Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn trai bán nhà tôi không nói gì, tôi lặng lẽ bán luôn nhà mình, anh ta hoảng hốt: Chúng ta sẽ ở đâu?
Chương 3
6
Vài ngày sau, khi tôi về quê thăm ba mẹ, tôi gặp lại người họ hàng từng se duyên cho tôi với Cao Kỳ.
Vừa thấy tôi, người đó liền hỏi: “Nghe nói cháu muốn hủy hôn à? Cao Kỳ là đứa trẻ khá tốt, cháu không thể chỉ vì một căn nhà mà bỏ nó được. Giờ người trong quê đều nói cháu thực dụng đấy.”
Tôi hỏi ngược lại: “Ai dám nói cháu thực dụng?”
“Tiền sính lễ và trang sức, cháu không lấy một thứ nào.”
“Ngay cả tiệc đính hôn cũng là cháu bỏ tiền ra tổ chức…”
…
Người họ hàng bị tôi chặn họng đến mức không nói nổi câu nào, trợn mắt rồi tiếp tục tìm cớ: “Nhưng năm nay cháu cũng ba mươi rồi, không cưới nữa là chẳng ai thèm đâu.”
Tôi cười lạnh một tiếng: “Chuyện đó không cần cô lo. Cửa ở phía sau, không tiễn.”
Ba mẹ hỏi tôi rốt cuộc giữa tôi và Cao Kỳ đã xảy ra chuyện gì.
Họ còn nói với tôi rằng, Cao Kỳ đi khắp nơi bêu xấu tôi là kẻ đào mỏ.
Tôi tức đến mức không chịu nổi, liền nói thẳng hết mọi chuyện.
Ba mẹ nghe xong đều im lặng.
Một lúc lâu sau, ba tôi lên tiếng: “Nếu không muốn cưới thì thôi, không cưới nữa. Con gái ba không phải chịu cái uất ức này.”
Tôi đỏ hoe mắt, gật đầu.
Ngày thứ hai ở nhà, cô bạn luật sư nói với tôi rằng, cô ấy đã tra được lịch sử thuê phòng khách sạn của Cao Kỳ và người phụ nữ kia.
Tôi vô cùng kinh ngạc, cho đến khi bạn tôi nói ra tên người phụ nữ đó - Trương Huệ.
Tôi lập tức ý thức được: Cao Kỳ nhất định đang lừa tôi.
Sau khi hỏi han từ nhiều phía, tôi xác nhận Cao Kỳ lại nói dối.
Người phụ nữ tên Trương Huệ đó không hề có quan hệ huyết thống gì với anh ta.
Hơn nữa… Trương Huệ đã có chồng!
Thuê phòng.
Có chồng.
Gộp hai chuyện lại, trong đầu tôi lập tức bật ra một từ: ngoại tình.
Nói cách khác, Trương Huệ ngoại tình trong hôn nhân với Cao Kỳ.
Tôi có cảm giác như giẫm phải bãi phân, ghê tởm đến cực điểm.
May mà trước đó, khi Cao Kỳ muốn thân mật với tôi, tôi đã từ chối.
Nếu không tôi còn thấy buồn nôn hơn nữa.
Đến trưa, Cao Kỳ xách quà chạy tới nhà tôi.
Vừa vào cửa, anh ta đã lễ phép chào hỏi ba mẹ tôi.
Ba mẹ tôi cũng khó mà giơ tay đánh người đang cười nên khách sáo vài câu.
Sau khi họ nói xong, tôi không nói một lời nào.
Ba mẹ thấy vậy liền kiếm cớ ra ngoài.
Trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Cao Kỳ.
Không khí im lặng hơn mười giây, Cao Kỳ mở miệng: “Vợ à, đừng làm ầm lên nữa. Kết hôn không phải chuyện đùa, em đừng vì tức giận nhất thời mà đòi chia tay, như vậy rất không chín chắn.”
Tôi cười lạnh: “Nghe nói anh đi khắp làng nói tôi là kẻ đào mỏ à?”
Cao Kỳ sững người, lập tức phủ nhận: “Không có!”
“Đừng diễn nữa. Nếu không phải anh nói thì ai biết được?”
“Còn nữa, căn nhà đó… e là vốn dĩ không phải của anh, đúng không? Trương Huệ là người tình cũ của anh à?”
Ba giây sau, giọng Cao Kỳ đầy tức giận vang lên: “Lý Tâm, em lén điều tra anh?”
“Đúng, căn nhà đó quả thật không phải của anh.”
“Nhưng em nghĩ anh không mua nổi nhà sao?”
“Anh cứ tưởng em khác những người phụ nữ khác, không ngờ em cũng vật chất như họ!”
Cao Kỳ hoàn toàn sụp đổ.
Nhưng lời anh ta không gây ra chút ảnh hưởng nào đến tôi.
Sau một thoáng im lặng, tôi bình tĩnh nói: “Đúng, tôi vật chất, tôi đào mỏ. Vậy nên chúng ta không hợp. Tan sớm thì tốt cho cả hai.”
Cao Kỳ bị tôi làm nghẹn họng, một lúc sau mới hạ mình nói: “Lý Tâm, em đừng đùa kiểu này. Chúng ta chưa tới hai tháng nữa là cưới rồi.”
“Họ hàng nhà anh đều đã báo cả rồi, bây giờ em nói chia tay, mặt mũi anh để đâu?”
Nói đến đây, ánh mắt anh ta trầm xuống, như cười khẩy: “Hơn nữa, năm nay em đã ba mươi rồi. Con gái trong làng mười tám mười chín đã cưới hết. Em đã là đàn bà già, ngoài lấy anh ra thì còn ai thèm lấy em nữa?”
“Cho nên Lý Tâm, đừng làm loạn nữa. Đến lúc đó làm hai nhà mất mặt, để người trong làng cười chê.”
“Vả lại, sao em sốt ruột kết hôn thế? Chẳng phải vì ba mẹ em giục, vừa hay anh xuất hiện đúng lúc sao?”
Thấy tôi không nói gì, anh ta tưởng mình đã thuyết phục được tôi, liền đổi giọng dỗ dành: “Vợ à, em đừng nghĩ nhiều. Còn chuyện nhà cửa, anh đâu phải mua không nổi. Trước đó anh chẳng nói rồi sao? Hai đứa mình cùng mua một căn, như vậy chẳng phải rất công bằng à?”
Lời của Cao Kỳ khiến tôi nhớ lại những chuyện cũ đầy tiếc nuối.
Hồi đại học, tôi từng quen một người bạn trai rất tốt.
Nhưng ba mẹ bắt tôi lấy việc học làm trọng, tuyệt đối cấm yêu đương.
Họ nói đợi tốt nghiệp rồi yêu cũng chưa muộn.
Sau này tốt nghiệp, tôi đi làm, bươn chải ngoài xã hội.
Ba mẹ lại liều mạng thúc giục: “Ra trường nửa năm rồi, sao vẫn chưa có bạn trai?”
Họ nghĩ bạn trai giống như món hàng, muốn lúc nào là có lúc đó.
Nếu đàn ông phù hợp dễ tìm đến thế thì trên đời làm sao có nhiều phụ nữ quá lứa như tôi?
Tôi dùng năm năm để ổn định công việc.
Chớp mắt đã sắp ba mươi.
Ba mẹ bắt đầu đủ mọi cách ép tôi đi xem mắt, liên tục sắp xếp đối tượng.
Đặc biệt là dịp Tết.
Kỷ lục cao nhất của tôi là một ngày xem mắt tám người.
Cho đến khi gặp Cao Kỳ.
Anh ta tuy không đẹp trai, còn thấp hơn tôi nhưng nói chuyện thì khá hợp.
Bị áp lực gia đình dồn ép, tôi chỉ có thể cắn răng quen thử.
Mặt khác, có lẽ cũng là vì tự buông xuôi.
Tôi nghĩ, cứ làm theo ý gia đình, sau này có chuyện gì xảy ra cũng chẳng trách được tôi, cũng không ai dám nói tôi sai.
Vì thế, tôi đã đính hôn với Cao Kỳ.
“Cao Kỳ, đừng tưởng tôi không biết những chuyện bẩn thỉu anh đã làm!”
“Anh đi đi, đừng ép tôi phải mắng chửi.”
Thấy không dỗ được tôi, Cao Kỳ cũng không giả vờ nữa, chỉ thẳng vào tôi mà chửi: “Con đàn bà đào mỏ! Tao đúng là nhìn nhầm mày rồi! Mày nghĩ tao thèm cưới mày lắm à?”
“Tiền hẹn hò ăn uống, mua quà trước đây, trả lại hết cho tao!”
Tôi tức đến phát điên, không chịu nổi nữa, chỉ vào anh ta mắng: “Cút! Cút khỏi đây!”
Ba mẹ nghe thấy liền chạy vào nhà.
Mẹ nắm tay tôi hỏi có chuyện gì, ba tôi thì trực tiếp cầm cây lau nhà đuổi Cao Kỳ ra ngoài.
Tôi tủi thân bật khóc, khóc đến mức không thở nổi.
Mẹ tôi đau lòng vô cùng, nước mắt cũng rơi theo.
Mẹ nói: “Mẹ hối hận rồi. Năm đó mẹ không nên ép con chia tay cậu bạn trai hồi đi học.”
“Cậu ấy ở làng bên, nghe nói bây giờ không chỉ mua được nhà trên thành phố, có nhà có xe có tiền tiết kiệm, còn cưới được vợ xinh nữa.”
“Mẹ xem vợ cậu ta rồi, cũng chỉ thường thôi, không bằng con gái mẹ một phần mười.”
Ba tôi nghe xong, mặt tối sầm: “Đến lúc nào rồi mà bà còn so cái này cái kia?”
“Hạnh phúc của con gái mới là quan trọng nhất!”
“Cuộc hôn nhân này, nhất định phải hủy! Cao Kỳ đúng là toàn mồm lời dối trá!”
Khi ba mẹ đứng cùng một chiến tuyến với tôi, rất nhiều việc làm đều thuận lợi hơn hẳn.
Dù quan điểm của họ chưa chắc lúc nào cũng đúng, lại thường nhân danh “vì tốt cho con” để quyết định thay tôi nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ hai chữ “vì con” mà họ nói ra.
Chỉ là… tôi đã đánh giá thấp mức độ khó khăn của việc hủy hôn.
Gần trưa ngày hôm sau, ba mẹ về nhà với sắc mặt vô cùng khó coi.
Hỏi ra mới biết, nhà họ Cao không đồng ý hủy hôn.
Tôi tức đến run người, lập tức gọi điện chất vấn Cao Kỳ: “Tại sao anh không đồng ý hủy hôn?”
Cao Kỳ cười lạnh: “Em tưởng kết hôn là trò đùa sao? Em đã được ghi tên vào gia phả nhà tôi rồi, lần này bắt buộc phải cưới! Không cưới thì bồi thường tiền gia phả!”
Tôi nghe mà chỉ thấy hoang đường.
Ghi tên vào gia phả là mặc định thành con dâu nhà họ sao?
Hơn nữa, cái gọi là ghi gia phả ấy cũng chính là lúc đính hôn nhà họ lôi kéo tôi đi làm.
Tôi cười lạnh: “Được thôi, vậy gặp nhau ở tòa án. Tôi sẽ kiện anh!”
…
Đến trưa, ba mẹ Cao Kỳ xách quà đích thân tới nhà.
Cao Kỳ không xuất hiện, tôi đương nhiên cũng không ra mặt, để hai bên ba mẹ nói chuyện là đủ.
Tôi ngồi trong phòng mình, nghe trọn vẹn cuộc đối thoại bên ngoài.
Ý đồ của ba mẹ Cao Kỳ rất rõ ràng.
Đúng y như lời Cao Kỳ nói trong điện thoại - đòi tiền bồi thường gia phả.
Không trả thì không đồng ý hủy hôn.
Bề ngoài, hai bên ba mẹ đều cười nói khách sáo.
Nhưng tôi vẫn nghe ra mùi thuốc súng trong từng câu chữ.
Ba tôi không cam tâm.
Ý của ba Cao Kỳ là: không cam tâm cũng phải chịu.
Trong cái làng này, nhà họ Cao thế lực lớn, muốn hủy hôn thì phải đưa tiền bồi thường.
Ba tôi cười cười tiễn ba mẹ Cao Kỳ ra về.
Vừa quay người lại, sắc mặt ông trầm xuống hẳn.
“Cả nhà đó đúng là súc sinh! Hồi đó sao lại đính hôn với họ chứ?”