Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bài Đăng “Ở Rể” Của Lục Tổng
Chương 4
06
Tôi “cạch” một tiếng gập laptop lại.
Ở rể?
Anh ta có thật sự hiểu “ở rể” nghĩa là gì không vậy?
Tôi khẽ thở dài, đúng lúc điện thoại bên cạnh reo lên.
Giọng Chu Dữ kích động đến lạc cả tông:
“Chị! Chị! Mau vào diễn đàn xem đi! Lục Diêm Vương nói muốn ở rể đó! Ở rể đó chị! Lão sắp thành anh rể em rồi! Má ơi vậy có phải em không bị đuổi nữa rồi không!”
Tôi bực bội cúp máy luôn.
Đêm hôm đó tôi ngủ không ngon chút nào.
Sáng hôm sau thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là hỏi Chu Dữ số tài khoản ngân hàng của Lục Thương Tiết.
Sau đó mở app ngân hàng, chuyển trả năm mươi tám ngàn tệ.
Phần ghi chú viết:
“Tiền hoàn trả thay Chu Dữ, chuyện này dừng ở đây.”
Tôi thừa nhận cách làm này hơi lạnh lùng.
Nhưng tôi thật sự không muốn dính líu sâu thêm vào chuyện này nữa.
Em trai tôi gây họa, tôi giúp nó dọn dẹp xong rồi, còn lại dù là xử lý pháp luật hay nội bộ công ty thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi nữa.
Sau khi chuyển khoản thành công, tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ chuyện này xem như kết thúc.
Sự thật chứng minh tôi nghĩ quá đẹp rồi.
Chưa đầy một tiếng sau, Chu Dữ đã gửi tin nhắn tới.
“Chị! Lục tổng hỏi em khoản hoàn tiền này là ý của chị hay ý của em. Lão nói nếu là ý của em thì lão không muốn nhận, lão muốn gặp trực tiếp để nói chuyện.”
Tôi do dự một lúc rồi trả lời:
“Bảo với anh ta là ý của chị. Tiền đã trả rồi thì chuyện cũng kết thúc.”
Khoảng mười phút sau, Chu Dữ lại nhắn tiếp.
“Lão nói đã nhận tiền, nhưng yêu cầu gặp trực tiếp chị để xác nhận việc hoàn khoản.”
Tôi mím môi:
“Không cần đâu, gặp mặt nói chuyện là dư thừa.”
“Lão nói là cần.”
Tôi trực tiếp không trả lời nữa.
Ngay sau đó điện thoại rung lên.
Một số lạ gửi tin nhắn tới.
Không tự giới thiệu, không khách sáo, nội dung chỉ có một câu:
“Đã nhận tiền hoàn trả, nhưng có vài điểm cần xác nhận trực tiếp. — Lục Thương Tiết.”
Tôi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn đó rất lâu.
Cách hành xử của người này giống hệt vẻ ngoài của anh ta — thẳng thắn, không cho người khác cơ hội từ chối, nhưng lại khiến người ta chẳng tìm ra được điểm gì để bắt bẻ.
Anh muốn gặp mặt xác nhận, nghe qua cũng rất hợp lý.
Dù sao năm mươi tám ngàn không phải con số nhỏ, với tư cách người trong cuộc, yêu cầu gặp trực tiếp cũng là chuyện bình thường.
Nhưng tôi lại chẳng muốn đi.
“Không cần xác nhận. Tiền đúng là đã trả rồi, lịch sử chuyển khoản có thể làm bằng chứng. Cảm ơn.”
Gửi xong tin nhắn đó, tôi ném điện thoại sang một bên rồi tiếp tục sửa ảnh.
Suốt cả ngày hôm đó, Lục Thương Tiết không nhắn thêm gì nữa.
Tôi cứ tưởng chuyện này thật sự đã qua rồi.
Đến chiều tối, chuông cửa vang lên.
Tôi nhìn qua mắt mèo, bên ngoài là một người mặc đồng phục giao hàng nội thành, trên tay ôm một chiếc hộp khá lớn.
Mở cửa ra, tôi nói:
“Tôi đâu có mua gì.”
Người giao hàng đưa phiếu ký nhận tới:
“Là kiện hỏa tốc do một vị họ Lục chỉ định gửi cho cô.”
Lục Thương Tiết?
07
Tôi ký nhận rồi bê chiếc hộp vào nhà.
Tháo lớp bao bì bên ngoài ra, bên trong là một chiếc vali chống sốc được đặt làm riêng của một thương hiệu nổi tiếng.
Mở hộp.
Giữa lớp đệm mút màu đen, lặng lẽ nằm đó là một chiếc máy ảnh.
Không phải mẫu phổ thông ngoài thị trường.
Thân máy mang sắc titan lạnh, không có logo phô trương, nhưng ký hiệu chữ M kinh điển cùng kiểu ngàm máy ấy, bất kỳ ai chơi nhiếp ảnh đều nhận ra ngay.
Phiên bản custom của nhà M.
Giá thị trường đại khái là…
Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.
Trong hộp không có thiệp, cũng chẳng có lời nhắn nào.
Điện thoại rung lên.
Lục Thương Tiết:
“Thiết bị. Xin lỗi.”
Tôi hít sâu ba lần.
“Quá đắt, tôi không thể nhận. Phiền anh gửi địa chỉ để tôi trả lại.”
“Nó hợp với em.”
“Không hợp. Trả lại đi, hoặc tôi chuyển tiền cho anh.”
Đợi rất lâu cũng không thấy hồi âm.
Tôi cẩn thận đặt chiếc máy ảnh lại vào hộp, đẩy vào góc phòng khách.
Cả buổi tối sửa ảnh liên tục mắc lỗi, trong đầu toàn là chiếc máy ảnh kia cùng những dòng tin nhắn của người nọ.
Ngày hôm sau, chuông cửa lại vang lên.
Lần này là một hộp giữ nhiệt.
Mở ra, bên trong là bốn tầng hộp gỗ đỏ tinh xảo, đựng đầy điểm tâm và canh ngọt đẹp đến mức chẳng nỡ ăn.
Điện thoại đồng thời hiện tin nhắn mới.
“Trà bánh. Không rõ khẩu vị của mẹ vợ, phiền em chuyển giúp. — Lục Thương Tiết.”
Tôi nhìn hai chữ “mẹ vợ”, vành tai lập tức nóng bừng.
Người này…
Tôi ngả vật xuống ghế, suy nghĩ rất lâu.
Không biết có phải đầu óc rối quá không mà tôi lại gửi cho Chu Dữ một tin nhắn:
“Mẹ thích bánh quế hoa và hạnh nhân lạc của tiệm Tô Phương Trai phía nam thành.”
Gửi xong tôi liền hối hận.
Nhưng bên kia, Chu Dữ rep ngay lập tức:
“Chị! Em vừa chuyển tiếp tin này cho Lục tổng rồi! Lão bảo đã nhận được, cảm ơn chị!”
Tôi theo phản xạ thu hồi tin nhắn, rồi gõ thêm:
“Gửi nhầm. Định gửi cho ba.”
Chu Dữ:
“Hê hê, em hiểu mà chị, em hiểu hết.”
Tôi day day thái dương.
Đúng là đồ phản đồ.
Chỉ trong vòng một tuần, thế công của Lục Thương Tiết đã triển khai theo kiểu khiến người ta hoàn toàn không chống đỡ nổi.
Mỗi sáng đều có thứ khác nhau được gửi tới cửa nhà.
Một bó tulip nhập khẩu phẩm chất cực đẹp, kèm lời nhắn:
“Hôm nay thời tiết rất đẹp.”
Một cuốn album ảnh bản tuyệt bản của nhiếp ảnh gia mà tôi vô cùng yêu thích, lời nhắn viết:
“Cuốn này có lẽ sẽ hữu ích cho em.”
Thậm chí có hôm, anh còn gửi tới một bức ảnh chụp toàn cảnh buổi sớm ở trang viên Vân Đỉnh từ một góc cố định nào đó.
Chính bức ảnh cũng được chụp rất đẹp, xử lý sương sớm và ánh sáng cực kỳ chuyên nghiệp.
Lời nhắn chỉ có một câu:
“Ánh sáng này có lẽ em sẽ muốn chụp.”
Anh cũng chẳng quan tâm tôi có trả lời hay không.
Dù sao mỗi ngày quà vẫn luôn được đưa tới đúng giờ.