ tiền ăn, là để tính xem có bao nhiêu càng cua vào bụng, cá tuyết với mực cái nào ngon hơn, bò bít tết mỗi người được lấy mấy miếng. Chứ không phải để biết ai trông thế nào."
"… Thôi được. Đa số đàn ông thích kiểu phụ nữ yếu đuối vì nó kích thích bản năng bảo vệ, làm họ thấy mình 'cao lớn' hơn."
Anh nhíu mày: "Nếu hình ảnh của họ cần người khác 'làm cho' cao lớn, chẳng phải chứng tỏ bản thân họ vốn yếu sao?"
"Chẳng lẽ bị móc mất ví thì thấy 'mình thật giàu có' à?"
"Anh không thích loại đó. Anh thích người khoẻ mạnh, mạnh mẽ. Không cần sen, anh muốn rau hẹ trên sa mạc, xanh mướt, trộn gỏi ăn ngon."
Anh nhìn tôi đầy tình cảm: "Như em, ăn được hẳn 1 ký thịt bò kho, anh mê lắm."