Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn trai đem bán đêm đầu tiên của tôi
Chương 2
Thấy dấu son, anh ta cũng an tâm mà ngửa cổ uống cạn.
Ngà ngà men rượu, anh ta vừa xoa đầu tôi vừa nói lời giả dối:
“Bảo bối, đừng trách anh… Tất cả chỉ tại nhà em giàu quá.
Bố mẹ em coi thường anh, không chịu giao sản nghiệp cho anh.
Anh cũng bất đắc dĩ thôi, sau này anh sẽ bù đắp cho em.”
Tôi hừ lạnh, hất tay anh ta ra:
“Không cần sau này đâu, ngay bây giờ cũng được.”
Chưa kịp hiểu ý tôi, anh ta đã lảo đảo, rồi “phịch” một tiếng gục xuống bàn.
Tôi bình tĩnh thu dọn, trước khi rời quán còn chu đáo dúi tiền tip nhờ nhân viên sắp cho anh ta phòng thật to, giường thật rộng.
Có được số phòng, tôi gửi ngay địa chỉ cho cả trăm “khách” trong gay bar.
Dù sao thì anh ta mặt mũi thư sinh, thịt non da trắng, người muốn ngủ với anh ta đông vô kể.
Tôi vốn là người nhân từ, nên chỉ gửi cho hơn trăm người thôi, còn họ có rủ thêm ai thì… tôi không quản.
Xong việc, tâm trạng tôi cực kỳ thoải mái, về nhà ngủ một giấc an yên.
Tin chắc đêm nay sẽ là “đêm khó quên” nhất đời Tôn Dương.
6
Sáng hôm sau, tôi trang điểm thật rạng rỡ.
Dù đã thông báo hủy lễ đính hôn với họ hàng nhà mình, nhưng bên Tôn gia vẫn chưa biết, nên vở kịch này tôi muốn diễn tiếp.
Khách sạn rộn ràng tiếng cười, mẹ Tôn vui vẻ đón khách.
Thấy tôi xuất hiện, bà ta kinh ngạc:
“Tiểu Ái, sao con lại ở đây? Con không phải là…”
Nói đến nửa chừng, bà ta vội bụm miệng, sợ lỡ lời.
Tôi mỉm cười ngọt ngào, cố tình châm chọc:
“Bác à, chắc bác lớn tuổi nên hay quên rồi. Hôm nay là lễ đính hôn của con với Tôn Dương, con không ở đây thì ở đâu ạ?”
“Chỉ là lạ thật, ngày vui mà chú rể lại chưa tới. Không lẽ đi… chơi bời ở đâu rồi?”
Khuôn mặt mẹ Tôn lập tức cứng ngắc, vội vã rút điện thoại gọi con trai.
Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc… đều không liên lạc được.
Tất cả là nhờ tôi - tôi đã chu đáo tắt nguồn máy của anh ta từ đêm qua, để không ai phá hỏng “tiệc vui”.
Thời gian trôi đi, họ hàng bên Tôn gia bắt đầu sốt ruột.
Nhà tôi ngoài ba người chúng tôi thì chẳng ai đến, khiến mẹ Tôn chột dạ.
Không tiện xé toạc mặt mũi, bà ta kéo tôi ra một góc nhỏ:
“Ái Khả, rốt cuộc con và Dương Dương thế nào rồi? Nó nói tối qua đi uống rượu với con.
Hôm nay đính hôn, mà người nhà con cũng không đến, con đang giở trò gì thế?”
Tôi nhún vai, giả bộ vô tội:
“Bác nói gì con không hiểu. Tối qua uống xong con về nhà, không biết anh ấy còn ở quán bar không nữa.
Hay là… mọi người cùng đi tìm, chứ để trưởng bối ngồi đây chờ mãi cũng đâu hợp lễ.”
Tôi cố tình nói to, để tất cả họ hàng đều nghe thấy.
Đúng như dự đoán, mọi người bức xúc:
“Phải đấy, tìm nó đi! Ngày trọng đại mà lại la cà bar, thật không thể chấp nhận!”
Mẹ Tôn luống cuống biện hộ:
“Không thể nào, con trai tôi rất đàng hoàng, chắc có chuyện gì đó thôi.”
Vừa nói, bà ta vừa lườm tôi sắc lẹm.
Tôi vẫn giữ nụ cười duyên dáng, chờ màn kịch sắp hạ màn.
Và rồi… khi chúng tôi tìm được Tôn Dương, anh ta đang bị mấy chục gã lực lưỡng vây quanh, “ở giữa sandwich” vô cùng nhiệt tình.
Gương mặt đỏ bừng, thậm chí còn ra vẻ hưởng thụ.
Nhìn cảnh đó, mẹ Tôn suýt ngất.
Tôi bèn nhẹ nhàng bồi thêm một nhát:
“Bác xem, anh ấy thật là chính trực, khó trách hôm nay không đến lễ đính hôn. Thì ra… anh ấy lại mê mẩn kiểu này cơ đấy~”
7
Họ hàng chứng kiến trò hề của Tôn Dương đều mất hết thể diện.
Họ chỉ thẳng mặt mẹ anh ta mà mắng:
“Tuệ Phân, bà dạy con kiểu gì thế? Dù có ham muốn, cũng đâu thể chọn đúng hôm nay?”
“Đàn ông mà lăn lộn với cả đám đàn ông, coi còn ra thể thống gì nữa!”
“Nhà họ Tôn chúng ta bị nó bôi nhọ hết rồi, từ nay ra ngoài đừng nhận họ hàng nữa!”
Nói rồi, ai nấy đều quay đi, không dám nhìn tiếp.
Bố mẹ tôi cũng tức giận, hô to:
“Ly hôn! Nhất định phải ly hôn!”
“Đồ cặn bã! Ban đầu vốn dĩ đã chẳng xứng với con gái tôi!”
Mẹ Tôn thấy tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, ôm đầu không dám giả ngất nữa, vội chui vào kéo con trai:
“Các người tránh ra! Đừng ức hiếp con tôi!”
“Dương Dương, tỉnh lại đi! Con quên hôm nay là lễ đính hôn sao?”
Nhưng Tôn Dương như kẻ mất trí, chỉ biết ngoáy mông nghênh hợp, chẳng nghe lọt chữ nào.
Bất lực, mẹ anh ta tát “chát” một cái.
Âm thanh khiến cả căn phòng yên lặng.
Tôn Dương giật mình tỉnh lại, thấy sau lưng mình còn một gã râu ria đang hùng hục, liền hét toáng:
“Đm mày! Mày là ai? Cút ngay cho tao!”
Anh ta hoảng loạn chui vào chăn, run rẩy phát hiện cả giường toàn là người - kẻ thì móc mũi, kẻ thì gãi chân, kẻ thì cười khả ố, thậm chí còn có cả hàng dài chờ tới lượt.
Dưới đất bừa bãi bao cao su đã dùng, dầu bôi trơn, roi da, nến…
Mặt Tôn Dương xám ngoét. Anh ta lắp bắp:
“Mẹ… sao lại thế này? Con ở đâu vậy? Ái Khả đâu? Rõ ràng hôm qua cô ấy uống ly rượu của con mà…”
Chưa dứt lời, mẹ anh ta đã vội ra hiệu im miệng.
Tôn Dương lúc này mới thấy rõ ngoài cửa đầy họ hàng đang đứng, trong đó có cả tôi.
Tôi giậm chân, xông tới tát liên tiếp mấy cái:
“Tôn Dương! Anh khiến tôi quá thất vọng!”
“Anh ngoại tình thì thôi, lại còn… với đàn ông? Anh khiến tôi buồn nôn!”
Anh ta vội vàng bò xuống giường giải thích:
“Bảo bối, nghe anh nói, không phải như em thấy đâu! Anh không quen mấy người này, không biết sao họ lại ở đây!”
Nhưng vừa đứng dậy đã ngã sấp mặt, cơ thể sau một đêm “vận động tập thể” không còn chống đỡ nổi.
Vở kịch hạ màn bằng việc Tôn Dương bị khiêng thẳng tới khoa hậu môn – trực tràng.
Bố mẹ tôi cũng ngay lập tức tuyên bố hủy hôn trước mặt tất cả mọi người.
8
Tôi cứ nghĩ sau cú bẽ mặt đó, nhà Tôn sẽ chẳng còn dám vác mặt đến nữa.
Ai ngờ, chỉ mới hôm sau xuất viện, Tôn Dương đã lôi cả đám họ hàng đến nhà tôi để khóc lóc.
“Bảo bối, hôm đó anh bị bỏ thuốc, anh vô tội!”
“Hơn nữa mình cùng uống rượu, sao em lại bỏ mặc anh mà đi? Anh thành ra thế này, em cũng có phần trách nhiệm, em không thể hủy hôn được!”
Đám họ hàng cũng a dua:
“Đúng đó! Lễ đính hôn đã làm, sao nói hủy là hủy được? Không giữ chữ tín à?”
“Chuyện bé xé ra to thôi, hai nhà sắp thành thông gia, làm ầm lên mất mặt quá!”
“Đàn ông lăng nhăng vốn là chuyện thường, với lại nó có ngủ với phụ nữ đâu, đừng khó chấp quá.”
Nghe xong tôi chỉ muốn bật cười.
Hôm qua họ còn hùa mắng chửi, nay đã quay ngoắt, đồng loạt ép tôi tha thứ.
Thấy tôi không trả lời, mẹ Tôn lại giả vờ làm người tốt:
“Tiểu Ái, đừng nghe bọn họ nói. Đây là lỗi của Dương Dương. Sau này cưới về, bác sẽ giúp con quản nó, nếu nó còn dám phản bội, bác đánh chết nó!”
Bà ta cười nịnh, nhét vào tay tôi một phong bao:
“Hồi đó nói sính lễ năm vạn, bác đã chuẩn bị sẵn rồi.
Hay là cho qua đi?
Đợi bố mẹ con sắp xếp rồi ký sang tên căn nhà hồi môn cho Dương Dương, sau này mọi người là một nhà cả.”
Tôi nhìn năm vạn trong tay, chỉ thấy châm biếm vô cùng.
Ngày trước anh ta còn bán đứng tôi để khỏi phải đưa sính lễ, giờ số tiền ấy lại nằm trong tay tôi.
Tôi lạnh lùng hỏi:
“Bác à, nếu người chịu cảnh đó là tôi, bác cũng sẽ bảo ‘cho qua’ sao?”
Bà ta gật đầu chắc nịch:
“Tất nhiên! Bác coi con như con gái ruột. Nếu con xảy ra chuyện, bác càng thương càng muốn bảo vệ con.”
Tôi cười khẩy:
“Vậy thì hy vọng bác nói thật.”
Nói rồi, tôi rút điện thoại bật đoạn ghi âm hôm trước - toàn bộ âm mưu mẹ con họ tính toán hãm hại tôi được ghi lại rõ ràng.
Họ hàng nhà Tôn nghe xong thì lắc đầu chán nản:
“Tuệ Phân, bà với thằng con đúng là không ra gì.
Bày trò tính toán con gái nhà người ta thế này, sau này ra ngoài đừng nhận quen biết tôi nữa!”
Mọi người bỏ đi hết, chỉ còn lại hai mẹ con họ đứng sượng trân, vừa nhục vừa tức.
Cuối cùng, Tôn Dương bật dậy, như chợt ngộ ra:
“Thì ra là cô! Chính cô tráo rượu, hạ thuốc tôi! Ái Khả, bỏ thuốc là phạm pháp đấy!”
Tôi khoanh tay, bình thản:
“Phạm pháp à? Vậy gọi công an đi, xem họ bắt ai!
Thuốc có phải tôi mua? Rượu có phải tôi ép anh uống?
Anh tự hại mình còn trách ai được?”
“Tóm lại, hoặc là cút, từ nay đừng đến quấy rầy tôi nữa. Hoặc là… hẹn gặp ở đồn công an!”
Lần này, mẹ Tôn sợ hãi thật sự, kéo con trai cúi đầu lủi thủi bỏ đi.