Bạch Nguyệt Quang Của Vị Tể Tướng Yểu Mệnh Kia Lại Chính Là Ta

Chương 5



12.

Khi Tạ Lâm An đưa ta về, trăng đã treo đầu cành.

Hắn đứng ở cửa không bước.

Ta quay người nhìn hắn, hắn đưa tay gỡ một chiếc lá rụng vướng nơi tóc ta.

“Ngọc Nương, ta phải về Tạ gia rồi.”  Giọng hắn thấp thấp.

Ai nghe cũng biết Tạ gia là hang hùm ổ sói.

Ta theo bản năng nắm lấy tay hắn.

Hắn mỉm cười với ta.

Đây là lần đầu hắn cười với ta, nụ cười như ánh nguyệt, đẹp động lòng người.

“Đợi ta trở về tìm ngươi.” Hắn cười, rút tay về, nói xong bèn quay người đi.

Trong ngõ có mấy ngọn đèn dã, bóng hắn vốn đã văn nhược lại bị kéo dài, trông cô tịch, khiến người không khỏi chạnh lòng.

Ta nhịn không được gọi: “Tạ Lâm An.”

Hắn dừng lại, ngoảnh đầu.

Ta cũng cười với hắn: “Vạn sự cẩn thận.”

Hắn gật đầu, lần này bước vào đêm là không quay lại nữa.

Những ngày kế tiếp, ta không gặp hắn thêm lần nào.

Trái lại phụ thân ta cứ ba bữa lại chạy tới chỗ ta, sợ Tạ Lâm An nhân lúc hắn sơ ý mà quay về.

“Không phải ta nói ngươi, ngươi là cô nương khuê các, để một nam tử ở qua đêm trong nhà, tiếng tăm xấu đến chừng nào.”

Mỗi lần đến là hắn lải nhải không dứt.

Giống hệt hai mươi năm sau.

Nghiêm Phong đứng cạnh hắn bĩu môi: “Thiếu gia, người hãy bận tâm bản thân nhiều hơn đi.”

“Sao?” Ta bỏ tay khỏi tai.

 “Vài hôm trước, thiếu gia theo như đã bàn, vừa tới võ trường luyện võ vừa dò xét việc thế tử trong quân, quả thật phát hiện thế tử câu kết với Thị lang Binh bộ, nhưng còn chưa kiếm được chứng cứ thì đã bị hầu gia phạt một trận.”

“Vì sao phạt? Hầu gia biết hắn đi luyện võ nên không vui ư?”

“Vui chứ, nên hầu gia muốn dẫn hắn sang Quốc công phủ dùng bữa, hắn sống chết không đi.”

Ta nhìn phụ thân.

Hắn thở dài, ngồi xuống cạnh ta: “Ngọc Nương, ngươi bảo nếu làm thế tử là phải cưới người không muốn cưới, làm điều không muốn làm, thì cái thế tử ấy có nghĩa gì?”

“Thanh danh ô uế thì đã sao? Cùng lắm gió vào tai trái ra tai phải, hiện giờ ta còn có thể ngồi chuyện trò cùng ngươi thế này, có gì không tốt?”

Một tràng lời ấy khiến ta thoáng bối rối.

Xưa nay vẫn là ta kéo hắn chạy về phía trước, bởi trong ký ức của ta hắn chính là hầu gia, nên ta liền cho rằng hắn tất phải làm hầu gia.

Ta đã bỏ qua cảm thụ của hắn.

Với Tạ Lâm An cũng vậy.

Ta cứ tưởng ta thấy bọn họ của hai mươi năm sau, tức là đó chính là cuộc đời họ muốn.

Kỳ thực không hẳn.

Ta vỗ vai hắn, cười nói: “Ngươi nói đúng, làm người nên sống thành dáng vẻ mà mình muốn.”

Thấy ta không còn khuyên nhủ, mi mắt hắn sáng hẳn.

Vui mừng kéo ta đi một nơi hay ho.

Nơi hay ho ấy dĩ nhiên không phải Nghênh Xuân lâu, mà là sòng bạc Thịnh Hiền.

Chỉ là chúng ta còn chưa vào, đã thấy mấy người trong ngõ.

“Phu quân ngươi đã cầm cố ngươi cho ta, ngươi phải đi với ta!” Một nam tử từng bước ép sát nữ tử bị dồn vào góc tường.

Nữ tử khóc rất đáng thương.

Nhưng khi tay gã vươn tới, bỗng bị người gạt đi.

Một thiếu nữ nhảy xuống từ cửa sổ bên cạnh, váy lụa tầng tầng như phù dung nở rộ giữa không.

“Nàng ấy không tự nguyện.” Giọng nàng giòn trong, êm tai phi thường.

Gió hất một góc mạn che, chỉ lờ mờ thấy chóp mũi khéo và đôi môi son tươi.

Nhìn cũng biết là một giai nhân.

“Con nha đầu này từ đâu tới, phu quân nàng thua bạc cầm cố nàng cho ta, nàng không nguyện thì ai nguyện, ngươi nguyện chắc?” Gã nam nhân lấc cấc, đưa tay định giật mạn che của nữ tử ấy.

Phụ thân ta thấy thế liền định bước ra.

Nào ngờ ngọc địch trong tay thiếu nữ đảo một cái, cánh tay gã như gãy làm đôi.

Chỉ nghe gã kêu thảm một tiếng quỳ rạp xuống đất.

“Đây là bản cô nương thưởng cho ngươi, khoản phu quân nàng nợ ngươi coi như trả xong.” Thiếu nữ ném một túi tiền lên người gã.

Khi ấy phụ thân ta mới bước tới, ta muốn kéo hắn cũng không kịp.

Hắn đi mấy bước đến bên gã kai, nhặt túi tiền, móc bạc bên trong ném trả lên người gã, tiện chân đá một cái.

Thiếu nữ liếc phụ thân ta ánh mắt lạ lùng.

Phụ thân ta đưa trả túi tiền: “Đừng để thứ dơ bẩn như thế làm bẩn túi của tiểu thư.”

Lúc ấy một người hầu gái vội vã chạy đến từ phía sau.

“Tiểu thư, người lại chạy loạn.” Nha hoàn đỡ thiếu nữ.

“Dù sao cũng đã bẩn, vứt đi là được.” Thiếu nữ mặc nàng dìu, nhìn sang nữ tử đáng thương kia, “Về sau nhìn người cho kỹ, đừng tự hủy cả đời mình.”

Dứt lời nàng cùng nha hoàn rời đi.

“Tiểu thư, lão gia đang giục người về.”

“Chẳng phải lại vì hôn sự của ta với Nhị công tử hầu phủ sao.”

“Bảo ta gả cho tên nhát gan ấy, chẳng thà để ta ở trong nong trang cô độc đến già.”
 …

Ta hình như thấy thân mình phụ thân ta chao đi theo gió.

13.

Phụ thân ta đổ bệnh.

Bệnh tương tư.

Cùng phát bệnh với hắn, còn có ta.

Hai chúng ta ngồi sóng vai trong sân, ngước nhìn trời xa từng đôi nhạn liệng mà thở dài một tiếng.

“Ngọc Nương, ngươi nói A Vụ làm sao mới chịu nhận ta đây?”

Phụ thân ta phiền lòng lắm.

Mới mấy ngày đã gọi là A Vụ rồi.

Dù ta biết cuối cùng mẫu thân ta ắt sẽ nhận hắn, nhưng giờ ta cũng chẳng muốn để hắn dễ chịu.

“Không biết.” Ta chống cằm, “Có điều nhìn dáng vẻ hôm ấy, e nàng chỉ thích bậc đại anh hùng đội trời đạp đất.”

“Đại anh hùng.” Hắn lặp lại.

Ta gật đầu, hỏi: “Ngươi nói giờ Tạ Lâm An đang làm gì?”

Hắn thuận miệng: “Bị phạt chứ đâu.”

“Bị phạt?” Ta vội nhìn hắn.

Lúc này hắn mới sực nhớ, vỗ trán:“Xem đầu óc ta này, hôm nay là để nói chuyện đó với ngươi, hôm qua Tạ phủ náo một trận to, hình như tiểu thư Thượng thư phủ ở Tạ gia rơi xuống nước.”

Ta nôn nóng bật dậy: “Liên can gì đến Tạ Lâm An?”

Phụ thân ta nhún vai, bộ dạng như chuyện rõ rành rành.

Phải rồi.

Gặp lúc thế này, tất đem kẻ không thân không mẫu, không chỗ dựa ra gánh tội.

Ta chẳng nghĩ ngợi, vén váy chạy thẳng.

Tạ Lâm An chắc lại bị thương.

Ta phải cứu hắn.

Ngoài Tạ gia vẫn một mảnh thái bình, xe ngựa người qua đều là bậc phú quý nhất nhì.

Ta men đến hậu viện, vốn định theo lối cũ mà trèo tường, lại thấy góc tường có một lỗ chó.

Lỗ chó thế nào cũng thuận tiện hơn trèo tường.

Bên kia lỗ chó chính là một sân sau của Tạ gia.

Sân cỏ dại um tùm, nói dễ nghe là tĩnh mịch, nói khó nghe thì chim còn chẳng buồn ghé.

Ta đang định đi ra, chợt nghe phía không xa có tiếng người.

“Tạ Lâm An, mới quỳ một đêm đã không chịu nổi sao?” Giọng đắc ý vang ra từ một gian phòng.

Ta vòng sang bên, chọc một lỗ nhỏ trên cửa sổ mà nhìn.

Bài trí trong phòng cực kỳ đơn sơ.

Kẻ nói chuyện đứng cạnh giường, có vài phần giống Tạ Lâm An.

“Ta tự nhiên biết không phải ngươi đẩy Nhiễu Nhiễu xuống, nhưng vậy thì đã sao? Ngươi một kẻ vô dụng như thế mà cũng dám bấu víu Nhiễu Nhiễu, ta nhất định để ngươi sống không bằng chết.”

Hắn lấy trong ngực ra một cái hộp, cười tà: “Chỉ cần ngươi phát điên ngay trước mặt Nhiễu Nhiễu, xem nàng còn thích ngươi không.”

Tạ Lâm An quay lưng về phía ta, tựa ngồi bên giường.

Ta không thấy rõ diện mạo khi ấy của hắn, chỉ nghe tiếng khàn lạnh: “Ngươi muốn làm gì?”

Người kia vuốt vuốt tiểu hạp, mỉm cười quay lưng: “Đợi Nhiễu Nhiễu đến rồi ngươi sẽ biết.”

Thấy hắn đi xa, ta mới cẩn thận đẩy cửa sổ mà lẻn vào.

Vừa chạm đất, Tạ Lâm An đã lao tới bóp cổ ta.

Cảm giác âm lãnh nghẹt thở ấy, giống hệt lần đầu ta gặp hắn sau khi xuyên tới.

“Tạ Lâm An.” Ta đập tay hắn.

Hắn như bị kinh sợ, vội buông tay.

Sắc mặt tái dại, toàn là hoảng loạn.

Nhìn đến thật khiến người ta xót xa.

Mới mấy hôm, sao lại giày vò thành ra thế.

“Ngọc Nương…” Hắn quỳ ngồi bối rối trước mặt ta, “Sao ngươi lại đến đây?”

Ta đứng ngay trước hắn, cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp ấy.

Hắn ngửa đầu, nơi đáy mắt hơi ửng đỏ, long lanh thủy quang.

Ta không nhịn được khẩy cằm hắn, gằn giọng: “Ta mà không đến, chẳng phải ngươi sẽ bị người ta ức hiếp đến chết sao.”

Hắn khàn giọng: “Ngọc Nương.”

Gọi đến run lòng người.

Ta nắm cổ tay hắn: “Ta đưa ngươi đi.”

Hắn lại phản tay giữ ta.

“Đợi một chút nữa, sắp xong rồi.”

Hắn quỳ tiến một bước, ngẩng đầu cầu khẩn ta, “Ngươi ra ngoài đợi ta, được không?”

Ta lắc đầu: “Ta ở cùng ngươi.”

Đôi mắt hắn càng đỏ.

“Ta không muốn để ngươi thấy dáng vẻ phát điên của ta, ta sợ làm ngươi bị thương.”

Giọng và mắt hắn cùng run khẽ.

Là sợ thật.

Ba chữ “Ta không sợ” lăn trong cổ họng, cuối cùng vẫn nuốt xuống.

“Được, ta ra ngoài đợi.”

Ta xoa đầu hắn như dỗ tiểu thú bị thương, “Nhất định phải bình yên bước ra.”

Mắt hắn sao trời lấp lánh, mỉm cười gật đầu.

Rồi tiễn ta ra ngoài.

14.

Ta đợi ngoài tường đến tối mịt, bên trong mới có động tĩnh.

Tựa như người qua kẻ lại, có tiếng mắng nhiếc.

Ta không nhịn được lại chui vào.

Nép trong bụi cỏ, chỉ thấy một toán người từ phòng của Tạ Lâm An đi ra.

Dẫn đầu là kẻ ban nãy và một thiếu nữ y phục hoa lệ.

“Nhiễu Nhiễu đừng sợ, Tạ Lâm An bẩm sinh đã có chứng quái bệnh, từ nay chúng ta sẽ khóa hắn lại, không để hắn làm nàng bị thương.” Gã dỗ dành thiếu nữ, dắt đám người rời sân.

Nghe mấy câu rời rạc, ta cũng đoán được tình hình trong phòng lúc này.

Tựa như dây leo trên đất bò vào thân thể, thoắt cái quấn nghẹn trái tim ta.

Ta hít mấy hơi dài, mới dám bước về phía phòng hắn.

Trong phòng đã là một bãi bừa bộn.

Lửa nến trên đài bị gió ngoài cửa sổ lay động, bóng dưới đất cũng chập chờn theo.

Ta khẽ bước vào, lập tức thấy Tạ Lâm An bị trói trên giường.

Áo quần tán loạn, dây thừng to bằng ngón tay siết những miệng thương rỉ máu không ngớt.

“Tạ Lâm An.” Giọng ta run cả lên.

Đôi mắt đỏ điên loạn của hắn như khựng lại chốc lát.

Ta vội chạy tới, cởi trói cho hắn, lấy chăn quấn kín thân thể hắn.

Tay hắn nắm chăn nổi gân xanh, trong mắt chỉ còn lại một tia lý trí.

“Đi mau.” Vừa nói xong một câu, răng hắn đã cắn chặt môi dưới.

Chốc lát máu đã ứa ra.

Nước mắt trong mắt ta không ghìm nổi nữa, nghẹn ngào hỏi: “Dao ở đâu? Tạ Lâm An, dao đâu?”

Hắn ngậm chặt môi, gắng bật ra hai chữ: “Đi mau!”

Ta không.

Ta bật dậy lục tìm khắp nơi.

Đến khi ta tìm thấy chủy thủ hắn giấu sẵn ở góc giường, hắn đã nhào tới.

Ta bị hắn đè xuống giường, đau đến kêu khẽ một tiếng.

Nguyệt quang ngoài cửa sổ và ánh nến trong nhà đan nhau trên thân hắn, tôn lên bộ dáng lúc này yêu mị đến cực điểm.

Cả người cả mặt đều rỉ máu, trên làn da trắng lại càng hiện vẻ đáng sợ khác thường.

“Tạ… Tạ Lâm An.” Ta run tiếng gọi hắn.

Bàn tay ghì chặt cổ tay ta của hắn siết chặt thêm một phần.

Trong nỗ lực giằng co cuối cùng, hắn vẫn triệt để mất lý trí.

Hai mắt hắn đỏ rực, cúi xuống cắn thẳng vào vai cổ ta.

“Tạ Lâm An!” Ta đau đến thét lên, khóc mà mắng hắn, “Đợi ngươi tỉnh ta sẽ cho ngươi đẹp mặt!”

Hắn bỗng nới răng.

Ta ngỡ hắn đã tỉnh, nào ngờ hắn lại cắn thẳng lên môi ta.

Mùi máu lan ra trong không khí.

Thoáng chốc không phân được là máu ta hay máu hắn, chỉ nghe tiếng tim đập như muốn nổ tung màng tai.

Thấy ta không nhúc nhích, hắn dần dần buông lỏng, như đang tìm nơi khác để cắn.

Lúc này, ta thấy con cổ trùng đang bò trên cánh tay hắn.

Ta lập tức lẹ như cắt rạch một đường lên tay hắn, chặn đường đi của cổ trùng.

Hắn đau đớn mà theo bản năng bật dậy khỏi người ta.

Ta lau vội vệt máu trên môi, ghé vào vết thương nơi tay hắn, quả nhiên dẫn con cổ ló đầu ra.

Không kịp nghĩ, ta chụp lấy ném xuống đất, giậm liên tiếp mấy cái.

Chỉ thấy con cổ quằn quại mấy lượt, rồi bất động.

“Tạ Lâm An, nó chết chưa?” Ta vừa khóc vừa quay lại hỏi hắn.

Mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào hắn đã ngã lăn ra trên giường.

Cắn xong liền ngủ.

Thật giỏi bày trò.

Phụ thân ta đến nơi, ta đang kéo lê Tạ Lâm An chui qua lỗ chó.

Hắn ở đầu bên kia, ngồi chồm hổm hỏi ta: “Miệng ngươi làm sao vậy?”

Ta bực bội giật mạnh Tạ Lâm An trong lỗ: “Bị hắn cắn.”

“Sao có thể?”

Phụ thân ta cùng ta kéo, “Hắn mà cắn người thì như chó dại, sao ngươi chỉ có ngần ấy vết.”

Đợi kéo được Tạ Lâm An ra, hắn nhìn môi Tạ Lâm An rồi nhìn môi ta.

“Rốt cuộc là hắn cắn ngươi, hay ngươi cắn hắn vậy?”

Ta thuận mắt nhìn theo.

Quả trông thấy dưới môi Tạ Lâm An có một hàng dấu răng, máu còn ròng ròng.

Rốt cuộc hắn cắn chính mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...