Bạn trai đem bán đêm đầu tiên của tôi

Chương 3



9

Tưởng mọi chuyện đã kết thúc, ai ngờ vẫn chưa xong.

Hóa ra Tôn Dương đã cầm trước 10 vạn từ “người mua”, coi như đã bán tôi.

Giờ chuyện đổ bể, bên kia tìm tới tận nhà đòi lại tiền.

Anh ta không trả nổi, còn bị đánh một trận thừa sống thiếu chết.

Sợ hãi, Tôn Dương lại vác mặt dày đến tìm tôi nhờ giúp.

Thì ra tiền vừa vào tay, anh ta đã đem đi mua xe để “nở mày nở mặt” trong lễ đính hôn.

Người chưa bán xong, mà tiền thì tiêu sạch, giờ bị dí nợ năm ngày, nếu không trả sẽ bị chặt mười ngón tay.

Anh ta ôm lấy bàn tay run rẩy, còn dám đạo đức giả với tôi:

“Chuyện này vốn dĩ cũng vì em mà ra, em bỏ chút tiền thì có sao?

Nếu không phải để cưới em, anh đâu có mua xe!

Giờ em lại đổi ý, khiến nhà anh mất hết thể diện!

Hôm đó em còn gọi cả trăm thằng đến chơi anh, giờ mông anh vẫn còn đau đây!

Mười vạn này coi như em bồi thường cho anh!”

Tôi hờ hững liếc xuống mông anh ta, rồi “rầm” một tiếng đóng sập cửa.

Tưởng tôi ngu chắc? Tôi đưa tiền cho anh ta mới là lạ!

Không được như ý, Tôn Dương gào thét ngoài cổng:

“Đồ giả tạo! Con họ Ái, chờ đó! Rồi mày cũng sẽ bị người ta chơi cho nát, cuối cùng còn phải cầu xin tao cưới mày về làm vợ!”

Tôi chỉ nhếch môi cười lạnh. Đây là xã hội pháp luật, hắn làm được gì tôi?

Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của hắn.

Hắn dám đem địa chỉ nhà tôi cho đám chủ nợ, để họ tìm tới “xử lý”.

Một tối tan làm về, tôi bất ngờ bị cả đám xăm trổ chặn trước cửa.

Chúng cười đểu:

“Chồng chưa cưới của cô bảo rồi, giao cô cho bọn anh lo.

Ban đầu nói mười người thay phiên vài lần là xong.

Giờ thất hứa, phải trả thêm ‘lãi’!”

Nói xong, đại ca vỗ tay, từ cầu thang lại ùa ra thêm hơn chục gã.

Tổng cộng phải đến ba chục người.

Tôi sợ đến run lẩy bẩy, cố phân trần:

“Các anh tìm nhầm rồi! Ai lấy tiền thì đi đòi người đó! Tôi và Tôn Dương chẳng còn liên quan, anh ta không có quyền ‘giao’ tôi cho ai cả!”

Nhưng chúng chẳng thèm nghe, sấn sổ tiến lại.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi bỗng bật cười:

“Mấy người bị Tôn Dương lừa rồi! Ngốc quá đi~”

Quả nhiên, đại ca khựng lại, trừng mắt:

“Con nhóc, mày nói cái gì? Ai dám lừa tao?”

Tôi chỉnh lại giọng, nghiêm túc phân tích:

“Cả thành phố ai chẳng biết tôi đã hủy hôn với Tôn Dương?

Nó xúi các anh xử tôi, vậy thì nợ kia nó khỏi phải trả.

Đến lúc nguy cấp, nó báo cảnh sát, các anh đi tù, tôi cũng mất hết danh dự.

Người duy nhất có lợi là ai? Chính là Tôn Dương đó!”

Nghe xong, đại ca chết lặng vài giây, rồi chửi thề một tiếng:

“Con mẹ nó! Thằng họ Tôn dám giỡn mặt ông à? Được, ông cho nó biết tay!”

Tôi thấy thời cơ chín muồi, liền xúi thêm:

“Các anh cứ đến chỗ làm của nó mà đòi. Nó có công việc biên chế, chắc chắn sợ mất chén cơm nên sẽ phải trả tiền.”

10

Nghe lời tôi, đám chủ nợ lập tức rút lui, kéo nhau đi tìm Tôn Dương tận chỗ làm.

Còn tôi thở phào, may mà thoát nạn.

Chiều hôm đó, nghe tin Tôn Dương bị chúng nó gây náo loạn ở đơn vị.

Anh ta bị ép quẹt thẻ trả hết tiền, lại vì ảnh hưởng quá xấu mà bị đuổi việc.

Cái “nồi cơm sắt” anh ta luôn tự hào coi như tan thành mây khói.

Nợ nần chồng chất, thất nghiệp, thảm không để đâu cho hết.

Tôi chỉ thấy hả hê đến tận xương tủy.

Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài, hôm sau mẹ Tôn lại mặt dày mò đến.

Lần này còn chơi lớn, quỳ ngay trước cửa khóc lóc:

“Tiểu Ái, con tha cho Dương Dương một lần được không? Xem như bác cầu xin con!

Tất cả lỗi đều là của bác, bác thay nó dập đầu tạ tội!”

“Nhà con giàu có, giúp nó qua cơn khó khăn này đi. Nó đã mất việc, cũng chẳng còn gì rồi.

Dù sao hai đứa cũng suýt thành vợ chồng, một ngày vợ chồng trăm ngày nghĩa mà…”

Tôi trợn mắt, vội xua tay:

“Bác đừng nói thế. Tôi và Tôn Dương còn chưa từng thành vợ chồng, tôi vẫn là gái tân, xin bác giữ danh tiếng cho tôi!

Quen với loại phế vật như anh ta, khác gì có tiền án.”

Mẹ Tôn tức đến run, nhưng vẫn cắn răng quỳ.

“Con không tha cho nó tức là không tha cho bác.

Bác quỳ đây, quỳ đến khi nào con hết giận thì thôi!”

Nói rồi, bà ta bắt đầu dập đầu thật sự.

Chỉ mấy chục giây, trán đã sưng vù.

Hàng xóm nghe động kéo ra xem, còn trách tôi:

“Tiểu Ái, cháu không nên vậy. Người ta lớn tuổi rồi, nói gì cũng ngồi xuống nói cho phải.

Bác ấy quỳ ngoài đường thế kia, khó coi lắm!”

Tôi gật gù: “Cô nói có lý.”

Rồi lập tức vào nhà bê ra một cái ghế.

Mẹ Tôn tưởng tôi xiêu lòng, vội ngăn:

“Không cần, trừ khi con đồng ý tái hợp với Dương Dương, bác mới chịu ngồi.”

Tôi cười nhạt, kéo ghế ngồi xuống ngay trước mặt bà ta:

“Bác hiểu lầm rồi. Tôi không định cho bác ngồi, chỉ là đứng lâu mỏi chân, nên ra đây ngồi thoải mái xem bác quỳ thôi.

Chứ sao để bác ‘cô đơn’ được?”

Nghe xong, sắc mặt mẹ Tôn lập tức đen kịt như tro tàn.

11

Bà ta tức đến muốn ói máu nhưng vẫn “nhớ nhiệm vụ”, cứ thế dập đầu không ngừng.

Tôi thì chẳng vội. Tôi rút tấm poster vừa in trong nhà, “bộ sưu tập” hết tội trạng của mẹ con Tôn Dương, “bốp” một cái dán thẳng lên cửa. Rồi tiện tay bật livestream, lia máy quay vào bà mẹ.

“Bác đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn lưu bằng chứng thôi. Bác cứ nằng nặc quỳ trước cửa nhà tôi, tôi có cản cũng chẳng nổi.

Nhỡ đâu bác quỳ quá sinh chuyện rồi đổ tại tôi thì phiền lắm. Dù sao cũng là nhà bác sai tôi trước, để cư dân mạng làm chứng cho công bằng.”

Mọi người nhìn bộ dạng đạo đức giả của bà, rồi đọc poster, là hiểu ngay.

Không chỉ dân mạng đồng loạt gào “biến đi”, ngay cả hàng xóm cũng phì nhổ, khinh ra mặt.

Mẹ Tôn trợn mắt lườm tôi, biết có quỳ nữa cũng vô ích. Bà ôm đầu gối đứng bật dậy, bắt đầu xổ lời cay độc:

“Con ranh, cho mặt mà không biết điều!

Có mấy đồng thối nhà mày, tưởng nhà tao thèm chắc?

Loại như mày, có dâng không không tao còn thấy xui!”

Tôi chỉ nhướng mày, không thèm đáp.

Bà ta chống nạnh, cái bướu sưng trên trán lộ ra trông đến là khôi hài. Tôi không nhịn nổi, bật cười.

Bà ta uất quá, ném lại câu “Đợi đấy!” rồi chuồn mất.

Tôi biết, chắc họ chưa chịu buông. Loại “gián đất” này mưu này hỏng sẽ bày mưu khác. Tôi giữ cảnh giác cao độ.

Nửa tháng trôi qua vẫn yên ắng. Đang định thả lỏng thì một SMS lạ gửi tới:

“Chào cô Ái, có tài liệu quan trọng cần ký nhận.

Gọi không được nên tạm để tại trạm.

Mời cô đến số 438 đường Phiên Tử trước 18:00 tối nay nhận.”

Tôi mở bản đồ: đó là một kho bỏ hoang từ lâu.

Lại có shipper nào nhắn kiểu ấy? Hở sườn đầy ra.

Rõ ràng nhà họ Tôn lại muốn chơi bẩn.

Được thôi, tôi cũng không ngại “gậy ông đập lưng ông” thêm lần nữa!

12

Tôi giả vờ bình thản trả lời “OK”, rồi quay qua gọi báo công an.

Chuẩn bị đâu vào đấy, tôi một mình đến kho.

Vừa bước qua cửa, có bàn tay kéo giật tôi vào.

Đèn mờ, không thấy mặt ai, cổ tay tôi lập tức bị trói.

Rồi một giọng quen thuộc vang lên:

“Ái Khả, không ngờ có ngày mày cũng rơi vào tay tao!”

Tôi im vài giây mới nói câu đầu:

“Ờ… bật đèn lên đã, tôi muốn nhìn mặt anh để nói chuyện. Tối quá, tôi sợ.”

Tôn Dương cứng họng, bầu không khí hù dọa coi như phá sản.

Hắn “tách” một cái bật đèn, rồi kề dao lên cổ tôi:

“Lắm chuyện! Giờ vừa lòng chưa?”

Tôi gật đầu, đèn bật rồi, camera mới bắt được mặt hắn chứ.

Không ghi hình, nhỡ tí nữa thiếu chứng cứ thì sao?

Thấy tôi chẳng sợ hãi, hắn liếc mẹ, bà hiểu ý liền tát thẳng vào mặt tôi:

“Con tiện! Đến nước này còn vờ bình tĩnh!

Mau bảo bố mẹ mày mang 500.000 tới chuộc, không có đừng mơ đi!

Nhà họ Ái nợ mẹ con tao đấy!”

Tôi hít sâu, bật mode “diễn”:

“Đừng… đừng giết tôi! Tôi van các người!

Tôn Dương, chỉ vì tôi không bị anh bán trót lọt nên anh cố ý bắt cóc tôi à?

Còn bác, hôm trước quỳ xin tôi tha thứ đều là giả, bác hận tôi sẵn rồi đúng không?

Muốn tôi đưa năm trăm nghìn? Đây là phạm pháp đấy!”

Mẹ con họ đắc ý, “mồm không chốt cửa”, phun hết:

“Ừ thì sao? Tao chính là muốn bắt cóc mày, tống tiền mày!

Nhà mày giàu, thiếu quái gì!

Nói cho mày biết, không chỉ tống tiền, tao còn định ‘giải quyết’ mày ngay trong cái kho nát này, để mày thành đồ rẻ rách bốc mùi, xem mày còn dám vênh!”

Chỉ mới tưởng tượng, Tôn Dương đã phấn khích thấy rõ.

Nỗi sợ trên mặt tôi biến mất, khóe môi nhếch lên:

“Vậy à? Chính miệng anh nói nhé.”

Thấy nụ cười của tôi, hắn như nhớ lại nỗi ám ảnh lần trước bị tôi úp sọt.

Chưa kịp phản ứng, tôi đã hét về phía sau lưng hắn:

“Các anh công an nghe rõ chưa ạ! Người này bắt cóc và tống tiền tôi, chứng cứ đủ cả rồi!”

Vừa thấy cảnh sát ập vào, Tôn Dương chó cùng rứt giậu, đâm thẳng dao tới:

“Con tiện! Đi chết!”

Nhưng tôi đã lén dùng lưỡi lam cắt dây từ trước.

Tôi nghiêng người tránh, tiện chân đá thẳng vào chỗ hiểm.

Hắn ôm háng tru lên, đứng không nổi.

Mẹ hắn thấy con thua liền lao lên, tay không.

Tôi tặng lại hai cái tát giòn giã cho bõ hồi nãy.

Bà ta cướp dao từ tay con định liều, nhưng muộn rồi…cảnh sát xông vào khống chế.

Cuối cùng, hai mẹ con bị bắt, chờ pháp luật xử lý.

Lúc bị áp giải, họ còn rủa xả:

“Ái Khả! Đồ tiện! Mày sẽ gặp báo ứng!”

Tôi thì chưa biết mình có báo ứng không, chỉ biết “nghiệp” của họ đến rất nhanh:

Bắt cóc, tống tiền - một kẻ chủ mưu, một kẻ đồng phạm - án lần lượt mười năm và năm năm.

Còn tôi, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng xoáy đó, bình yên bắt đầu lại cuộc đời mới.

(Toàn văn hết)

Chương trước
Loading...