Bài Đăng “Ở Rể” Của Lục Tổng

Chương 3



04

Tôi ngồi thẳng người dậy.

Sân khấu được bố trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc bàn và một cái ghế, phía sau là tấm phông in giao diện của một ứng dụng mạng xã hội nào đó.

Chu Dữ đội bộ tóc giả rối tung, mặc váy hoa nhí, đi đôi giày cao gót chẳng vừa chân, bóp giọng đứng trước laptop mà diễn.

Nó diễn cực kỳ nhập tâm, biểu cảm khoa trương đến méo cả mặt, lời thoại thì đọc cứng đờ như đang học thuộc văn mẫu.

Một đồng nghiệp khác đóng vai Lục Thương Tiết, mặt lạnh tanh ngồi sau bàn sếp, cố hết sức thể hiện khí chất cao lãnh.

Nội dung đại khái là nữ cư dân mạng kết bạn với sếp tổng, đủ kiểu thả thính dụ dỗ, khiến sếp mê đến thần hồn điên đảo, cuối cùng chân tướng bại lộ, sếp nổi giận tố cáo hành vi lừa đảo.

Bọn họ còn thêm vào rất nhiều tình tiết gây cười.

Ví dụ như nữ cư dân mạng nhắn: “Sếp ơi em đói rồi.”

Sếp lập tức chuyển khoản một vạn.

Nữ cư dân mạng lại nói: “Sếp ơi em muốn mua túi xách.”

Sếp lại chuyển tiếp một vạn nữa.

Cả khán phòng cười nghiêng ngả.

“Ông sếp này đúng kiểu người ngốc nhiều tiền nhỉ!”

“Cái này mà cũng bị lừa được? Đáng đời!”

Tôi để ý bóng lưng màu đen ở hàng ghế đầu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Anh ta không cười, cũng không quay sang nói chuyện với đồng nghiệp bên cạnh, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một tư thế, ánh mắt đặt trên sân khấu.

Không biết có phải do tôi tưởng tượng không, nhưng bả vai anh dường như càng lúc càng căng cứng hơn.

Tiết mục dần đi đến hồi kết, chân tướng được phơi bày.

Người đồng nghiệp đóng vai sếp đập bàn đứng bật dậy, chỉ vào Chu Dữ:

“Cậu! Cậu dám dùng ảnh giả lừa tôi! Gan to bằng trời!”

Theo kịch bản, lúc này Chu Dữ phải quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Nhưng không biết vì tóc giả quá nặng hay do căng thẳng quá mức, lúc xoay người nó tự vấp chân mình, cả người chúi mạnh về phía trước.

Để giữ thăng bằng, nó vội vươn tay chộp lấy thứ gì đó.

Mà chết tiệt ở chỗ… cú chộp đó vừa khéo bám ngay lên vai Lục Thương Tiết ở hàng ghế đầu.

Cả hội trường nháy mắt im phăng phắc.

Đèn spotlight như cố tình tăng hiệu ứng, lập tức chiếu thẳng về phía đó.

Cơ thể Lục Thương Tiết cứng đờ thấy rõ bằng mắt thường.

Mặt Chu Dữ dưới ánh đèn trắng bệch như tờ giấy, môi run cầm cập, một chữ cũng không nói nổi.

Nó bỗng quay phắt sang nhìn tôi cầu cứu.

Không khí toàn hội trường như đông cứng lại.

Mọi ánh mắt đều dồn về khu vực nhỏ đó.

Tôi thấy ánh nhìn của Lục Thương Tiết dừng trên người Chu Dữ đang hóa đá trên sân khấu vài giây.

Dù ngồi xa như vậy, tôi vẫn cảm thấy ánh mắt ấy lạnh đến phát rét.

Có lẽ ánh mắt cầu cứu của Chu Dữ quá mức rõ ràng, anh chậm rãi quay đầu nhìn theo hướng đó.

Tầm mắt anh xuyên qua cả hội trường, chuẩn xác dừng lại trên mặt tôi.

Tôi nhìn thấy khóe môi đang mím chặt của anh khẽ giật một cái không kiểm soát, sau đó vô thức giơ micro không dây trong tay lên.

“Vãi l…"

Âm thanh không lớn, nhưng micro thu tiếng quá tốt, cả hội trường nghe rõ mồn một.

“Phụt…”

Không biết ai là người bật cười đầu tiên, sau đó khắp các góc hội trường đều vang lên tiếng cười nén thấp, chỉ là rất nhanh đã bị ép xuống.

Lục Thương Tiết dường như cũng nhận ra mình thất thố.

Anh lập tức hạ micro xuống, xoay phắt người đi.

Nhưng tôi nhìn thấy vành tai anh đỏ lên rồi.

05

MC phản ứng cực nhanh, vội bước lên chữa cháy:

“Oa! Xem ra tiết mục của bộ phận thị trường hiệu ứng bùng nổ thật đấy! Ngay cả tổng giám đốc Lục cũng đưa ra lời nhận xét chấn động như vậy! Xin cảm ơn màn biểu diễn tuyệt vời của bộ phận thị trường! Nào, hãy dành thêm một tràng pháo tay cho họ!”

Tiếng vỗ tay dưới khán đài vang dội.

Ánh đèn cũng rời khỏi phía Lục Thương Tiết, chuyển sang đuổi theo Chu Dữ đang bị đồng nghiệp luống cuống dìu xuống sân khấu.

Tôi ngồi nguyên tại chỗ, lặng lẽ cúi đầu xuống.

Nửa sau của buổi tất niên, tôi gần như chẳng còn tâm trạng xem gì nữa.

Tôi có thể cảm nhận được xung quanh thỉnh thoảng lại có ánh mắt dò xét lướt về phía mình, rồi nhanh chóng dời đi.

Những người cùng bàn cũng không nói chuyện nữa, bầu không khí vi diệu đến kỳ lạ.

Chưa đợi tiệc kết thúc, tôi đã nhắn cho Chu Dữ một tin rằng mình về trước, rồi rời khỏi hội trường sớm.

Về đến nhà, tôi đi tắm, sau đó ngồi ngẩn người trên sofa.

Trong đầu cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng lúc nãy.

Lục Thương Tiết — người được mệnh danh là “tảng băng nhân gian”.

Lục tổng trong mail luôn công tư phân minh, sát khí ngùn ngụt.

Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy tôi lại là…

“Vãi l…”

Tôi xấu đến mức đó thật à?

Có cần phản ứng dữ vậy không?

Tôi lôi điện thoại ra, còn chưa kịp mở khóa đã thấy một loạt tin nhắn Chu Dữ gửi tới.

“Chị! Chị thấy chưa! Lão nói vãi l luôn đó! Lục Diêm Vương trước mặt toàn công ty mà nói vãi l luôn đó!”

“Có phải em không bị đuổi nữa rồi không? Có phải em sắp được tăng lương thăng chức rồi không!”

“Không đúng, lão có phải nhận ra chị rồi không? Chị nói gì đi chứ chị!”

Tôi không trả lời.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại click vào diễn đàn ẩn danh của công ty bọn họ.

Trang chủ đã nổ tung rồi.

Một bài đăng mới treo chưa tới hai tiếng mà số bình luận đã vượt quá hai trăm tầng.

Tiêu đề khiến tôi chết cứng trên sofa:

“Gấp, online chờ. Lỡ đắc tội em vợ tương lai quá nặng thì cứu vãn thế nào?”

ID người đăng: LSJ.

Tôi hít sâu một hơi rồi bấm vào.

Nội dung bài viết ngắn gọn như đang viết báo cáo công việc:

“Như tiêu đề. Tình huống khá phức tạp, liên quan đến phán đoán sai nghiêm trọng và phát ngôn không phù hợp. Hiện đã xác nhận người trong ảnh là có thật, đồng thời là thân nhân trực hệ của đương sự. Xin mọi người cho biện pháp cứu vãn hiệu quả. Yêu cầu: hiệu suất cao, chân thành, có thể thể hiện sự ăn năn sâu sắc. Tốt nhất nên kèm gợi ý quà tặng. (Đối phương là nữ nhiếp ảnh gia, khí chất dịu dàng.) Online chờ, rất gấp.”

Phần bình luận bên dưới đã phát điên.

“Tôi hoa mắt rồi à? Lục tổng? Em vợ?”

“Sếp cũng có ngày hôm nay cơ à! Hahaha ai bảo sếp nói người ta photoshop!”

“Đề nghị trực tiếp vác roi tới nhận lỗi, tiện thể mang luôn sổ đỏ với thẻ ngân hàng theo.”

“Hay là… cầu hôn luôn đi? Một bước đến đích?”

Tôi định thoát ra, nhưng ngón tay lại không nghe lời mà tiếp tục kéo xuống.

Lướt khoảng hai mươi tầng bình luận, tôi thấy phản hồi của chính Lục Thương Tiết.

Dưới một comment bảo anh nên mang thành ý lúc đàm phán thương vụ sáp nhập ra dùng, anh trả lời một câu:

“Thương vụ sáp nhập không có yếu tố tình cảm. Cái này có.”

Tôi nhìn chằm chằm câu đó suốt năm giây rồi tiếp tục kéo xuống.

Thêm mấy chục bình luận nữa, tôi thấy dòng cuối cùng.

Không rep ai cả, cứ cô đơn treo dưới bài chủ, còn cố tình bôi đậm:

“Thôi bỏ đi, hỏi mấy người cũng vô dụng. Để tôi trực tiếp ở rể vậy.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...