Bạn Trai Bí Mật Chính Là Anh

Chương 4



Cho dù tôi có năn nỉ, làm nũng đến mức nào, anh vẫn nhất quyết không chịu gửi.

Rõ ràng chỉ lớn bằng tuổi tôi, vậy mà suy nghĩ lại bảo thủ chẳng khác nào một ông cụ.

Lần nào anh cũng nghiêm túc khuyên nhủ tôi rằng làm vậy không hay, chỉ có mấy gã đàn ông thích khoe khoang, trêu hoa ghẹo nguyệt mới đăng những thứ đó lên mạng.

Nghe nhiều rồi, tôi cũng không nhắc lại nữa.

Cho đến một hôm, trong lúc lướt video ngắn, tôi "vô tình" chia sẻ cho anh vài đoạn clip của mấy chàng trai có cơ bụng săn chắc, còn tiện tay nhắn thêm hai chữ:

"Muốn liếm."

Ngay sau đó tôi lập tức thu hồi tin nhắn.

Không ngoài dự đoán, Giang Thời Yến gần như phát hoảng.

Tin nhắn của anh liên tục gửi tới.

"Bảo bối, sao em lại xem mấy thứ đó?"

"Mấy gã đàn ông rẻ tiền ấy chỉ biết khoe thân để câu người xem thôi."

"Em đừng nhìn họ nữa."

"Để anh cho em xem, được không?"

Tôi cố tình mặc kệ.

Ung dung làm xong một đề thi rồi mới cầm điện thoại lên.

Trong khung chat đã xuất hiện hơn chục tấm ảnh.

Rõ ràng đây là lần đầu tiên Giang Thời Yến làm chuyện này.

Động tác tạo dáng cứng nhắc, biểu cảm cũng đầy vẻ ngượng ngùng.

Vậy mà từng bức ảnh vẫn toát lên sức hút khó cưỡng.

Anh còn thấp thỏm hỏi tôi.

"Góc này ổn chưa em?"

"Anh chưa có loại đèn màu tím với chiếc áo lưới đen giống trong video."

"Ngày mai anh đặt mua, chắc khoảng hai ngày nữa sẽ giao tới."

"Em đợi anh thêm chút nhé?"

Suốt hai năm quen nhau, dù hai người thường xuyên trêu chọc đối phương, thứ tôi được nhìn thấy cũng chỉ giới hạn ở cánh tay và phần cơ bụng của anh.

Còn những ranh giới khác...

Anh chưa từng chịu vượt qua.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi gõ hai dòng tin nhắn.

"Dạo này em tìm việc không thuận lợi."

"Áp lực quá."

"Nếu anh vẫn không chịu chiều em thì thôi mình chia tay đi."

"Em tìm người khác."

Bên kia lập tức hiện dòng chữ đang nhập...

Rất lâu sau vẫn chưa gửi đến.

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Giang Thời Yến lúc này.

Chắc hẳn anh đang cau mày, nghiêm túc đấu tranh tư tưởng.

Năm phút trôi qua.

Đây là lần đầu tiên anh trả lời tôi chậm đến vậy.

Cuối cùng, anh mới nhắn lại.

"Được."

"Em đợi anh một lát."

Tôi còn đang khó hiểu.

Chỉ cần đồng ý hoặc từ chối là xong, còn phải đợi cái gì nữa?

Tôi đặt điện thoại xuống.

Chưa đầy mười giây sau.

"Ting."

Một tin nhắn mới hiện lên.

Tôi vừa mở ra nhìn thoáng qua đã lập tức úp ngược điện thoại xuống giường.

Cả khuôn mặt nóng bừng.

Tim cũng đập loạn nhịp.

Ngay sau đó, Giang Thời Yến lại gửi thêm một tin nhắn.

"Anh tự chuẩn bị."

"Hơi gấp nên chưa được như ý."

"Tình trạng bình thường... chắc sẽ khá hơn một chút."

Tôi vội vàng ngắt lời anh.

Ánh mắt chỉ dám nhìn chằm chằm vào khu vực bàn phím.

"Đủ rồi."

"Không cần nữa."

Ban đầu, tôi vốn chỉ muốn chọc cho anh xấu hổ.

Ai ngờ...

Một khi Giang Thời Yến đã quyết định chiều theo ý tôi thì lại nghiêm túc đến mức khiến người khác không biết phải phản ứng thế nào.

Anh lại gửi thêm một tin nhắn.

"Bảo bối."

"Em có muốn trang trí giống như lần em từng nghĩ cho cơ bụng anh không?"

"Em thích kiểu gì, anh sẽ đi mua."

Tôi nhìn màn hình thật lâu.

Thế nào cũng không thể ghép người đang nhắn tin với tôi...

Và Giang Thời Yến lạnh lùng, cao ngạo ở phòng bên cạnh...

Thành cùng một người.

Rất lâu sau.

Tôi mới gõ lại đúng hai chữ.

"Cún ngoan."

Giây tiếp theo, anh lập tức gửi tới một nhãn dán chú chó nhỏ đang vui vẻ vẫy đuôi.

Như chợt nhớ ra điều gì, anh lại nhắn tiếp.

"Chuyện tìm việc em đừng lo."

"Em muốn vào công ty nào, anh đều có thể giúp."

Trước đây anh từng nhiều lần nói sẽ sửa CV giúp tôi, còn bảo có thể giới thiệu công việc.

Khi ấy tôi chỉ nghĩ anh đang an ủi mình.

Đến bây giờ biết anh chính là Giang Thời Yến, tôi mới hiểu...

Anh chưa từng nói suông.

Nhưng tôi cũng không tiếp tục chủ đề ấy.

Hai người chỉ trò chuyện thêm vài câu rồi kết thúc.

06.
Sáng hôm sau, tôi đến tiệm xăm.

Tôi muốn xóa hình xăm.

Mỗi lần trò chuyện với Giang Thời Yến, địa chỉ nhận hàng tôi đều cố ý ghi ở một điểm chuyển phát cách nhà vài cây số.

Mọi món quà anh gửi đều được chuyển đến đó.

Tôi lén mang về từng món một, giấu kín trong ba lô.

Tuy chưa từng để ai phát hiện.

Nhưng giờ...

Tất cả đều không thể giữ lại nữa.

Cũng giống như hình xăm trên cổ chân.

Tôi không muốn giữa tôi và anh còn sót lại bất cứ dấu vết nào.

Quá trình xóa xăm đau hơn tôi tưởng.

Khi đầu laser lạnh buốt chạm vào da, tôi vô thức siết chặt vạt áo.

Ngay sau đó là cảm giác bỏng rát dữ dội.

Từng cơn đau như vô số mũi kim nóng đỏ liên tục xuyên qua da thịt.

Tôi cắn chặt cổ tay.

Nỗi đau hòa lẫn cảm giác tủi thân khiến nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Thật ra...

Tôi rất thích Y.

Suốt hai năm quen nhau, ngoài khoảng thời gian hai người trêu chọc nhau qua màn hình vào mỗi tối.

Thì những lúc còn lại...

Chúng tôi cực kỳ hợp nhau.

Mỗi lần tôi thất bại.

Hay một mình suy sụp giữa đêm khuya.

Anh đều kiên nhẫn lắng nghe.

Từng chút một kéo tôi ra khỏi cảm xúc tiêu cực.

Tôi vốn hướng nội.

Ngoài đời cũng chẳng có nhiều bạn bè.

Thế nên, dù chỉ là một chuyện rất nhỏ xảy ra trên đường, tôi cũng sẽ kể cho Y nghe.

Có lần tôi còn chụp một con kiến gửi cho anh.

Vậy mà anh vẫn có thể kiên nhẫn trò chuyện với tôi rất lâu.

Anh luôn đón nhận mọi cảm xúc của tôi.

Những cảm xúc mà ngoài đời thực, tôi chưa từng dám bộc lộ với bất kỳ ai.

Nếu...

Anh không phải là Giang Thời Yến.

Mà chỉ đơn thuần là Y.

Thì tốt biết bao.

Chương trước Chương tiếp
Loading...