Bạn Trai Bí Mật Chính Là Anh

Chương 5



Xóa hình xăm xong trở về nhà, lúc bước xuống xe, chân tôi bỗng khụy xuống một cái.

Tôi đi khập khiễng được vài bước thì đụng trúng Giang Thời Yến vừa mới ra khỏi cửa.

Tay trái anh vắt chiếc áo khoác, trên người vẫn tỏa ra luồng khí chất người lạ chớ gần như cũ.

Vết thương ở chân bị động vào đau điếng, tôi nghiến răng, cố nhón gót chân lên.

Giang Thời Yến nhìn thẳng phía trước đi lướt qua tôi, nhưng đi được nửa đường, anh bỗng nhiên dừng bước.

"Chân làm sao thế?"

Nếu là trước đây, tôi chỉ biết cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Nhưng bây giờ, tôi đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, thốt ra một câu kinh người:

"Anh trai, chân em đau quá, anh có thể bế em lên lầu được không?"

Nghe thấy lời tôi nói, anh quay người lại, chân mày nhíu chặt:

"Sáng ra cửa đầu bị kẹp cửa à?"

"Nhét hai chữ 'anh trai' đó lại vào bụng cô đi, đừng để tôi nghe thấy lần thứ hai."

Nói xong, anh lạnh lùng quay người rời đi.

07.

Tôi đứng im tại chỗ, nhìn đăm đăm vào bóng lưng của Giang Thời Yến.

Mở điện thoại ra, tôi lướt xem đống tin nhắn anh gửi cho tôi từ sáng sớm.

Tin nhắn cuối cùng: "Bảo bối, buổi sáng em đi đâu thế? Sao mãi không trả lời tin nhắn của anh."

Tôi đem tất cả cục tức trút hết lên đầu anh: "Anh không thấy ham muốn kiểm soát của mình quá mạnh rồi sao?"

"Em làm cái gì cũng phải báo cáo với anh à?"

"Một tiếng đồng hồ mà gửi tận bảy mươi tin nhắn, ồn ào chết đi được, phiền chết đi được!"

"Em chưa từng kể với anh là ở nhà em có một ông anh trai đúng không?"

"Anh ta đúng là một gã tồi tệ, lạnh lùng, tự cao tự đại, cuồng vọng và vô tình. Lúc nào cũng coi mình là nhất, mắt mọc trên đỉnh đầu."

"Anh ta chẳng tốt với em chút nào, lúc nào cũng bắt nạt em. Hồi nhỏ còn nhốt em vào phòng tối, còn lừa em đi bộ dưới trời mưa tầm tã giữa đêm để về nhà. Nếu có thể, anh ta hận không thể để em biến mất khỏi thế giới này."

"Đời này em ghét nhất là loại người đối xử tệ bạc với em gái mình."

"Nếu em mà gặp phải loại người như vậy, em tuyệt đối sẽ không bao giờ có bất kỳ mối liên hệ nào với anh ta!"

"Em nghe nói anh cũng có một đứa em gái kế, anh chắc không phải là loại người như vậy đâu nhỉ?"

Phía đối diện hiện trạng thái đang nhập một lúc lâu mới gửi tin nhắn lại.

"Bảo bối, sao anh có thể là loại người như vậy được?"

"Loại anh trai đó là ghê tởm nhất, đúng là một gã tồi, bảo sao em lại ghét hắn ta."

Tôi còn đang định gõ chữ thì đỉnh đầu bỗng bị một bóng đen bao phủ.

Tim tôi nẩy lên một cái, cuống cuồng tắt màn hình điện thoại.

Ngẩng đầu lên, tôi liền nhìn thấy gương mặt đen xì như đít nồi của Giang Thời Yến.

Anh trưng ra vẻ mặt đầy miễn cưỡng: "Tôi bế cô lên lầu."

Tôi theo bản năng hoảng hốt xua tay: "Không cần đâu, em tự đi được..."

Không đợi tôi nói xong, anh đã cúi người xuống, dễ dàng bế bổng tôi lên.

Tôi vội vàng ôm lấy cổ anh, không dám thở mạnh.

Tôi ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy đường xương quai hàm sắc lẹm của Giang Thời Yến. Ghé lại gần mới ngửi thấy mùi hương tuyết tùng thoang thoảng, bâng quơ trên người anh.

Từ cửa chính lên đến phòng ngủ của tôi trên lầu là một khoảng cách rất ngắn, vậy mà tôi lại có cảm giác như đã trải qua cả một thế kỷ.

Thấy anh định dùng chân đẩy cửa phòng ra, tôi vừa định lên tiếng thì anh đã đặt tôi xuống đất.

"Phòng ngủ của con gái... tôi không tiện vào, cô tự vào đi."

Tôi đứng trước cửa, lý nhí: "Cảm ơn anh."

Bàn tay buông thõng bên hông của anh cứ xòe ra liên tục, có lẽ là đang rất nôn nóng muốn tìm một chỗ để rửa tay sạch sẽ.

Trước đây anh từng nói, loại người như tôi và mẹ tôi, ngay cả mùi hương trên cơ thể cũng dơ bẩn, bảo chúng tôi đừng có lại gần anh.

Giang Thời Yến không nói gì, quay người đi thẳng xuống lầu.

Tôi vào phòng, mở điện thoại ra.

"Bảo bối, anh thực sự không phải loại người đó đâu, hoàn toàn khác hẳn với anh trai em."

"Hôm nay em gái anh bị thương ở chân, chính tay anh đã bế nó lên lầu đấy."

Tôi liếc nhìn cổ chân của mình, tự giễu cười một tiếng.

"Thật ghen tị với em gái anh quá, nếu anh là anh trai của em thì tốt biết mấy."

Giang Thời Yến trả lời: "Em cũng có thể coi anh là anh trai của em mà....anh trai mưa của em."

Tôi cắn ngón tay, sắp xếp lại ngôn từ trong đầu:

"Thực ra, anh trai em đối xử với mẹ em cũng không tốt, hở một tí là mắng bà ấy, bắt bà ấy cút về quê cũ."

"Thật ngưỡng mộ bầu không khí gia đình anh quá, anh em hòa thuận, yêu thương nhau, đến cả mối quan hệ với bố mẹ cũng tốt như vậy."

"Sống trong một gia đình như thế, chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm."

Đầu bên kia lại hiển thị đang nhập rất lâu, mãi một lúc sau mới rep: "Đúng vậy, tuy là gia đình rổ rá cạp lại nhưng nhà anh cực kỳ hòa thuận, êm ấm."

Tôi tiếp tục truy hỏi: "Vậy sau này gặp mặt rồi, nếu em đến nhà anh chơi thì bác gái có thích em không?"

Tôi phát hiện ra dạo này Giang Thời Yến trả lời tin nhắn ngày càng chậm.

Một tiếng *ting* vang lên, tôi nhìn thấy nội dung anh gửi:

"Tất nhiên rồi, mọi người đều sẽ thích em thôi."

Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng động cơ xe khởi động rồi rời đi dưới lầu.

Giây tiếp theo, có tiếng gõ cửa, tôi gọi một tiếng "vào đi".

Mẹ tôi lao sầm vào phòng, nhìn thấy tôi liền vỗ vỗ ngực hỏi:

"Hôm nay Giang Thời Yến bị trúng tà gì à con? Lúc nãy vừa ra khỏi cửa, nó tự dưng gọi mẹ là dì!"

Vì quá đỗi kinh ngạc mà miếng mặt nạ trên mặt bà nhăn nhúm cả lại.

Tôi trả lời lấy lệ: "Con cũng không biết nữa, có khi anh ta trúng tà thật."

Bà vừa lẩm bẩm tự nói một mình vừa đi ra ngoài: "Không đúng, quá không đúng luôn."

"Dạo này mẹ đâu có gây ra chuyện gì đâu nhỉ? Mẹ ngoan ngoãn lắm mà, bà Khương rủ đi uống trà mẹ còn chẳng thèm đi."

"Chẳng nhẽ thằng ranh này lại đang ngấm ngầm tính kế chơi xỏ mẹ chuyện gì..."

Chương trước Chương tiếp
Loading...