Bạn Gái Của Tống Dực Bạch

Chương 1



Vì điều chuyển công việc, tôi nói với chủ nhà là sẽ không gia hạn hợp đồng thuê nữa.

Chủ nhà hỏi:

“Cháu định đi đâu?”

Tôi đáp:

“Thành phố Lam ạ.”

Chủ nhà liền nói:

“Không sao, chú cũng có nhà ở Lam. Qua đó ở tiếp đi.”

Tới Lam, tôi làm theo địa chỉ mà chú chủ nhà gửi.

Và sau đó...

Trước mắt tôi là một người đàn ông vừa tắm xong, tóc còn ướt, mặc áo choàng tắm.

Tôi: ...

Tôi:

“Chú ơi, sao nhà này còn có người ở vậy ạ?”

Chủ nhà:

“À, đó là con trai chú. Sau này hai đứa ở chung, có bạn bầu bạn cũng đỡ buồn.”

“Cháu yên tâm, con chú rất yên tĩnh, sẽ không làm phiền cháu đâu. Với lại, chú giảm nửa tiền thuê cho cháu nha.”

Tôi: ...

1

Một tháng trước, vì công ty điều chuyển công tác, tôi buộc phải rời khỏi thành phố mình đã sống suốt bốn năm qua.

Trước khi đi, tôi gọi điện cho chú chủ nhà để làm thủ tục trả phòng.

Tôi đã thuê căn hộ đó từ khi mới đi làm đến tận bây giờ.

Chủ nhà – chú Tống – là người rất tốt bụng.

Biết tôi mới tốt nghiệp, chưa có điều kiện, chú chỉ lấy tiền thuê theo hình thức đặt cọc một tháng, trả trước một tháng.

Thỉnh thoảng tôi quên đóng tiền thuê, chú cũng chưa từng giục giã.

Giờ sắp rời đi, trong lòng tôi không khỏi lưu luyến.

Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia vang lên giọng chú Tống vẫn thân thiện như mọi khi:

“An An à! Sao thế cháu?”

Tôi chần chừ một chút, rồi nói về chuyện trả phòng.

Chú Tống tưởng tôi gặp chuyện gì, vội vàng hỏi han.

Đến khi biết tôi chuyển công tác, chú mới yên tâm thở phào.

Chú Tống nói:

“Thế cháu chuyển đến đâu?”

Tôi:

“Dạ, thành phố Lam ạ.”

Chú:

“Không sao, chú cũng có nhà ở đó. Qua đó ở tiếp đi, tiền thuê vẫn như cũ.”

Ban đầu tôi còn lo không biết phải tìm chỗ ở thế nào, ai ngờ được chú giúp giải quyết gọn như vậy.

Tới Lam, tôi tìm đến căn hộ theo địa chỉ chú Tống đưa.

Còn chưa kịp nhập xong mật mã, cửa đã mở.

Trước mắt tôi là một người đàn ông mặc áo choàng tắm, tóc còn đang ướt.

Tôi: ...

“Đây… đây là căn 1101, toà A khu Thiên An Hoa Phủ đúng không ạ?”

Người kia ngừng lau tóc, ánh mắt đánh giá tôi từ đầu đến chân:

“Ừ. Cô là ai?”

Giọng anh ta nghe rất hay.

Lạnh lạnh, lại còn có chút uể oải quyến rũ.

Tôi lập tức thấy ngại đến mức muốn đào cái hố trong phòng khách để chui xuống.

Tôi nghi ngờ chú Tống đưa sai địa chỉ, vội bấm gọi lại.

Tôi:

“Chú ơi, chú gửi nhầm địa chỉ rồi phải không? Căn này có người ở rồi!”

Chú Tống thản nhiên trả lời:

“À, đó là con trai chú. Sau này hai đứa ở chung nha, có người bầu bạn cũng tốt mà.”

“Cháu cứ yên tâm, con chú ít nói, yên tĩnh lắm, chắc chắn sẽ không làm phiền cháu đâu. Với lại, chú giảm nửa tiền thuê cho cháu nha!”

Nói xong, chưa kịp để tôi phản ứng gì, chú dứt khoát cúp máy.

Tôi: ...

Vấn đề ở đây đâu phải là tiền thuê?

Mà là người!! Là đàn ông!! Là trai lạ đó chú ơi!!!

2

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, thấy rõ ánh mắt anh ta khẽ nheo lại, cả gương mặt viết rõ bốn chữ:

"Cô dám bước vào thử xem!"

Tôi lập tức muốn khóc không ra nước mắt, kéo vali tính rút lui trong im lặng.

Không ngờ anh ta lại mở miệng:

“Vào đi.”

Tuy không phải kiểu hoan nghênh nhiệt tình, nhưng ít nhất cũng cho tôi một tia hy vọng.

Dù sao thì, giữa đêm khuya thế này, tôi thực sự không muốn tiếp tục kéo vali chạy khắp thành phố.

Căn hộ mang phong cách tối giản, chỉ có ba màu chủ đạo: đen, trắng, xám.

Bên trong rất sạch sẽ, dọn dẹp gọn gàng.

So với tưởng tượng về một người đàn ông độc thân, thật sự có chút ngoài mong đợi.

Tôi ngồi xuống ghế sofa, ho nhẹ một tiếng làm bộ tự nhiên:

“À, chú Tống có nói trước với anh chuyện tôi đến không?”

“Có.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Chú nói là con của bạn cũ, mới chuyển đến Lam, chưa có chỗ ở, nhờ tôi chăm sóc vài tháng.”

Tôi chớp mắt mấy cái, cố gắng tỏ ra vô tội.

Con của bạn cũ? Chăm sóc?

Ơ... cái này tôi phải phản ứng sao cho đúng nhỉ?

Anh ta lại lên tiếng, giọng nhẹ như không:

“Có điều... ông ấy không nói là đứa trẻ đó to thế này.

Cũng không nhắc là con gái.”

Khóe môi anh ta rõ ràng đang cười, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy lạnh sống lưng.

Tôi chỉ có thể cười gượng chữa ngượng.

Khoảnh khắc đó, tôi thật sự không phân biệt nổi... rốt cuộc chú Tống là bán đứng tôi, hay bán đứng con trai ruột của mình.

“Thôi, cứ ở tạm trước đi.”

Anh ta đứng dậy, tôi ngoan ngoãn đi theo sau.

“Đây là phòng của cô. Bộ chăn ga gối đệm trên giường là mới hết. Không thích thì sau này tự đổi.”

Nhìn bộ chăn ga màu đen tuyền... tôi chắc chắn một điều:

Anh ta cứ tưởng tôi là con trai.

Tôi nói cảm ơn xong, kéo vali vào phòng.

Tôi không ngờ mình lại ở đây lâu đến vậy.

Lâu đến mức chưa từng nghĩ tới chuyện rời đi.

Lúc đầu cũng hơi không quen.

Phòng ngủ không có nhà vệ sinh riêng, tôi phải dùng chung nhà vệ sinh ngoài hành lang.

Nhưng dần dà... tôi phát hiện:

Tống Dực Bạch chính là kiểu đàn ông mặt lạnh tim nóng, thuộc dạng... “đại thúc ru rú trong nhà”.

Tại sao tôi nói anh ta "ru rú"?

Vì anh ta là họa sĩ truyện tranh. Suốt ngày ở lì trong nhà vẽ vời.

Loại người cả tuần không ra cửa một bước.

Ba mươi hai tuổi rồi, vậy mà chưa từng yêu đương!!

Dù tôi cũng chưa yêu bao giờ... nhưng tôi còn trẻ mà?!

Thời gian sinh hoạt của hai chúng tôi hoàn toàn trái ngược.

Tôi thì dậy sớm ngủ sớm, còn anh ta thì như cú mèo.

Dù vậy, phải công nhận là anh ta cũng rất nghe lời.

Chú Tống dặn phải chăm sóc tôi, nên ngày nào anh ta cũng nấu ăn hai bữa.

Tất nhiên, cũng có thể là vì anh ta tự ăn luôn phần mình, còn phần tôi chỉ là “tiện thể”.

3

“Thẩm Dĩ An.”

Tống Dực Bạch chống tay lên má, trông có vẻ lười biếng, gọi tôi một cách tùy ý.

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh ta.

Khoảnh khắc đó, khóe môi anh cong lên, ánh mắt cũng khẽ lóe sáng.

“Thứ Bảy này cô rảnh không?”

Người này nấu ăn thì giỏi thật... nhưng tính cách thì đúng là lạ đời.

Luôn hành động ngoài dự đoán.

Tôi cảnh giác nhìn anh ta:

“Anh định làm gì?”

Khóe môi anh vẫn giữ nụ cười mơ hồ:

“Dẫn cô đi ăn tiệc.”

“Tiệc á?”

“Ừ. Cô đi không?”

Tôi ngập ngừng vài giây:

“Có tiện không đó?”

“Chỉ thêm một đôi đũa thôi mà.”

Anh ta nói nhẹ bẫng, khiến tôi nghi ngờ... chắc người mời tiệc chẳng thân thiết gì với anh ta.

Tới Thứ Bảy, để tỏ lòng tôn trọng, tôi đặc biệt mặc một chiếc váy đen liền thân.

Tống Dực Bạch nhìn tôi, ánh mắt hơi biến đổi, biểu cảm như muốn nói lại thôi.

Còn anh ta thì mặc một bộ vest đen được cắt may chỉn chu.

Cao 1m85, vóc dáng cân đối.

Thêm vào đó là gương mặt thanh tú thư sinh, đúng chuẩn hình mẫu “công tử nhà giàu”.

Nếu tôi không biết anh ta là kiểu người ru rú trong nhà... có lẽ tôi đã bị rung động thật rồi.

“Đi thôi.”

Anh ta nuốt trọn lời định nói, còn tôi thì nhún vai, tỏ vẻ không mấy quan tâm.

Tôi không ngờ anh ấy lại có xe.

Hơn nữa, dáng vẻ khi anh lái xe... lại còn rất điển trai!

Hai mươi phút sau, xe chạy thẳng vào khách sạn năm sao duy nhất của thành phố Lam.

Tôi đi sau anh khoảng một mét.

Nhìn bóng lưng cao lớn ấy, tôi thầm hối hận vì đã không mang giày cao gót.

Bất ngờ, Tống Dực Bạch dừng lại.

Tôi cũng theo bản năng mà đứng khựng lại.

Thấy tôi không bước lên, anh khẽ thở dài, xoay đầu nhìn về phía tôi.

“Lại đây.”

Tôi lắc đầu, kiên quyết không nhích.

Tôi cao có 1m64, không đi giày cao gót mà đứng cạnh anh thì khác gì củ khoai tây bên cạnh cây cột đèn?

Tôi từ chối là có lý do!

4

Tôi thấy trong mắt anh ánh lên chút bất lực.

Và ngay sau đó, anh lững thững bước lại gần.

“Hôm nay ngoan một chút.

Về anh nấu sườn xào chua ngọt cho em ăn.”

Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa tóc tôi, giọng điệu dịu dàng đến bất ngờ.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Đến mức không biết mình từ lúc nào đã đi song song với anh rồi.

Quê quá.

Thật sự là mất mặt quá đi mất!

Nhìn tấm poster cưới tràn đầy hạnh phúc treo ngay trước mắt, tôi ngẩng đầu, dè dặt hỏi Tống Dực Bạch:

“Không phải nói là đi ăn tiệc sao?”

Anh thản nhiên gật đầu:

“Ừ.”

Trong lòng tôi như có hàng vạn con chữ đang gào thét.

Ai mà gọi dự đám cưới là “ăn tiệc” chứ?!

Tôi cúi đầu nhìn váy đen mình đang mặc, nhớ lại ánh mắt “muốn nói lại thôi” khi nãy của anh, bực mình nghiến răng nghiến lợi hỏi:

“Sao anh không nhắc tôi một tiếng?!”

Anh chỉ liếc tôi một cái, bình thản trả lời:

“Tôi tưởng em thích màu đen.”

Chương tiếp
Loading...