Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn Gái Của Tống Dực Bạch
Chương 5
Anh ấy có ý với cậu thật mà!”
Tôi lườm cô ấy:
“Đừng nói bừa.
Anh ấy có người trong lòng rồi.”
Câu nói nhẹ tênh ấy khiến gương mặt Tiển Tiển cứng lại.
Mãi sau cô mới nghiến răng bật ra hai chữ:
“...Đồ tồi!”
Tôi nghiêm mặt, nhìn cô:
“Anh ấy không phải.
Anh ấy tốt lắm.
Chỉ là do bố anh ấy nhờ anh ấy chăm sóc mình thôi.
Cậu đừng nói mấy lời như vậy nữa.”
Tống Dực Bạch là người tốt.
Không đáng bị người khác hiểu lầm vì mình.
Tối hôm đó, anh thật sự đến đón tôi.
Trên xe, bầu không khí có chút gượng gạo.
Cuối cùng cũng về đến nhà, anh không nói lời nào, cởi áo khoác rồi vào thẳng bếp.
Nửa tiếng sau, anh gọi tôi ra ăn cơm.
Bông cải xào bò, sườn xào chua ngọt, tôm luộc, canh gà…
Không biết mấy món thế này còn được ăn đến bao giờ, nên tôi ăn no căng bụng.
Tôi cứ tưởng “đưa đón đi làm” chỉ kéo dài đến hôm đó.
Không ngờ, hôm sau anh vẫn tiếp tục.
Và hôm sau nữa.
Lý do vẫn như cũ: “tiện đường”, hoặc “bố anh nhờ”.
Hai ba ngày thì còn tin được.
Bốn năm ngày vẫn có thể cố chấp tự lừa mình.
Nhưng 10 ngày liên tiếp??
Anh rốt cuộc tiện cái đường gì mà bền dữ vậy?!
Đã vậy mỗi ngày còn mặc một kiểu như thể đang trình diễn thời trang ngầm.
Cả công ty đều tưởng anh là bạn trai tôi.
Lâu dần, đến tôi cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình:
Anh ấy... đang thích tôi thật sao?
Tôi quyết định, phải chấm dứt chuyện này.
Sáng thứ Bảy, tôi lấy hết dũng khí để nói chuyện rõ ràng.
“Tống Dực Bạch… anh có phải đang thầm thích em không?”
Tôi vốn định mở đầu bằng một câu đùa...
Ai ngờ, anh lại nghiêm túc.
“Em sẽ thầm thích một người theo kiểu như vậy sao?”
Anh vừa cười, vừa hỏi lại tôi.
Tôi suy nghĩ rồi lắc đầu:
“Không.”
Anh bỗng giơ tay xoa đầu tôi.
“Anh rõ ràng là đang theo đuổi em mà.”
Ánh mắt anh nhìn tôi vừa dịu dàng, vừa chân thành.
Hoàn toàn không giống đang nói đùa.
Tôi đứng đơ tại chỗ, cả đầu óc trống rỗng.
Tống Dực Bạch…
Anh ấy đang theo đuổi tôi sao?!
15
“Tôi… anh vừa nói gì cơ?”
Tống Dực Bạch không hề phiền lòng, kiên nhẫn lặp lại lần nữa:
“An An, anh đang theo đuổi em.”
Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ rành rọt, dứt khoát rơi thẳng vào tim tôi.
Cả đầu óc tôi như trống rỗng.
Muốn mở miệng nói gì đó… mà chẳng biết phải nói gì.
Rất lâu sau, tôi mới dần hoàn hồn lại.
Tôi nhìn anh, nghiêm túc hỏi:
“Nhưng… chẳng phải anh đã có người mình thích rồi sao?”
Tống Dực Bạch khựng lại, khẽ nhíu mày:
“Ai nói với em vậy?”
“Từ chú Tống.”
Anh cúi đầu bật cười khẽ, giọng nói trầm thấp mang theo một chút ý trêu chọc:
“Vậy chú ấy có nói luôn với em là… người anh thích chính là em không?”
Tôi: !!!
Chú ơi!!!
Cháu xin chú, lần sau có nói thì nói cho đủ!!
Tống Dực Bạch nhìn tôi, đôi mắt ánh lên ý cười:
“Vậy mấy hôm nay em cứ trốn anh…
Là vì nghĩ anh có người trong lòng rồi à?”
Mặt tôi đỏ bừng, vội đưa tay che mặt, lắp bắp:
“Đ-đâu có! Không phải đâu!”
Trời ơi, người anh ấy thích… lại là tôi?!
Thế mà tôi lại đi ghen với… chính mình tận nửa tháng?!
Xấu hổ chết mất!
Chuyện này nhất định không thể để anh biết!!
Tôi hé mấy ngón tay ra, định lén nhìn anh...
Vừa ngẩng đầu thì lại chạm ngay ánh mắt tràn đầy ý cười của anh.
Tống Dực Bạch dịu dàng cười, cầm lấy tay tôi, nhẹ nhàng gỡ khỏi mặt:
“Muốn nhìn thì cứ nhìn đàng hoàng.
Anh ở đây mà.”
Tim tôi… chính thức loạn nhịp.
Người mà anh ấy thích… là tôi.
Không phải ai khác. Là tôi!
16
Tối hôm đó, anh rủ tôi đi ăn bữa tối dưới ánh nến, lần đầu tiên kể từ khi quen nhau.
Thật ra tôi vẫn thích đồ ăn anh nấu hơn.
Nhưng thỉnh thoảng đổi gió một chút với kiểu lãng mạn như thế này… cũng không tệ!
Anh còn tặng tôi một bó hoa Cappuccino, màu hồng phấn pha chút nâu nhạt cổ điển.
Hoa ngôn: “Cuộc gặp không ngờ - tình yêu dịu dàng.”
Rồi anh nhìn tôi, ánh mắt kiên định và dịu dàng, cất lời:
“An An, anh thích em.
Em có muốn… làm bạn gái anh không?”
Tôi không thể kiềm được cảm xúc nữa.
Tim như nổ tung vì vui mừng.
Tôi lao vào ôm lấy anh:
“Em đồng ý!!!”
Tôi đồng ý!!!
Chúng tôi… chính thức ở bên nhau rồi!
Và từ hôm đó, chỉ cần anh ở gần tôi…
Tôi sẽ không kiềm được mà muốn lại gần, muốn dính lấy anh một chút.
Mỗi lần tôi lại gần anh, anh sẽ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, rồi khẽ hôn một cái.
Nhưng… ngoài ra chẳng làm gì quá đáng.
Trong lòng tôi bắt đầu có chút oán trách nho nhỏ:
Được nhìn, được ôm, được hôn... mà không được ăn!!
Tôi thèm chết đi được!!
Rốt cuộc bao giờ mới được “ăn thịt” vậy hả trời?!
Trong khi tôi đang khổ sở vì chưa được khai trai, thì Tống Dực Bạch lại cứ bình thản như không.
Chuyện này chẳng lẽ… phải để con gái như tôi chủ động trước sao?!
Một tuần sau, công ty tổ chức team-building.
Chuyến đi hai ngày một đêm tại khu nghỉ dưỡng suối khoáng Cự Long ở ngoại ô.
Trên xe, Tiển Tiển khoác tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh không giấu nổi tò mò.
“An An, nói thật đi, có phải cậu đang yêu không?!”
Giọng cô ấy thật sự quá lớn!
Tôi hốt hoảng quay lại nhìn hàng ghế sau, vội ra hiệu:
“Nhỏ tiếng chút!”
“Nhìn mặt cậu đỏ ửng hết kìa!
Chắc chắn là yêu rồi!”
“Là ai? Là cái anh ở nhà kia hay là…”
Tôi lập tức bịt miệng cô ấy lại.
Tôi thật sự sợ cái tên “Giang Khải” mà lỡ thốt ra thì xong đời.
“Phải phải phải, tớ đang yêu!
Với Tống Dực Bạch!”
Mắt Tiển Tiển sáng như đèn pha.
Dù nửa mặt bị che lại, tôi vẫn thấy rõ cô ấy kích động cỡ nào.
Tôi ra hiệu: “Suỵt, nhỏ chút.”
Cô ấy gật đầu lia lịa.
Tôi vừa buông tay, cô ấy đã lập tức nắm tay tôi lại, hạ giọng phấn khích:
“Trời ơi!
Tớ biết mà! Biết mà! Tuyệt quá đi mất!”
“Về phải bao tớ một bữa đấy! Biết chưa?!”
“Biết rồi, biết rồi…”
17
Ăn tối xong, tôi bắt đầu thấy... nhớ Tống Dực Bạch.
Rời nhà hàng, tôi đi bộ ra vườn hoa chuẩn bị gọi video cho anh.
Không ngờ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc làm tôi giật mình:
“An An.”
“Tôi làm em sợ à?”
Giang Khải từ từ bước tới, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng thường thấy.
“Xin lỗi nhé.”
Tôi lắc đầu:
“Không sao đâu.”
Cả hai đứng im vài giây, bầu không khí hơi lúng túng.
Tôi đang định nói gì đó thì anh đã lên tiếng trước.
“Em… đang quen cậu ấy à?”
Tôi hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh.
Nhớ lại hôm nay trên xe, anh ngồi ngay phía trước tôi… thì hiểu ngay ra.
“…Ừ.”
Anh cúi đầu cười nhạt, ánh mắt tối đi vài phần.
“Lúc đầu anh nghĩ có thể từ từ nuôi dưỡng tình cảm.
Không ngờ… vẫn là bỏ lỡ rồi.”
Anh nói mà như đang lẩm bẩm với chính mình.
“Nếu ngay từ khi em mới vào công ty, anh đã nói anh thích em…
Thì người ở cạnh em bây giờ… liệu có phải là anh không?”
Trong giọng nói anh mang một nỗi buồn rất nhẹ, nhưng đủ để khiến tôi không biết phản ứng thế nào.
Tôi chưa từng nghĩ Giang Khải sẽ thích mình.
“Không đâu.
Cô ấy chỉ có thể là của tôi.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Tôi quay lại, Tống Dực Bạch từ khi nào đã đứng đó.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy như mình bị bắt quả tang…
Ngoại tình trong tâm tưởng.
Anh bước lại gần, nắm lấy tay tôi thật tự nhiên, ánh mắt dịu dàng:
“An An, nhớ anh rồi à?”
Thấy anh không tức giận, tôi thở phào một hơi.
Tôi cười ngọt ngào:
“Có chứ!”
Giang Khải bị chúng tôi đút nguyên combo “cẩu lương nóng hổi”.
Không gian này… rõ ràng dư người.
Cuối cùng, anh rất có chừng mực mà lựa chọn rút lui.
“An An… chúc em hạnh phúc.”
Nói rồi anh quay lưng rời đi.
Bóng lưng đó… mang theo chút gì đó buồn buồn.
“Tống Dực Bạch, sao anh đến đây vậy?”
Tôi khoác tay anh, làm mặt nghiêm túc hỏi cung.
Anh liếc theo bóng Giang Khải, giọng bình thản:
“Nếu anh không đến… tường nhà anh sắp bị đào mất rồi.”
Tôi nhíu mày:
“Sao anh biết anh ấy thích em?”
Tống Dực Bạch nhướng mày đắc ý:
“Trực giác đàn ông.”
“Đi thôi.
Đói rồi!”
Anh kéo tay tôi đi về phía khách sạn.
Cái gì mà “trực giác đàn ông” chứ…
Chuẩn dữ vậy trời?!
18
Trước khi đi ngủ, Tống Dực Bạch gọi tôi qua phòng anh một lát.
Tôi hơi thắc mắc, nhưng vẫn ngoan ngoãn sang.
Anh mặc áo choàng tắm ra mở cửa, mà chiếc áo trắng kia lại mở hé hững, để lộ phần ngực và bụng rắn chắc đầy mê hoặc.
Ánh mắt tôi không tài nào dứt ra khỏi người anh, cổ họng khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Tống Dực Bạch đột nhiên áp sát, thì thầm bên tai tôi bằng giọng khàn khàn trầm thấp:
“An An, tối nay… đừng đi nữa, được không?”
Hơi thở nóng rực phả lên cổ, khiến cả người tôi râm ran ngứa ngáy.
Trái tim cũng theo đó… mà ngứa ngáy theo.
“…Được.”
Chữ “được” vừa thoát ra khỏi miệng, một đôi môi mềm ấm liền phủ lên môi tôi.
Nụ hôn ấy mãnh liệt và gấp gáp, như thể đợi lâu lắm rồi.
Khi tôi sắp không thở nổi nữa thì anh mới chịu buông ra.
Tôi vừa há miệng hít thở, thì người anh đã lại đè xuống.
Hai người, một căn phòng…
Tình cảm dâng trào, chẳng thể dừng lại được nữa.
Đêm ấy vừa dài, vừa ngắn.
Dài vì… thật sự không kết thúc nổi.
Ngắn vì… mới chợp mắt một chút, trời đã sáng rồi.
Hôm sau, tôi nằm liệt giường cả ngày.
Lưng tôi suýt nữa thì tê liệt luôn.
Tôi không ngờ, Tống Dực Bạch vậy mà lại dụ dỗ tôi!
Càng không ngờ… anh lại mạnh đến mức ấy!
Quả nhiên không thể tùy tiện chọc vào đàn ông độc thân hơn ba mươi!
Mọi người trong công ty đã sớm rời khỏi resort.
Tống Dực Bạch còn đặt thêm một đêm ở lại, đặc biệt vì tôi.
May mà hôm sau là cuối tuần, nếu không thì tôi chắc chắn là trường hợp đầu tiên xin nghỉ vì "lý do sinh học"!
19
Nửa tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ chú Tống.
Chú mở đầu bằng giọng hồ hởi:
“Cuối tuần này, cháu có thể cùng Dực Bạch về nhà một chuyến không?”
Hóa ra là… ông nội của Dực Bạch tròn 90 tuổi.
Sinh nhật đại thọ của người lớn tuổi, tôi sao có thể từ chối?
Không do dự gì, tôi lập tức đồng ý.
Chú Tống cười vui vẻ:
“Hôm đó chú bảo cháu về ở cùng Dực Bạch, dì cháu còn lo cháu sẽ thiệt thòi…
Giờ thì hay rồi, hai đứa thành đôi thật rồi.”
Tôi thầm nghĩ:
Quả nhiên… chú Tống đã tính hết từ trước.
Nhưng tôi không trách chú.
Thậm chí còn muốn cảm ơn, vì đã đẩy một người tuyệt vời như Tống Dực Bạch về phía tôi.
Tối hôm đó về nhà, tôi hỏi Tống Dực Bạch:
“Có phải anh nhờ chú Tống gọi cho em không?”
Khóe môi anh cong cong, ánh mắt dịu dàng lan ra cả khuôn mặt:
“Là bố hỏi anh, sinh nhật ông nội có thể dẫn em về không.
Anh bảo để đợi em tan làm, anh sẽ hỏi em.
Ai ngờ bố sốt ruột, gọi luôn cho em rồi.”
Nghe xong, tôi không nhịn được mà cười.
Tuy giọng anh có vẻ uỷ khuất, nhưng… rõ ràng ẩn chứa một niềm kiêu hãnh nhỏ nhỏ.
Tôi biết, anh chắc chắn không chỉ nói đơn giản thế, vẫn giấu đi những lời quan trọng nhất.
Y như cách chú Tống cũng lược bớt chuyện chính yếu vậy.
Cuối tuần, tôi chính thức trở thành “bạn gái của Tống Dực Bạch” và ra mắt nhà trai.
Mà không phải gặp mỗi bố mẹ đâu nhé… là kiểu gặp toàn bộ họ hàng một lượt luôn.
Vậy mà… chúng tôi lại nhận được lời chúc phúc từ tất cả mọi người.
Tôi biết, chúng tôi… nhất định sẽ hạnh phúc.
Hết –
🌸 Tác giả: Tươi Mát Trái Cây 🌸