Bạch Nguyệt Quang Của Vị Tể Tướng Yểu Mệnh Kia Lại Chính Là Ta

Chương 4



9.

“Ngọc Nương, ngươi thật biết xem mệnh ư?”

A Hoan khoác tay ta, nửa tin nửa ngờ hỏi.

Ta có chút chột dạ: “Đương nhiên rồi.”

Nàng hứng thú, lắc tay ta: “Vậy ngươi tính giúp ta một quẻ.”

Ta nghiêm túc ngắm mặt nàng, mỉm cười: “Ngươi đó, về sau vinh hoa phú quý hưởng không hết, ngày tháng ắt lành.”

Chỉ cần đợi Tạ Lâm An đỗ Trạng nguyên, phụ thân ta đăng hầu.

Khi ấy bọn họ mang theo ta, ta lại mang theo nàng.

Há chẳng phải vinh hoa phú quý vô cùng ư?

A Hoan nghe vậy cũng cười, tựa như thật lòng tin.

Nàng cười một lúc, lại hỏi: “Ngọc Nương, ngươi định đi đâu thế?”

“Ta nghe ngoài thành có một lão tiên sinh ẩn thế, xưa vốn là lang trung y thuật cao minh, ta đi thỉnh lão chẩn trị cho Tạ Lâm An.”

Tạ Lâm An nói rồi, đại phu nhà Tạ đều bảo hắn mắc quái bệnh.

Hắn tự lén tìm thầy thuốc, bọn họ cũng nói là bệnh lạ bất trị.

Chỉ có ta biết, bệnh này ắt có thể chữa.

A Hoan hỏi: “Ngọc Nương, ngươi có phải ưa thích vị Tạ công tử ấy không?”

Bước chân ta khựng lại.

“Ngươi nói bậy gì thế, ta chẳng đã bảo rồi sao, hắn sau này làm đại quan, chúng ta phải ôm chắc đùi hắn.” Ta nghiêm mặt.

Nàng gật đầu, lại hỏi: “Vậy sao vành tai ngươi đỏ lên rồi?”

Ta phẩy tay quạt quạt: “Hơi nóng.”

Để khỏi nghe nàng nói linh tinh, ta bèn bước nhanh hơn.

Ngoài thành không xa có một ngọn núi.

Trên núi nổi danh nhất là một đạo quán vô danh, hương khói thịnh vượng, khách tin rất nhiều.

Ta dắt A Hoan vòng khỏi đạo quán ấy, đi mãi vào sâu.

Đi thật lâu mới thấy lang trung ẩn thế trong lời đồn.

Lão lang trung đang đánh cờ với một đạo nhân.

Đạo nhân quay lưng về phía ta, mỉm cười: “Hôm nay đến đây thôi, ngày khác bần đạo lại đến.”

“Mỗi lần sắp thua liền giở quẻ.” Lão lang trung mất hứng.

Đạo nhân nhấc phất trần, đứng dậy lướt qua vai ta.

Vậy mà không nhìn rõ dung mạo.

“Hỏng việc tốt của ta rồi.” Lão lang trung lườm ta một cái.

Ta mặt dày tiến lên, liếc bàn cờ.

“Lão tiên sinh thật không nói lý, rõ là ta cứu ngài đó chứ.”

Lão tức đến run râu: “Con gái con đứa, lảm nhảm gì, ván này ta sắp thắng rồi.”

Ta ngồi xuống chỗ đạo sĩ vừa rời, thò tay trong sọt cờ bốc một quân đen đặt lên bàn.

Ván này chúng ta đánh suốt hai ngày.

Sau cùng ta thắng khéo nửa quân.

“Không ngờ một tiểu cô nương như ngươi mà cờ nghệ như thế.” Lão chịu phục.

Ta lắc đầu: “Cờ nghệ của ta thường thường thôi, chỉ là ta biết có người giỏi hơn ta rất nhiều.”

“Lại có người như vậy?”

“Phải, đáng tiếc hắn vướng quái bệnh, e là mệnh chẳng dài.”

Lão lang trung nghĩ mình cờ thua ta, nhưng chữa bệnh thì vẫn tinh thông.

Bị ta vài câu khích bác, lão rốt cuộc đáp ứng chẩn trị cho Tạ Lâm An.

Điều kiện là, lão không xuống núi, và sau khi bệnh khỏi, Tạ Lâm An phải bồi lão đánh một ván.

“Được được được, chớ nói một ván, mười ván cũng được.” Ta vội thay Tạ Lâm An nhận lời.

Dứt câu bèn kéo A Hoan xuống núi, muốn mau đem tin lành báo cho Tạ Lâm An.

Ta về đến nhà, Tạ Lâm An đang bổ củi.

Thân hình hắn gầy, nhưng hạ rìu lại rất có lực.

Ta đứng ở cửa nhìn một lúc.

Hắn như cảm được ánh mắt ta, ngoảnh lại nhìn.

Hai giọt mồ hôi ở trán theo đó rơi xuống đất.

“Ngươi về rồi? Hai ngày qua đi đâu vậy?” Hắn hỏi.

Giọng cũng thanh đạm.

Khiến ta bỗng sinh ảo giác đôi phu thê già nhà thường dân.

Ta vội lắc đầu, bước vào.

“Ta tìm được một lão lang trung y thuật cao siêu, có thể trị được bệnh của ngươi, theo ta đi.” Ta vừa nói vừa kéo tay hắn ra cửa.

Hắn phản tay giữ ta lại.

Ngón tay hắn lạnh buốt, vậy mà khiến tay ta nóng rực rụt về.

“Chớ vội, ăn cơm đã.” Hắn buông tay ta, xoay người ôm bó củi vào bếp.

Ta sững sờ một chút.

Đoạn “phịch” một tiếng ngã xuống đất.

Rốt cuộc cũng được chợp mắt một hồi.

10.

Giấc này ta ngủ rất lâu.

Ta mộng một giấc dài thật dài, mộng thấy vô số chuyện kiếp trước.

Năm ấy, ta mười hai tuổi.

Nghe nói trên phố có hổ tạp kỹ bèn trốn học đi xem, nào ngờ hổ nửa chừng phát cuồng.

Người qua kêu thét chạy tán loạn, còn ta vì chân nhũn mà ngã ngồi xuống đất.

Đương nhiên khi con hổ lao đến vồ ta, bỗng có người từ trên trời giáng xuống.

Người ấy một kiếm bức hổ thoái lui.

Ta ngồi bệt dưới đất, ngẩng đầu nhìn hắn đứng che trước mặt.

Thân hình văn nhược nắm một thanh kiếm không thuộc về hắn, trên lưỡi dính máu hổ, bàn tay nắm chuôi hơi run.

Rất lâu sau.

Hắn ngoảnh lại, đứng ngược sáng mỉm cười với ta: “Thẩm tiểu thư, trốn học một ngày, đáng bị phạt.”

Rõ là chuyện đã rất xa xưa, ta vẫn nhớ hôm ấy nắng gắt.

Mọi ánh sáng đều phủ trên người hắn.

Kỳ thực ta đã thấy rất rất nhiều vẻ của Tạ Lâm An.

Chỉ là hắn chỉ thấy ta hai lần.

“Trình Ngọc Nương.” Thanh âm Tạ Lâm An vang bên tai.

Ta chậm rãi tỉnh mộng, đập vào mắt là gian phòng của Trình Ngọc Nương.

Tạ Lâm An ngồi bên giường, mục sắc trầm trầm nhìn ta.

“Tạ Lâm An.” Ta gọi hắn.

Hắn nghiêng đầu tránh đi.

Một lát sau, hắn thấp giọng hỏi: “Trình Ngọc Nương, nếu bệnh của ta vẫn chẳng trị được, không thi đỗ Trạng nguyên, cũng chẳng làm nổi đại quan, ngươi còn quản ta không?”

Ta đáp: “Còn.”

Thiếu niên quay đầu lại, uất khí giữa mày giãn ra.

Trong mắt tựa có vài sợi ấm áp.

Thật là đẹp.

Ta ngồi dậy, tay đặt lên vai hắn: “Nhưng ngươi yên tâm, bệnh của ngươi ắt khỏi, Trạng nguyên ắt sẽ đỗ, còn sẽ thành đại quan được mọi người tán tụng.”

Hắn rũ mắt nhìn tay ta, vành tai khẽ nhiễm sắc đào.

“Ta không thèm bọn họ tán tụng.” Hắn ngẩng mắt nhìn ta, “Nhưng nếu ngươi muốn, ta liền làm.”

Đang lúc không khí giữa chúng ta càng lúc càng ám muội, cửa phòng bị người ngoài đẩy vào.

Phụ thân ta hùng hổ xông vào.

“Ta biết mà.” Hắn gỡ tay ta khỏi vai Tạ Lâm An, “Cô nam quả nữ, ra thể thống gì!”

Ta chớp mắt.

Hắn hận sắt không thành thép chỉ ta một thôi một hồi, rồi quay phắt chỉ vào Tạ Lâm An: “Họ Tạ kia, ngươi có thể về Tạ gia của ngươi không, làm gì có chuyện dày mặt ăn bám nhà người ta như vậy.”

“Cái gì Tạ gia.” Tạ Lâm An nhìn hắn, nhàn nhạt: “Ta là do Ngọc Nương nhặt về, nàng đã nói để ta làm phu quân nàng.”

Trời đất chứng giám!

Khi ấy ta chỉ nhất thời miệng tiện nói đùa với A Hoan!

Tạo nghiệt mà! 

Phụ thân ta không tin nổi nhìn ta, “Lời như thế ngươi cũng thốt ra được!”

Tạ Lâm An vung tay một cái, đẩy hắn lùi hai bước.

“Chuyện này, với Thẩm Nhị công tử, can hệ gì?”

Thấy hai người sắp cãi nữa, ta vội ho khan hai tiếng.

Hai kẻ này chẳng hiểu sao hễ gặp là cắn nhau.

Y như tiểu hài tử.

“Đừng nói những điều đâu đâu, việc thứ nhất bây giờ là trước trị bệnh cho Tạ Lâm An, việc thứ hai là chuyện tranh vị trí thế tử của Thẩm Nhị công tử.” Ta phải kéo đề tài về đúng chỗ.

Phụ thân ta nghe xong lại dựng lông.

“Vì sao hắn là thứ nhất, ta là thứ hai?” Hắn chỉ vào Tạ Lâm An, “Còn vì sao ngươi gọi hắn là Tạ Lâm An, lại gọi ta là Thẩm Nhị công tử.”

Ta chẳng lẽ gọi hắn là Thẩm Cảnh Nghiệp sao.

Như thế hoá chẳng phải ta bất hiếu bất thuận ư.

Nhưng không gọi, phụ thân lại cứ như mắc kẹt không qua nổi.

“Được được được, Thẩm Cảnh Nghiệp, thế đã được chưa, chúng ta mau lên núi trị bệnh cho Tạ Lâm An.” Ta vừa nói vừa xuống giường xỏ giày.

Lại chậm trễ hai ngày rồi, nhỡ lão lang trung đổi ý thì không hay.

11.

Ra khỏi thành, chúng ta đụng đoàn xe mã của Quốc công phủ.

“Là Tam tiểu thư nuôi ở trang ngoài của Quốc công phủ hồi kinh rồi.”

“Tam tiểu thư nào?”

“Còn Tam tiểu thư nào nữa, chính là vị đã chỉ hôn cho Nhị công tử hầu phủ ấy.”

Người qua kẻ lại ồn ào, đều bàn tán vị Tam tiểu thư của Quốc công phủ.

Chúng ta không hẹn mà cùng nhìn về phía phụ thân ta.

Phụ thân ta tức đến bối rối, đi đầu, càng lúc càng nhanh.

Ra khỏi thành rồi hắn mới chậm lại.

Nghiêm Phong bám ngay sau lưng, thấy vậy không nhịn được thấp giọng: “Thiếu gia, nếu người ưa thích Trình cô nương, chi bằng xin hầu gia lui mối này đi.”

Ta khựng lại.

Tạ Lâm An đi bên ta, đưa mắt nhìn qua, trong ánh nhìn như có kim lạnh.

Phụ thân ta vỗ một cái lên đầu Nghiêm Phong, ngoái lại liếc ta một cái.

“Ưa thích Ngọc Nương gì, Ngọc Nương có ân cứu mạng với ta, ta coi nàng như huynh đệ vào sinh ra tử, ngươi còn dám nói bậy ta xé miệng ngươi.”

Nghiêm Phong ôm đầu chạy quàng: “Thế người cứ nhằm vào Tạ công tử làm gì?”

Phụ thân ta vừa đuổi đá hắn vừa chạy xa: “Ta là chướng mắt hắn thôi! Hắn có chỗ nào xứng với Ngọc Nương, gầy như cây trúc kìa.”

Thấy bọn họ như thế, ta không nhịn được “phì” một tiếng cười.

Tạ Lâm An nghiêng đầu nhìn ta.

Ta liền xua tay liên hồi: “Ta không cười ngươi đâu.”

Bàn tay rủ bên người hắn khẽ siết lại, môi mỏng mím thành đường thẳng.

Chiều hôm ấy dùng cơm, hắn phá lệ ăn liền hai bát.

Lão lang trung nhìn cái nồi trống trơn, lại nhìn hai gã tiểu tử trước mặt, râu mép dựng ngược trừng mắt.

“Các ngươi là lên đây hứng gió thu phải không?” Nói thế là nói, sau đó lão vẫn nghiêm túc bắt mạch cho Tạ Lâm An.

Chúng ta quây quanh, nhìn lão lúc thì vuốt râu lúc lại chau mày.

“Thế nào rồi? Hắn mắc bệnh gì?” Ta không nhịn được hỏi.

Lão lắc đầu: “Không phải bệnh.”

Không phải bệnh thì là gì.

“Là độc.” Lão thu tay, bảo với Tạ Lâm An, “Đây là cổ độc Tây Vực, tử cổ ở trong thân ngươi, chỉ cần mẫu cổ khống chế liền khiến ngươi phát cuồng hiếu sát.”

Ta sốt ruột: “Vậy làm sao? Tử cổ rút thế nào?”

Lão liếc ta một cái.

“Loại cổ trùng này cực ác, ngày thường ẩn trong một chỗ nào đó của thân thể, rất khó phát hiện. Ta kê cho ngươi một vị thuốc, uống bảy ngày, đợi lần cổ độc phát tác tiếp theo, tử cổ sẽ du tẩu trong thể nội, khi ấy rạch da dẫn huyết tươi dẫn dắt là có thể câu ra.”

Nghe xong, quả nhiên độc đến tột cùng.

Ta nhìn sang Tạ Lâm An: “Ngươi có biết ai hạ cổ này lên ngươi không?”

Tạ Lâm An rủ mi.

Xem ra là biết.

Hắn hồi lâu mới nói với lão lang trung: “Chuyện này ta tự giải quyết, đa tạ.”

“Nếu lão phu không đoán sai, tử cổ trong người ngươi mới phát tác mấy hôm, thể nội hư tổn rất nặng, hôm nay ta trước hết châm vài kim, rồi về tĩnh dưỡng mấy ngày.” Lão cười híp mắt, “Đợi ngày sau khá hơn, chớ quên lên đây bồi lão phu đánh một ván cờ.”

Dứt lời lão lấy túi châm ra, chuẩn bị hạ châm cho Tạ Lâm An.

Khi ấy phụ thân ta kéo ta ra cửa chờ.

Ta và phụ thân ngồi song song trên bậc thềm, hắn hỏi ta: “Nghe rồi chứ, hắn thể hư.”

Ta ngẩn ra, gật đầu: “Do cổ trùng gây nên.”

“Nếu như không phải do cổ trùng thì sao?”

“Sao là sao?”

“Ôi chao.” Hắn ghé tai ta thì thầm, “Ta quen không ít thanh niên tài hoa tuấn mỹ, hay là ngươi…”

Ta chưa đợi hắn nói xong đã hỏi: “Vì sao ngươi ghét Tam tiểu thư Quốc công phủ?”

Hắn bật dậy.

“Trình cô nương có lẽ không biết.” Nghiêm Phong ngồi xuống, “Thiếu gia nhà ta hồi nhỏ từng gặp Tam tiểu thư một lần, nói vị ấy chẳng những xấu mà tính khí như Dạ Xoa, hôm ấy một quyền đánh rơi mất răng thiếu gia nhà ta.”

Ta không nhịn nổi, “phì” cười ra tiếng.

“Phụ thân ta là cố ý.” Phụ thân ta nghiến răng, “Dẫu có đến đây làm đạo sĩ, ta cũng không cưới con Dạ Xoa ấy.”

Ta chống má, ung dung hỏi: “Thật chứ?”

Hắn thề thốt: “Còn thật hơn vàng ròng.”

“Được.” Ta giơ tay đập tay hắn một cái, “Nếu ngươi cưới nàng, thì cho ta một trăm lượng vàng.”

Tiền của phụ mẫu.

Phải kiếm vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...