Bạn trai bán nhà tôi không nói gì, tôi lặng lẽ bán luôn nhà mình, anh ta hoảng hốt: Chúng ta sẽ ở đâu?

Chương 4



Nghe ba mắng, tôi bước ra khỏi phòng, an ủi ông: “Không sao đâu ba, mình dùng biện pháp pháp luật để bảo vệ quyền lợi là được mà. Có gì đâu.”

Mẹ tôi lắc đầu: “Con à, con không hiểu đâu. Ở những làng quê càng lạc hậu, có những chuyện không thể giải quyết chỉ bằng lý lẽ. Chỉ kẻ yếu mới theo đuổi công bằng.”

Tôi không đồng tình nhưng cũng không phản bác.

Ba mẹ có vòng tròn của ba mẹ, họ sống trong đó cả đời rồi, tôi không thể chỉ vài câu mà lật ngược được.

Vì thế, tôi đề nghị ba mẹ chuyển lên thành phố ở cùng tôi.

Bởi tôi có nhà riêng trên thành phố.

Ba mẹ đồng ý.

Tôi phụ trách liên hệ chuyển nhà, ba mẹ lo bán tài sản ở quê.

Chỉ mất đúng một tuần, cả nhà tôi đã chuyển lên thành phố.

Mẹ có chút không cam lòng, cứ nói tôi và ba quá yếu thế.

Rõ ràng là người ta bắt nạt mình, cớ sao mình lại phải nhường?

Ba chỉ nói một câu là thuyết phục được mẹ: “Nguyên tắc nhượng bộ vì hạnh phúc.”

“Nhánh nhà họ Cao đến đời Cao Kỳ đã suy tàn rồi. Nó tay trắng, muốn ăn không cơ nghiệp mấy chục năm nhà mình tích cóp. Đấu với kẻ chân trần, người chịu thiệt chỉ có mình.”

Tôi hùa theo: “Đúng đó đúng đó, tức hỏng người thì không đáng.”

Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp Cao Kỳ.

Hai ngày sau, anh ta tìm được tới nhà tôi.

Vì trước đó từng tới nhà tôi nên anh ta rất quen đường quen lối.

Lúc ấy trong nhà chỉ có mình tôi, ba mẹ đi chợ mua thức ăn.

Mà tôi lại quên đổi mật khẩu khóa cửa, khiến Cao Kỳ dễ dàng vào được.

Điều khiến tim tôi treo lơ lửng là trong tay anh ta cầm một con dao.

“Anh muốn làm gì?”

Cao Kỳ cười khẩy, tiến tới vỗ vỗ lên mặt tôi: “Lý Tâm, từ ngày đính hôn, cả đời này em đã định sẵn là người của tôi rồi. Em chạy không thoát đâu.”

“Trước đó em không phải chê dao trong bếp không đủ sắc sao? Nên tôi mua một con, đặc biệt mang tới cho em.”

“Hừm, hôm nay tôi còn việc, không nói chuyện với em nữa. Ở nhà ngoan ngoãn đợi tôi nhé, tôi sẽ quay lại.”

RẦM!

Khoảnh khắc cửa chống trộm đóng sập lại, cả khuôn mặt tôi tái mét vì sợ hãi.

Rất lâu sau tôi mới hoàn hồn.

Nhìn con dao sáng loáng đặt trên bàn, tôi hiểu rất rõ anh ta không hề đến để tặng dao.

Anh ta đang đe dọa tôi.

7

Ba mẹ xách đồ ăn về, tôi lập tức kể lại mọi chuyện, sau đó nhanh chóng liên hệ bạn bè thuê một căn hộ.

Ngay trưa hôm đó, tôi đưa ba mẹ sang ở, đồng thời gọi thợ khóa tới đổi mật khẩu cửa.

Cuối cùng, tôi bán thẳng căn nhà cho một anh chàng “mạnh mẽ” trong danh sách bạn bè.

Anh chàng này quen tôi qua nền tảng mua nhà.

Hồi tôi mua căn nhà đó, anh ấy từng kết bạn WeChat với tôi, hỏi tôi có chịu bán lại cho anh ấy không.

Bởi căn nhà ấy vốn là do anh ấy bán ra.

Vì thế, khi tôi nói muốn bán nhà, anh ấy lập tức soạn hợp đồng, sợ tôi đổi ý, ký xong thủ tục sang tên ngay trong đêm rồi chuyển tiền thẳng vào tài khoản tôi.

Tối hôm đó, anh ấy dọn vào ở luôn.

Tôi cầm tiền trong tay, cộng thêm ba mẹ góp thêm một phần, cả nhà lại mua thêm một căn nhà khác ở nơi khác rồi vui vẻ chuyển vào.

Cái robot hút bụi tôi tặng Cao Kỳ, trong nhà tôi cũng có một cái giống hệt.

Tôi tặng luôn cho anh chàng kia.

Nhưng tài khoản đăng nhập, tôi chưa đưa cho anh ấy ngay.

Vì vậy, tôi vẫn đăng nhập được.

Mấy ngày đó, tôi luôn bật chế độ giám sát, chờ Cao Kỳ tới gây sự.

Đến ngày thứ ba, tôi nghe thấy âm thanh bất thường trong điện thoại.

Tôi lập tức điều khiển robot, quay camera về phía cửa.

Anh chàng kia mở cửa.

Cao Kỳ vừa nhìn thấy anh ấy liền sững người: “Anh là ai?”

Anh chàng đáp: “Tôi là chủ căn nhà này.”

Cao Kỳ cười lạnh, quay vào trong nhà hét lên: “Lý Tâm, cô cũng biết tìm người bảo vệ mình à? Cô đúng là chẳng coi tôi ra gì!”

Hét xong, Cao Kỳ đẩy anh chàng kia ra, xông thẳng vào nhà, chạy về phía phòng ngủ chính.

Giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng phụ nữ hét thất thanh vang lên từ phòng ngủ.

Ngay sau đó, Cao Kỳ chết lặng: “Cô… cô không phải Lý Tâm? Lý Tâm đâu rồi?”

Người phụ nữ tức đến phát điên, quay sang chất vấn chồng mình: “Em bị bắt nạt thế này mà anh còn đứng nhìn à?!”

Người đàn ông kia không nói một lời, chỉ ra tay không ngừng.

Cao Kỳ bị đánh phải nhập viện.

Anh chàng kia không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

Bởi vì đây là xâm nhập trái phép nhà riêng, lại còn có ý đồ xâm hại phụ nữ lương thiện.

Trong lòng tôi sướng đến không tả nổi.

Loại người như Cao Kỳ, chỉ có kiểu đàn ông như thế này mới trị nổi.

Trận đòn này, đáng đời.

Điều thú vị là Trương Huệ trước kia không biết lấy số điện thoại của tôi từ đâu, hẹn tôi ra quán cà phê gặp mặt.

Tôi đến đúng hẹn rồi mới biết mục đích của cô ta.

Do Trương Huệ liên tục mua bán nhà, chồng cô ta phát hiện cô ta gần đây có nhiều biểu hiện bất thường.

Vì thế Trương Huệ tìm đến tôi, mong tôi “nói đỡ vài câu” giúp cô ta.

Cô ta còn nói có thể đưa cho tôi 100 nghìn.

Tôi nghe mà ngơ ngác: “Giúp cô nói đỡ bằng cách nào?”

Trương Huệ liền nói ra nguyên nhân.

Hóa ra, Trương Huệ và Cao Kỳ là bạn học cấp ba.

Sau một buổi tụ họp, hai người nhất thời không kiềm chế được mà qua lại với nhau.

Sau đó Cao Kỳ cứ bám lấy cô ta, duy trì mối quan hệ sai trái.

Vừa chiếm đoạt thân thể vừa chiếm đoạt nhà cửa của cô ta.

Trương Huệ vì không muốn để ông chồng giàu có của mình phát hiện ra chuyện này nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, vừa đưa người, vừa đưa tiền.

Nghe xong, tôi lập tức hiểu ra tất cả.

Liên hệ với đoạn đối thoại tôi nghe được trong phòng hôm đó, mọi thứ lập tức rõ ràng.

Thì ra, Trương Huệ rất mong tôi có thể ở bên Cao Kỳ, như vậy cô ta mới có thể dần dần cắt đứt quan hệ với Cao Kỳ, thoát khỏi anh ta.

Tôi nói không vấn đề gì, bảo cô ta gửi cách liên lạc của chồng cô ta cho tôi.

Trương Huệ đưa thật.

Tôi quay đầu liền bán đứng, đem toàn bộ sự việc nói rõ không sót chữ nào.

Sau đó, tôi giả vờ ốm, chuyển vào phòng bệnh sát bên phòng Cao Kỳ.

Hôm đó nắng rất đẹp.

Còn Cao Kỳ thì bị đánh như một con chó.

Chân anh ta vừa bó bột chưa bao lâu thì đã bị chồng Trương Huệ đá bung cả thạch cao.

“Đồ chó chết! Tao giết mày!”

Tôi đứng ngoài cửa xem cho thỏa thích.

Cao Kỳ bị ba người đàn ông dồn vào góc phòng, bị thay nhau đạp đá.

Y tá bên cạnh can ngăn không được, chỉ biết đứng nhìn.

Trương Huệ mặt mày bầm dập, ngồi trên giường bệnh, che mặt cúi đầu, dáng vẻ không muốn bị ai nhận ra.

Đến khi thấy Cao Kỳ bị đánh đến mặt mũi bê bết, người đầy máu, tôi mới hài lòng rời khỏi bệnh viện.

8

Từ lúc anh ta đe dọa tôi, cho đến khi bị đánh, thực ra trong cả quá trình đó, tôi hầu như không tốn bao nhiêu sức, cũng chẳng mất nhiều tâm tư để đối đầu.

Tôi chỉ đơn giản là thuận nước đẩy thuyền.

Bởi những việc anh ta làm quá đáng hận.

Bị đánh là chuyện sớm muộn.

Một tháng sau là sinh nhật tôi.

Ba nấu một bàn cơm thịnh soạn, mẹ đích thân đặt bánh sinh nhật cho tôi.

Ba người chúng tôi ngồi quanh bàn, trò chuyện rôm rả.

Mẹ nói sau này sẽ không bao giờ thúc ép tôi kết hôn nữa: “Khi nào gặp người phù hợp thì hẵng cưới.”

Ba cũng cười, nói với tôi: “Không kết hôn cũng chẳng sao, ba nuôi con.”

【HẾT】

 

Chương trước
Loading...