Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn Gái Của Tống Dực Bạch
Chương 4
Tôi cắn răng, kiên quyết phủ nhận:
“Chỉ là bạn cùng nhà. Ngoài ra không có gì khác!”
Ai ngờ câu đó lại bị Giang Khải nghe thấy.
Không biết anh từ đâu xuất hiện, tay đặt một chai sữa tươi ấm xuống bàn tôi.
“Đêm qua em uống hơi nhiều.
Uống sữa vào, đỡ hại dạ dày.”
“Cảm ơn anh.”
Tôi gượng cười, nhận lấy chai sữa trong trạng thái... ngại muốn chôn mình.
Anh vừa đi, Tiển Tiển liền cười ranh mãnh, ánh mắt càng thêm hứng thú:
“Gớm ghê ha, An An - một anh ở công ty, một anh ở nhà.
Đào hoa ghê!”
Tôi hốt hoảng, lập tức bịt miệng cô ấy lại.
“Cô tổ của tôi ơi, cậu đừng nói linh tinh!
Nếu để người khác nghe thấy, tớ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch!”
Cuối cùng, tôi phải dùng một bữa trưa “chất lượng cao” mới chặn được miệng nhỏ này.
11
Giữa trưa, tôi nhận được cuộc gọi từ chú Tống.
Qua điện thoại, chú bảo tôi đừng lo lắng chuyện của Tống Dực Bạch nữa.
Chú nói… anh ấy thích con gái, hơn nữa bây giờ đã có người trong lòng rồi.
Không cần tôi phải hỏi han dò la làm gì.
Nghe vậy, lòng tôi lập tức rối như tơ vò.
Khi nào thì anh ấy thích ai vậy?
Rõ ràng mới tháng trước còn nói chưa gặp được ai khiến anh rung động mà!
Buổi chiều, tôi bắt đầu thấy người uể oải, cả đầu óc mơ màng.
Chắc tối qua ngủ mê quá, đá văng chăn lúc nào không hay.
Giữa tháng Mười không phải lạnh lắm, nhưng chênh lệch nhiệt độ sáng tối thì cũng dễ cảm.
Khó khăn lắm mới chịu được đến giờ tan làm, tôi lê thân mệt mỏi bước vào thang máy.
Lúc chuẩn bị ra khỏi thang, Giang Khải bất ngờ kéo tay tôi lại.
“An An, để anh đưa em về.”
Tôi vừa định từ chối, sắc mặt anh đã nghiêm lại:
“Em đang ốm.”
Chỉ một câu, mọi sự cứng đầu của tôi đều tiêu tan sạch.
Tiển Tiển đứng sau lộ rõ vẻ bất ngờ, rồi cúi đầu lo lắng:
“An An, cậu mệt sao không nói với tụi tớ?”
Miệng thì nói thế, chứ người thì chạy còn nhanh hơn ai hết:
“Quản lý, vậy An An nhờ anh nhé!”
Nói xong cái vèo, cô ấy đã mất hút khỏi thang máy.
Chỉ còn tôi và Giang Khải.
Làm sao anh biết tôi đang không khỏe nhỉ?
Tôi hơi nghiêng đầu nhìn anh.
Làn da trắng, ngũ quan rõ nét, gọng kính viền vàng khiến anh toát ra một khí chất cấm dục lạnh lùng.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt tôi, anh đột nhiên cúi xuống nhìn lại.
Ánh mắt giao nhau trong tích tắc, tôi thấy trong mắt anh là sự lo lắng rõ ràng.
“Em thấy thế nào rồi?
Có cần đến bệnh viện không?”
Đúng là… lãnh đạo tốt!
Tôi khẽ lắc đầu:
“Không sao đâu, ở nhà có thuốc.
Về em uống là được.”
Trên đường về, sợ tôi uống thuốc lúc bụng rỗng, anh còn ghé quán mua cho tôi một phần cháo đem về.
Ban đầu anh định đưa tôi lên tận nhà, nhưng tôi kiên quyết từ chối.
Vừa mở cửa ra, Tống Dực Bạch đã đứng ngay bên trong.
Tôi hơi bất ngờ.
Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ từ sáng – áo sơ mi trắng, áo khoác màu be, quần tây đen, chỉn chu và cực kỳ điển trai.
Chắc chắn anh ăn mặc như vậy là để đi hẹn hò rồi.
Tự dưng, lòng tôi cảm thấy... nặng nề.
“Anh sắp ra ngoài à?”
Tôi nặn ra một nụ cười gượng gạo nơi khóe môi.
12
Từ sau khi biết anh ấy có người mình thích, tôi cứ cảm thấy…
Bản thân không thể đối xử với anh như trước nữa.
Anh bước lại gần, đặt tay lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ.
Chỉ vài giây sau, anh nhíu mày thật chặt.
Trong mắt, ngoài sự lo lắng còn xen lẫn một chút tự trách.
“Đáng lẽ tối qua anh không nên để em ngủ một mình.”
Tôi khựng lại, rồi khẽ bật cười:
“Chứ anh định ngủ cùng em à?”
Lời vừa ra khỏi miệng, tôi hối hận ngay lập tức.
Tôi ngẩng đầu, lén lút nhìn anh.
Đôi mắt đen sâu kia ánh lên một thứ cảm xúc khó hiểu, khiến tôi lập tức luống cuống.
Tôi vội vàng chữa cháy:
“Không phải lỗi anh đâu, là do em mà.”
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Ánh mắt ấy khiến tôi thấy khó xử đến mức không thể đối diện.
Tôi lên tiếng giục:
“Anh không phải sắp ra ngoài sao? Mau đi đi!”
Vài giây sau, anh thở dài, như thể chịu thua.
“Anh vừa về.”
Anh đón lấy hộp cháo trong tay tôi, mang vào bếp múc ra tô, còn cẩn thận cắt thêm chút trái cây.
“Ăn đi, lát nữa tắm rồi uống thuốc.”
Tối nay anh không nấu cơm, chắc là đã ăn ngoài rồi.
Tôi ăn thuốc xong liền đi ngủ.
Nửa đêm lơ mơ tỉnh, tôi cảm giác như có người ra vào phòng mấy lần.
Nhưng mệt quá, tôi không mở nổi mắt.
Sáng hôm sau, tuy không còn đau đầu nhưng bắt đầu ngạt mũi, sổ mũi.
Tôi xin nghỉ một ngày ở nhà.
Từ sáng sớm, Tống Dực Bạch đã hầm cháo xương heo, còn đem tận vào phòng cho tôi ăn.
Anh ngồi cạnh nhắc nhở:
“Lát nữa nhớ uống thuốc rồi ngủ thêm một chút.
Nếu vẫn thấy không khỏe thì nói với anh, mình sẽ đi bệnh viện.”
Trưa tôi không muốn ăn cơm, anh lại nấu mì cho dễ tiêu.
Buổi sáng tôi ngủ khá nhiều, đến chiều thì không ngủ nổi nữa.
Anh liền ngồi cạnh tôi trong phòng khách xem TV cùng.
Anh đã ở cạnh tôi cả ngày.
Tôi bắt đầu lo lắng.
“Anh đi nghỉ một chút đi.
Tối anh còn phải làm việc mà, đúng không?”
Tống Dực Bạch vừa gọt táo, vừa thản nhiên đáp:
“Không sao.
Giờ anh không làm ban đêm nữa.”
Tôi hơi cứng người.
Ai là người khiến anh thay đổi thói quen làm việc suốt gần mười năm ấy?
Là người con gái mà chú Tống nhắc tới sao?
Người bệnh thường nhạy cảm và dễ buồn.
Tôi... hình như đang ghen.
Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ suốt ngày đêm của Tống Dực Bạch, hôm sau tôi đã khỏe hẳn.
Ăn sáng xong, anh lại nói sẽ đưa tôi đi làm.
Nhưng hôm nay không phải đi siêu thị, mà là có việc khác.
Và như mọi khi, anh không cho tôi cơ hội từ chối.
Một lúc sau, anh bước ra từ phòng trong chiếc áo khoác đen, bên trong là sơ mi trắng phối cùng áo thun đen.
Người anh vừa lịch lãm vừa phong cách.
Tôi lẩm bẩm:
“Ăn mặc thế này... định đi quyến rũ ai hả?!”
13
Vừa đến văn phòng, Tiển Tiển đã kéo tôi lại thì thầm:
“An An, hôm kia Giang Khải đưa cậu về đó.
Người ở nhà có ghen không?”
Tôi liếc cô ấy một cái:
“Đừng nói nhảm.
Tớ với Tống Dực Bạch chẳng có quan hệ gì hết.”
Tiển Tiển ra chiều không tin:
“Không có gì mà ngày nào anh ta cũng đưa cậu đi làm?”
Tôi chớp mắt ngơ ngác:
“Anh ấy đưa tớ đi làm thôi mà, chứ đâu có đưa về?”
Tiển Tiển trợn mắt nhìn tôi, rồi nhỏ giọng tiết lộ:
“Tối hôm kia, Tống Dực Bạch tới công ty đón cậu đấy.
Nhưng khi thấy cậu lên xe của Giang Khải, anh ấy mới lặng lẽ rời đi.”
Tôi hơi khựng lại, nhưng ngoài miệng vẫn cố chấp phản bác:
“Chỉ là tiện đường thôi mà.”
Tiển Tiển lắc đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:
“Tin mình đi, An An - anh ấy nhất định có ý với cậu.”
Tôi chỉ cười nhẹ.
Tống Dực Bạch có người trong lòng rồi, chỉ là Tiển Tiển không biết nên mới nói như vậy.
Còn tôi, tuyệt đối không được nảy sinh ý nghĩ ấy.
Buổi trưa, tôi nhận được cuộc gọi từ Tống Dực Bạch.
Anh bảo tôi xuống dưới sảnh một chút.
Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã thấy anh đứng ở đại sảnh, tay cầm theo một hộp giữ nhiệt.
Cao 1m85, gương mặt thanh tú, ăn mặc đơn giản mà vẫn cuốn hút.
Chỉ đứng đó thôi cũng khiến khối cô gái đi ngang phải quay đầu lại, rì rầm bàn tán.
Tôi bước tới, hỏi nhỏ:
“Anh tới đây làm gì vậy?”
Tống Dực Bạch nâng hộp cơm lên, khóe môi cong nhẹ, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim tôi khẽ run:
“Đưa cơm cho em.
Em mới hết bệnh, đừng ăn đồ đặt ngoài.”
Tôi ngỡ ngàng nhận lấy hộp cơm, còn chưa kịp nói cảm ơn.
Một bàn tay ấm áp đã đặt lên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc.
“Ăn ngoan nhé, tối anh đến đón.”
Giọng anh mềm mại đến mức khiến tôi suýt chút nữa trôi theo luôn.
Tôi vội tự nhắc bản thân đừng nghĩ nhiều.
Anh ấy đã có người trong lòng rồi.
Tôi nghiêng đầu né ánh mắt anh:
“Cảm ơn anh vì cơm trưa.
Tối anh đừng đến đón em, phiền lắm.”
“Em lên trước đây, anh cũng về đi.”
Tôi xoay người định rời đi.
“An An.”
Anh bất ngờ nắm lấy tay tôi.
Tôi nhìn quanh, thấy có khá nhiều người đang dòm ngó, liền rút tay lại theo phản xạ.
“Có chuyện gì sao?”
Anh rút tay về, cụp mắt xuống, hàng mi dài rủ bóng che đi sự hụt hẫng trong mắt.
“Đừng từ chối.
Là bố anh nhờ anh chăm sóc em.”
Giọng anh trầm thấp, nghe vào tai... lại có chút tổn thương.
Tôi hơi ngẩn ra, cuối cùng cũng không nói ra được lời từ chối.
“…Vậy thì, phiền anh rồi.”
14
Vừa về tới văn phòng, Tiển Tiển đã bày ra gương mặt hóng drama, trêu chọc tôi:
“Thấy chưa?
Mình nói đúng chưa?