Bạn Gái Của Tống Dực Bạch

Chương 2



Anh nói nghiêm túc đến mức khiến tôi bắt đầu nghi ngờ…

Có phải chính tôi đã nghĩ xấu về anh quá rồi không?

Anh đưa tôi đến bàn bạn bè phía nhà trai, sau đó không biết biến đi đâu mất.

Lúc tôi ngồi xuống, cả bàn chỉ có một mình tôi.

Chẳng mấy chốc, người lần lượt kéo đến ngồi kín chỗ.

Tôi tiện tay giữ lại một chỗ ngồi cho Tống Dực Bạch.

【Không ngờ hoa khôi và nam thần năm đó cuối cùng cũng cưới nhau thật.

Lúc hai người họ chia tay, tôi còn thấy tiếc nuối ghê á!】

Một anh chàng đeo kính cảm thán.

【Ừ, may mà có duyên làm vợ chồng.】

【Hồi đó họ chia tay vì lý do gì nhỉ?】

【Nghe đồn là vì Lâm Mục Phong phát hiện anh em chí cốt của mình – Tống Dực Bạch – thầm yêu Ôn Nhiễm.

Mà tình cảm đó lại bắt đầu từ hồi cấp 3.

Anh ta cảm thấy mình cướp mất người trong lòng bạn thân nên đã chủ động chia tay.】

【Nhưng hình như lúc đó Tống Dực Bạch cũng đã phủ nhận chuyện đó rồi mà?】

【Cũng đúng. Nhưng yêu thầm người ta suốt bao năm mà chẳng dám nói, thì sao trách Lâm Mục Phong được?】

【Mà hôm nay mấy cậu có thấy Tống Dực Bạch đâu không?】

【Không thấy.】

Mọi người đều đồng loạt lắc đầu.

Thì ra là vậy.

Yêu mà không được đáp lại.

Lại còn là yêu thầm.

Thảo nào anh lại muốn tôi đi cùng.

Chắc là không muốn để người khác hiểu nhầm... rằng đến giờ anh vẫn còn tình cảm với cô ấy.

Tôi cầm ly nước trên bàn uống một ngụm, trong lòng thoáng dâng lên chút xót xa dành cho Tống Dực Bạch.

5

Mấy người kia vẫn đang hăng say tám chuyện, tôi móc điện thoại định nhắn Tống Dực Bạch đổi bàn khác ngồi cho yên.

Nhưng mới vừa rút điện thoại ra...

Mấy giọng nói kia đột nhiên im bặt.

Tôi nhìn theo ánh mắt của họ.

Không biết từ khi nào, Tống Dực Bạch đã đứng ngay sau lưng tôi.

Thôi vậy, xem như báo đáp ba tháng qua anh đã nấu cơm cho tôi ăn đi.

Tôi đứng dậy, khoác tay anh, làm bộ làm tịch trách móc:

“Dực Bạch, sao anh giờ mới quay lại vậy? Em ngồi một mình buồn muốn chết luôn á.”

“Họ cứ tám mấy chuyện linh tinh, em là con gái, chen không vào câu nào luôn đó!”

Nói xong, mấy người ban nãy còn vui vẻ tám chuyện giờ thì đồng loạt im như thóc, mặt ai nấy đều tái mét.

Tống Dực Bạch cụp mắt, ánh nhìn thấp thoáng nét cười.

Giọng nói dịu dàng như gió nhẹ rung chuông gió.

“Chuyện nhảm nhí thì toàn do mấy người thích xen vào nói, em không chen vào được là chuyện tốt.”

Câu này của anh thật sự không để cho ai chút mặt mũi nào.

Mấy người kia sắc mặt càng khó coi, nhưng cũng không dám phản bác.

Dù gì họ cũng sai trước.

Lễ cưới bắt đầu.

Cô dâu chú rể trên sân khấu còn đẹp hơn cả trong poster.

Quả đúng là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ.

Tôi lén nhìn Tống Dực Bạch một cái.

Anh ngồi đó, mặt vẫn giữ nụ cười nhạt, lặng lẽ nhìn về phía sân khấu.

Nhìn không ra anh đang nghĩ gì trong đầu.

Vì chuyện ban nãy, không khí bàn tiệc trở nên cực kỳ... căng thẳng.

Tất nhiên, trừ tôi và Tống Dực Bạch.

Tôi vẫn ăn uống vui vẻ như không có chuyện gì.

Còn anh thì, chỉ cần là món tôi từng khen ngon, anh đều gắp đầy cho tôi.

Chẳng buồn quan tâm mấy người kia đã ăn hay chưa.

Lễ cưới vừa kết thúc, cả bàn như đàn chim sợ ná, tản ra sạch sẽ.

Nhanh như thể sợ tôi với Tống Dực Bạch là... quái vật biết ăn thịt người.

Tôi nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn anh:

“Có phải hồi đi học anh không được ưa lắm đúng không?”

Anh giả vờ nghĩ nghĩ, giọng lười biếng trả lời:

“Thầy cô thì rất thích tôi.”

... Tôi trợn mắt.

Trả lời gì kỳ vậy?

Mà khoan đã.

Những người được thầy cô quý, chẳng phải chỉ có hai loại sao?

Một là chuyên mách lẻo.

Hai là học giỏi.

Vậy anh là...?

“Anh là học bá à?”

Anh hơi khựng lại, như không ngờ tôi lại đổi chủ đề nhanh vậy.

“Không.”

Tôi hơi thất vọng.

“Anh là... học thần.”

Nụ cười cực kỳ tự tin kia, làm tôi muốn hoa mắt.

Chết tiệt.

Tên này… lại khiến tôi suýt chút nữa bị mê hoặc rồi!

6

Trên đường về, anh bỗng nhiên im lặng bất thường.

Tôi đoán chắc anh đang buồn.

Với tư cách là bạn cùng nhà, tôi cảm thấy mình nên an ủi một chút.

“Thật ra chuyện mối tình đầu không có kết quả là chuyện rất bình thường.”

“Chẳng phải có câu ‘cái cũ không đi, cái mới không tới’ đó sao?”

Tôi quay sang nhìn anh, nở một nụ cười đầy thiện ý.

Anh nghiêng đầu, liếc tôi một cái đầy ý tứ, chậm rãi mở miệng:

“Mười một năm rồi, cái mới vẫn chưa tới.”

...

Khá là ngượng ngùng nha.

Tôi cười trừ:

“Ờ ha, cũng hơi... lâu rồi á.”

Khoan đã!

Anh vừa nói... 11 năm?

Tức là... anh đã sớm không còn thích Ôn Nhiễm nữa?

Nhận ra điều đó khiến tôi thấy... có gì đó lâng lâng trong lòng.

Khóe môi cũng theo đó mà nhếch lên cao dần.

“Gì vậy?

Thấy tôi còn độc thân, vui lắm hả?”

Bên cạnh truyền đến giọng nói trêu chọc của Tống Dực Bạch.

“Ờ ha!

Mình vui cái gì vậy trời?!”

Tôi vội quay đầu định biện minh, nhưng lại đụng ngay ánh mắt sâu thẳm của Tống Dực Bạch.

Anh nhìn tôi, cảm xúc trong mắt dần đậm lên, như thể có điều gì sắp trồi lên khỏi đáy hồ yên ả.

Tôi hơi hoảng, lảng tránh ánh nhìn ấy một cách lúng túng.

Cùng lúc đó, đèn đỏ cũng vừa hết, ánh mắt của anh mới chịu rời khỏi tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, làm ra vẻ chẳng có gì quan trọng.

“Thay vì cứ treo cổ trên một cái cây, độc thân không phải đáng mừng hơn sao?”

“Vậy sao?”

Giọng nói không rõ cảm xúc của Tống Dực Bạch nhẹ nhàng vang lên bên tai.

“Vậy... em có thích ai không?”

“Hả?”

Tôi chưa kịp phản ứng, lỡ miệng bật thốt ra.

Đến khi hiểu anh đang hỏi gì, thì anh đã dừng xe, quay sang giục tôi xuống xe:

“Đi thôi.”

Tôi nhìn xung quanh, ngơ ngác:

“Đi đâu?”

“Siêu thị.”

Anh xuống xe, đứng ở đầu xe chờ tôi đi cùng.

Tôi ngoan ngoãn bước đến bên cạnh anh.

“Thế... em có thích ai không?”

Lại hỏi nữa!

Anh này sao mà dai thế không biết?!

“Không.”

Tôi vốn chỉ định qua loa cho xong chuyện.

Ai ngờ anh lại nghiêm túc gật đầu đáp:

“Ừ.”

Tôi: ???

Quá vô lý!

Cái kiểu phản ứng gì vậy trời?!

7

Đây là lần đầu tiên tôi đi siêu thị từ khi chuyển đến thành phố Lam.

Cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi đi siêu thị với một người đàn ông không phải người thân.

Nhìn anh đẩy xe đi vèo vèo qua từng gian hàng quen thuộc, tôi có chút ngạc nhiên.

“Anh hay đi siêu thị lắm hả?”

Anh đặt một vỉ sườn non vào xe mua sắm, giọng rất bình thản:

“Ừ, mỗi tuần đi một lần.”

Anh dừng lại một chút.

“Từ khi em đến, thành hai lần.”

Tôi: …

Ý anh là... tôi ăn nhiều quá à?

“Tóm lại là, sau này mỗi tuần em đều phải đi cùng.”

Tôi hơi ngẩn ra, buột miệng hỏi:

“Nếu không đi thì… không có cơm ăn à?”

Anh cụp mắt, môi khẽ cong, nở một nụ cười nhẹ tênh:

“Không đến mức đó.”

“Chỉ là… sẽ ăn cháo thôi.”

Cháo á?! Không được!

Đồ Tống Dực Bạch nấu là ngon nhất tôi từng được ăn từ trước đến giờ.

Tôi lập tức cười nịnh nọt:

“Vậy thì… đi cùng chứ còn gì nữa!”

Trước đồ ăn, sĩ diện không đáng một xu.

Thế là, mỗi tuần một lần đi siêu thị với anh trở thành “lịch trình cố định” của tôi.

Mua sườn xong, anh quay sang hỏi tôi có muốn ăn gì không.

Tôi hồn nhiên đáp bừa:

“Snack, coca, mì cay!”

Anh nhíu mày lại:

“Mấy thứ rác, ăn ít thôi.”

Tôi: …

Nhưng nói là một chuyện, cơ thể anh lại rất thành thật.

Xe mua sắm nhanh chóng được đẩy đến quầy snack.

Anh cầm một gói khoai tây vị dưa leo lên hỏi:

“Là vị này à?”

Chưa đợi tôi gật, anh lại lẩm bẩm:

“Thôi khỏi hỏi.”

Sau đó… lấy hết tất cả các vị.

Tôi: …

Cảnh mua mì cay cũng y hệt, Tống Dực Bạch gom đủ loại thương hiệu chất đầy nửa xe.

Tôi nuốt nước bọt.

Hôm nay ra cửa là gặp Thần Tài à?!

Trên đường về, tay trái anh xách túi rau củ, tay phải xách túi đồ ăn vặt, đi phía trước.

Còn tôi thì thong dong phía sau, vừa đi vừa hút coca, nhàn nhã như công chúa nhỏ được người chăm sóc.

Cảm giác được người ta chăm thế này… thật sự gây nghiện.

Đặc biệt là người đó còn biết nấu ăn, tính tình ổn định, không hút thuốc như Tống Dực Bạch nữa chứ.

Sắp đến Trung thu, chú Tống đến nhà.

Nhưng ông không tìm con trai mình… mà lại tìm tôi.

Tôi nhìn gương mặt tươi cười của chú, nghi hoặc hỏi:

“Chú Tống, chú tìm cháu có việc gì sao ạ?”

Chú Tống cười hiền, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết:

“An An, cháu thấy thằng Dực Bạch nhà chú thế nào?”

Tôi nhớ lại gương mặt điển trai của Tống Dực Bạch, không nghĩ ngợi gì liền giơ ngón cái lên:

“Anh ấy rất tốt!

Không chỉ nấu ăn giỏi mà còn… đẹp trai nữa!”

“Vậy… nó có làm gì cháu không?”

Tôi thấy đôi mắt chú ánh lên vẻ háo hức như thể rất mong chờ một điều gì đó.

“Không ạ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...