Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bài Đăng “Ở Rể” Của Lục Tổng
Chương 8
12
Tối hôm đó sau khi anh rời đi, tôi đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc xe của anh dần biến mất trong màn đêm.
Điện thoại sáng lên.
Là tin nhắn anh gửi:
“Tôi về đến nhà rồi. Sáng mai tulip sẽ được giao tới, hôm nay là tulip hồng, hy vọng em thích.”
Ngón tay tôi dừng trên màn hình vài giây.
Sau đó gõ bốn chữ gửi đi.
“Màu hồng đẹp lắm.”
Khoảng hai mươi giây sau, anh trả lời:
“Em thích là được.”
Hai tháng sau.
Trung tâm nghệ thuật Thành Nam, triển lãm ảnh cá nhân của tôi.
Trên poster ngoài cửa in hình chủ đạo của triển lãm — bức Lược Ảnh.
Trong ảnh là góc nghiêng của tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu từ vai trái sang, nửa bên phải chìm trong bóng tối.
Triển lãm lần này là do Lục Thương Tiết giúp đỡ.
Từ địa điểm, giám tuyển cho tới truyền thông khách mời, một mình anh lo toàn bộ.
Tôi nói sẽ trả tiền cho anh.
Anh bảo không cần, coi như quà tặng dành cho tôi.
Tôi nói món quà này quá đắt đỏ rồi.
Anh chỉ đáp:
“Mỗi món quà tôi tặng em đều rất quý giá.”
Người này trong chuyện bày tỏ tình cảm đúng là ngày càng không có giới hạn.
Ngày khai mạc có rất nhiều người tới.
Bạn bè trong giới nghệ thuật, người của quỹ đầu tư, còn có cả truyền thông.
Chu Dữ mặc vest đứng ngoài cửa đón khách, gặp ai cũng cười toe toét như đồ ngốc.
Lục Thương Tiết đến còn sớm hơn tôi.
Lúc tôi bước vào phòng triển lãm, anh đã đứng trước bức Lược Ảnh rồi.
Vest đen, tóc vuốt chỉnh tề không chút lộn xộn.
Rất nhiều khách khứa nhìn thấy anh đều khựng lại.
Nhân vật thương giới nổi tiếng khó mời này…
Lại xuất hiện ở triển lãm của một nhiếp ảnh gia nhỏ.
Có người muốn tiến lên bắt chuyện, nhưng chẳng ai dám lại gần.
Tôi chậm rãi bước tới, đứng bên cạnh anh.
“Anh thấy triển lãm lần này thế nào?”
Anh quay đầu nhìn tôi.
Ánh sáng trong phòng triển lãm rất tối, chỉ có đèn rọi chiếu lên những bức ảnh.
Gương mặt anh một nửa nằm trong ánh sáng, một nửa chìm trong bóng tối.
Bố cục giống hệt bức Lược Ảnh kia.
“Rất tốt.”
“Nhưng bức tôi thích nhất, em vẫn chưa treo lên.”
“Bức nào?”
Anh không trả lời.
Chỉ lấy điện thoại từ túi áo vest ra, mở một tấm ảnh cho tôi xem.
Đó là một bức trong loạt ảnh tôi chụp đêm tất niên ở đài ngắm cảnh của trang viên Vân Đỉnh.
Sau khi chụp xong, cả bộ ảnh đó tôi đều cất trong ổ cứng, chưa từng đăng ra ngoài.
“Sao anh lại có tấm này?”
“Em trai em đưa cho tôi.”
Anh nói rất tự nhiên.
“Nó bảo đây là bức ảnh em chụp có cảm xúc nhất.”
Chu Dữ đúng là càng ngày càng làm ông tơ bà nguyệt chuyên nghiệp rồi.
Tôi nhìn gương mặt anh, hỏi:
“Vậy anh thấy bức ảnh này hay ở chỗ nào?”
Lục Thương Tiết cất điện thoại đi, nhìn bức Lược Ảnh trên tường, im lặng vài giây.
“Bởi vì trong bức ảnh đó…”
“Có em đang nhớ tôi.”
13
Tôi sững người.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
“Đêm tất niên hôm đó, em đến trang viên Vân Đỉnh, đứng trên sườn đồi chụp rất nhiều ảnh.”
“Trong đó có một tấm chụp pháo hoa cùng thành phố phía xa.”
“Bố cục và ánh sáng của bức đó đều rất tiết chế.”
“Nhưng ở góc dưới bên trái, trong phần bóng đổ của lan can, em đã chụp được một bóng người mờ mờ.”
“Người đó đang hút thuốc, một tay đặt lên lan can, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ.”
Anh giơ tay trái lên.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay anh giống hệt chiếc trong bức ảnh kia.
“Lúc em chụp bức ảnh đó…”
“Em đang nghĩ gì?”
Tôi không trả lời.
Nhưng tôi nhớ rất rõ.
Đêm đó anh đứng trên sườn đồi, pháo hoa nổ tung trên bầu trời phía sau, ánh sáng rơi xuống bờ vai anh rồi tan biến.
Tôi giơ máy ảnh hướng về phía anh.
Tim đập nhanh đến mức bàn tay bấm màn trập cũng run lên.
Khi ấy tôi không biết đó có phải thích hay không.
Nhưng bây giờ…
Tôi biết rồi.
“Lục Thương Tiết.”
“Ừm.”
“Anh nói anh tới triển lãm ảnh của tôi… là vì bức ảnh nào?”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
Khóe môi lần đầu tiên cong lên hoàn chỉnh.
“Tất cả.”
“Bởi vì phía sau kính ngắm của mỗi bức ảnh…”
“Đều là em.”
Trong phòng triển lãm rất đông người.
Nhạc vang nhẹ nhàng, ánh đèn mờ tối.
Lục Thương Tiết đứng trước mặt tôi, đưa tay phải ra.
“Chu Ảnh tiểu thư, chúc mừng triển lãm khai mạc thành công.”
Tôi đưa tay nắm lấy tay anh.
Anh giữ lấy tay tôi, nhưng không lập tức buông ra.
Tôi khẽ lắc tay ra hiệu cho anh buông.
Anh lại cúi đầu xuống, hạ thấp giọng đến mức chỉ mình tôi nghe được.
“Còn nữa…”
“Lần trước tôi nói trên diễn đàn chuyện ở rể…”
“Tôi nghiêm túc.”
“Nếu em đồng ý, bài đăng trên diễn đàn kia tôi có thể sửa thành ‘đã ở rể’.”
“Phiền em cho tôi một câu trả lời chắc chắn.”
Tôi cong môi nhìn anh.
Người đàn ông này tai đã đỏ bừng cả lên rồi, vậy mà vẫn cố giả vờ bình tĩnh.
Tôi nén cười hỏi:
“Không phải anh nói muốn để tôi từ từ tìm hiểu anh sao?”
“Ừm.”
“Hai tháng rưỡi rồi.”
“Ừm.”
“Tôi cảm thấy…”
“Chắc mình cũng hiểu anh kha khá rồi.”
Đồng tử anh khẽ mở rộng.
Hơi thở rõ ràng khựng lại một nhịp, giọng nói cũng căng lên.
“Cho nên?”
Tôi nhìn đôi mắt lúc nào cũng điềm tĩnh kia của anh, nhẹ nhàng gật đầu.
“Cho nên…”
“Bài đăng của anh có thể sửa rồi.”
Lục Thương Tiết đứng nguyên tại chỗ, cả người giống như bị đóng băng.
Khoảng ba giây sau, anh bỗng bật cười.
Anh siết chặt tay tôi, cúi đầu ghé sát bên tai tôi nói hai chữ.
Giọng không lớn.
Nhưng từng chữ đều rõ ràng vô cùng.
“Tuân lệnh.”