Bài Đăng “Ở Rể” Của Lục Tổng

Chương 7



11

Những lời anh nói khiến đầu óc tôi ong ong cả lên.

Cũng không hẳn là cảm động.

Mà đúng hơn là chấn động.

Một người trong mắt người ngoài luôn kín kẽ không kẽ hở, quyết đoán lạnh lùng như Lục Thương Tiết, lại đem toàn bộ lá bài ngửa hết ra trước mặt tôi.

Không chiến thuật.

Không đường lui.

Tôi cầm chén trà đã nguội lên nhấp một ngụm.

“Cho tôi thời gian suy nghĩ.”

Tuần tiếp theo, Lục Thương Tiết giống như vừa được cấp giấy phép chính thức vậy, hành động ngày càng trắng trợn hơn.

Mỗi sáng đúng giờ, trước cửa studio đều xuất hiện một bó tulip mới.

Màu sắc thay đổi liên tục, nhưng đều là cùng một giống hoa.

Có hôm tôi không nhịn được mà nhắn tin hỏi anh:

“Anh có phải bao luôn cả tiệm hoa rồi không?”

Anh trả lời:

“Không. Chỉ đặt trước tulip cho nửa năm tới thôi.”

Nửa năm.

Người này làm việc đúng là chẳng chừa đường lui nào cho bản thân cả.

Bên phía Chu Dữ thì càng phấn khích đến mức nhảy dựng nhảy ngược.

Ngày nào nó cũng spam cho tôi cả đống tin nhắn.

“Chị! Hôm nay lúc họp, Lục tổng nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên là cười luôn đó! Cười luôn chị biết không! Cả phòng họp bị dọa đứng hình!”

“Chị! Hôm nay Lục tổng hỏi em chị thích xem phim gì, em bảo chị hình như không xem phim chỉ xem phim tài liệu thôi, thế mà lão còn ghi vào sổ tay nữa!”

Tôi hít sâu một hơi.

Người này làm phản đồ riết nghiện rồi đúng không?

“Mày vẫn đang làm gián điệp cho hai bọn tao à?”

Chu Dữ:

“Chị à, em không phải gián điệp, em là ông tơ bà nguyệt.”

“Mày là đồ phản đồ.”

“Phản đồ cũng là phản đồ phục vụ hạnh phúc của chị!”

Tôi cạn lời luôn.

Nhưng nói thật…

Mấy màn trợ công vụng về của Chu Dữ cộng thêm kiểu theo đuổi lì lợm không theo logic thường ngày của Lục Thương Tiết…

Quả thật khiến tôi có hơi rung động rồi.

Cách anh biểu đạt tình cảm vụng về đến khó tin.

Có hôm anh nhắn hỏi muốn mời tôi đi xem phim không.

Tôi nói được.

Kết quả anh bao nguyên một phòng IMAX.

Chỉ có hai người chúng tôi.

Chiếu một bộ phim tài liệu độc lập cực kỳ kén người xem.

Tôi xem đến đỏ hoe cả mắt, còn anh thì động tác cứng ngắc đưa khăn giấy từ bên cạnh sang.

Sau khi phim kết thúc, anh đưa tôi về nhà.

Xe dừng dưới lầu, anh đột nhiên lên tiếng:

“Bộ phim đó tôi xem hai lần rồi.”

“Hai lần?”

“Ừ.”

“Lần đầu là để xem nội dung.”

“Lần thứ hai là để nhớ hết những phân cảnh có thể khiến em cảm động.”

Tôi nhìn anh.

Biểu cảm anh vẫn chẳng thay đổi mấy, giọng điệu cũng rất bình tĩnh.

Nhưng vành tai lại đỏ lên rồi.

Khoảnh khắc đó tôi bỗng cảm thấy…

Người đàn ông này có lẽ thật sự khác với người khác.

“Lục Thương Tiết.”

“Hửm?”

“Anh có biết mỗi lần nói chuyện với tôi, tai anh đều đỏ lên không?”

Anh theo phản xạ giơ tay sờ tai, rồi lập tức hạ xuống.

“Có à?”

Tôi không nhịn được bật cười:

“Có chứ. Tai anh bây giờ đỏ lắm luôn.”

Anh không nói gì, quay mặt sang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhưng tôi nhìn thấy tai anh càng lúc càng đỏ hơn, từ chóp tai lan dần xuống tận vành tai, ngay cả phần cổ sau gáy cũng phủ một tầng hồng nhạt.

Một người đàn ông cao mét tám mấy…

Tai đỏ thành thế này.

“Tảng băng nhân gian” cái gì chứ.

Tôi thấy rõ ràng là “lò sưởi nhân gian” thì đúng hơn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...